Nhà văn có dáng người cao, nói năng nhỏ nhẹ, trả lời phỏng vấn với Hãng tin AP: "Bọn họ đã rất hoang mang. Họ nghĩ tôi là một đặc vụ CIA. Còn tôi thì luôn có cảm giác như họ sắp xả súng vào tôi".
Bahadur đã trải qua nhiều tháng liền sống giữa bọn cướp biển Somalia trong thời điểm các vụ tấn công tăng vọt về số lần lẫn mức độ bạo lực. Suốt trong thời gian đó, Bahadur cứ vã mồ hôi như tắm vì cái nóng oi bức của Somalia và cả nỗi sợ hãi mỗi lần phỏng vấn bọn cướp biển. Anh cũng bí mật ghi hình bọn cướp biển mặc dù biết rằng nếu bị phát hiện thì chúng sẽ xử anh thế nào. Cuốn sách của anh đã thu hút độc giả bởi cách tả thực của anh về sự hình thành và phát triển của các băng cướp biển từ vài nhóm nhỏ tự xưng là đội bảo vệ vùng biển của Somali khỏi những tàu đánh cá bất hợp pháp cho tới băng đảng tội phạm nguy hiểm.
Jay Bahadur, năm nay 27 tuổi, trước đây anh sống cùng cha mẹ và làm nghề viết báo cáo thị trường về thực phẩm cho thú cưng và tã giấy trước khi nảy ra ý định thực hiện một kế hoạch mạo hiểm tới một đất nước châu Phi mà anh chưa từng đặt chân tới. Bahadur kể: "Tôi nghĩ tốt hơn là nhờ ai đó đón ở sân bay vì nếu không tôi sẽ bị bắt cóc trong vòng 30 phút. Tôi ra sức kết bạn trên máy bay và nài nỉ một người đưa tôi về nhà nếu không ai đón". Nhưng nhóm vệ sĩ mà anh thu xếp trước đó đã đến đón anh tại sân bay. Sau một hồi cố lấy bình tĩnh, Bahadur gọi cho nhóm cướp biển trong lúc bọn họ đang bù khú với cần sa và tán dóc về gái và súng.
Trong chuyến mạo hiểm vào hang ổ của bọn cướp biển ở Eyl, Bahadur khám phá ra rằng, bọn cướp biển rất sợ đội người nhái của Hải quân Mỹ và cũng rất tin vào sức mạnh tâm linh. Anh cũng khám phá nhiều tin đồn về cướp biển là sai lạc, chẳng hạn như những cáo buộc rằng cướp biển được điều khiển bởi các tập đoàn tội phạm quốc tế, hay có liên minh với nhóm phiến quân Hồi giáo, hoặc sử dụng mạng lưới tình báo tinh vi… Những giả định này đã làm tiêu tốn hàng tỉ đôla cho cuộc chiến chống cướp biển. Bahadur cho biết: "Phần lớn chúng ta có sổ tay ghi lại những gì cần làm, nhưng bọn họ thì không. Tôi đã thực sự gặp gỡ và nói chuyện với những người này, đa số họ không biết gì về thế giới bên ngoài".
Bahadur ở chung với một cướp biển, tên này đã đánh đập bắt anh sửa xe cho hắn, gã còn bắt anh phải đưa chiếc quần jean anh đang mặc cho hắn. Sau đó, gã này đã cho anh thông tin chi tiết về yêu sách đòi tiền chuộc và cách chia chác giữa bọn chúng. Bahadur phát hiện, mặc dù cướp biển đã được trả 1,8 triệu USD tiền chuộc tàu Victoria (bị bắt cóc ở vùng biển Eyl), nhưng đám gác tàu chỉ được 12.000 USD/tên (tương đương 10,4 USD/giờ canh gác). Phần chia nhiều nhất đi vào túi của tên trùm chống lưng cho nhóm cướp biển. Nguy hiểm cao - bị bắt, bị thương, thậm chí chết - đều đè lên vai số cướp biển hàng tiểu tốt, nhưng lại được chia rất ít trong số tiền chuộc kiếm được.
Bahadur được hộ tống bởi nhóm vệ sĩ do chính con trai của nhà lãnh đạo tỉnh Puntland cung cấp. Tỉnh Puntland là vùng bán tự trị ở phía bắc Somalia, nơi được biết đến như thiên đường của cướp biển. Trong thời gian chung sống với cướp biển, Bahadur được một nhóm cướp biển cho bắn thử súng máy ngay trong chuyến dã ngoại, đổi lại anh đã tặng chiếc áo thun của đội bóng bầu dục Toronto Blue Jays cho tên thủ lĩnh cướp biển.
Trong thời gian Bahadur căng thẳng sống chung với cướp biển Somalia, một tên cướp biển khăng khăng nói rằng, các con tin đều được an toàn, ăn uống đầy đủ và thậm chí còn muốn bị giam giữ thêm. Nhưng về sau, Bahadur mới biết được rằng đã có 1 con tin bị giết, số còn lại thì thân thể đầy thương tích. Anh cho biết: "Tôi có ấn tượng rất khác biệt về cướp biển Dhanane. Ban đầu, tôi cho rằng bọn chúng hả hê với món tiền chuộc và bớt hành hạ con tin. Sau đó, khi đọc tin tức về số thương vong trong vụ cướp tàu, tôi thật sự lạnh người vì mình đã cùng ngồi uống trà với những tên giết người máu lạnh". Câu kết của cuốn sách, Bahadur viết: "Bọn người này là tương lai của cướp biển"