Người phụ nữ có gương mặt phúc hậu đó là Anh hùng lực lượng vũ trang Lê Thị Minh Hãnh - một người vợ thủy chung, người mẹ mẫu mực của một gia đình Công an giản dị, khiêm tốn, nhưng tỏa sáng trong cảm nhận của nhiều đồng đội và người dân.
Từ nữ anh hùng trong chiến tranh
Vốn là thế hệ đàn em xa lắc, nhưng tôi rất gần gũi với chị vì không chỉ là đồng hương, mà còn là người hàng xóm khi nơi tôi làm việc cách nhà chị chỉ vài chục thước. Vậy mà khi đề cập tới những chiến công của nữ biệt động năm xưa và những năm tháng phục vụ trong lực lượng Công an, chị Hãnh cứ chần chừ. Có lẽ vì thế nên bà con ở cùng khu phố ít ai biết được người nữ anh hùng này đã trải qua một thời đạn bom đầy gian khổ, ác liệt nhưng thật sự hào hùng.
Sau này chị mới bày tỏ: "Cây lúa trên đồng đang ngậm sữa, vồng khoai lang ở khu đất màu đang mẩy củ. Cả làng trông chờ vào đó, nhưng địch giội pháo, ném bom tan hoang, rồi huy động nhiều toán quân càn quét làng quê tôi (Hòa Quang, Phú Hòa, tỉnh Phú Yên). Cha và chú tôi lần lượt hy sinh vì bị địch sát hại, trong nỗi đau đẫm máu và nước mắt, tôi cùng nhiều người khác ở quê mình phải cầm súng là chuyện đương nhiên".
Từ đó, tinh thần mưu trí, dũng cảm, giúp chị trở thành đảng viên ở tuổi 17, được Tiểu đoàn 85 Tỉnh đội Phú Yên tặng thưởng khẩu súng carbine và là cô gái trẻ tuổi nhất vượt rừng đến với Đại hội Chiến sĩ thi đua Quân khu 5 tổ chức tại Quảng Nam tháng 4/1966. Chị Hãnh bồi hồi nhớ lại: "Đó là lần đầu tiên tôi được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhì và nhiều tặng phẩm bút, vải, khăn mặt, đặc biệt là được các cô chú ở Quân khu 5 đặt cho cái tên Thanh Hiền".
Đầu xuân Mậu Thân - 1968, chị được điều về Ban An ninh tỉnh Phú Yên, làm chính trị viên, Bí thư chi bộ Đội nữ biệt động 16 người và đã mở nhiều cuộc cải trang, luồn sâu vào vùng địch, lập nhiều chiến công vang dội. Có lần chị sắm vai người đi buôn nông sản vào vùng ven nội thành Tuy Hòa nhiều ngày đêm, rồi mai phục ở quán nước, dũng cảm đón đầu hạ gục một nữ tình báo CIA đã gây nhiều tội ác với dân.
Chị kể: "Lần đó tôi bị một toán lính định truy đuổi, nhưng chúng không ngờ được rằng sau khi chạy vào con hẻm thứ nhất, tôi đã cởi chiếc áo màu hồng vứt phía sau bụi rậm, đến con hẻm kế tiếp thì chiếc áo thứ hai có màu trắng cũng được vứt bỏ, còn lại chiếc áo thứ ba màu xanh đã giúp tôi rút lui êm gọn vào nhà cơ sở cách mạng đã bố trí trước đó".
Thoát hiểm sau nhiều cuộc vây bắt, nhưng không ít lần chị Hãnh bị thương nặng phải đối mặt với cái chết. Chị Hãnh nhớ lại: "Cuối đông năm 1967, trong lúc đảm nhiệm bảo vệ cuộc họp chỉ đạo phong trào cách mạng ở xã Hòa Quang, đội du kích đã chạm trán trung đội biệt kích Mỹ và đại đội địch đi càn. Trước tình huống đó, đội du kích phải chia thành hai mũi, mũi thứ nhất đưa cán bộ rút vào hướng núi, mũi thứ hai do tôi chỉ huy chặn đánh địch. Những loạt đạn chống trả quyết liệt khiến địch chùn bước, cánh tay phải của tôi bị trúng đạn AR15. Mất máu nhiều, nhưng không thể để cả mũi du kích lọt vào vòng vây của địch, tôi gượng sức ôm súng băng qua thửa ruộng để cuốn hút địch, rồi lao nhanh xuống vực suối. Một toán lính đuổi theo, tôi nhoài người bò lên cây dứa dại ẩn nấp khi trời đã chập choạng tối. Sau một hồi soi mắt xuống suối, bọn lính vội vã rút lui vì mùa đông đêm xuống rất nhanh. Tối đó, đồng đội dò tìm đưa tôi về bệnh xá huyện đội".
Lần bị thương nặng nhất đã khiến chị rời khỏi chiến trường Phú Yên là trận tập kích một số cứ điểm của địch ở thị xã Tuy Hòa vào một đêm giữa tháng 8/1970. Mũi chiến đấu của chị không may lọt vào nơi đại đội lính Nam Triều Tiên phục kích. Cuộc chiến đấu không cân sức khiến hai đồng chí cán bộ thị ủy và an ninh vũ trang hy sinh, bàn chân chị Hãnh dập nát, cổ chân gãy, nhưng chị vẫn ôm súng kiên cường chống trả. Đến tối hôm đó đồng đội tiếp cận hỗ trợ đánh địch, đưa chị về bệnh xá Sông Ba. Gần một năm ở đó, chị Hãnh được lệnh ra miền Bắc tiếp tục điều trị vết thương và học văn hóa.
Đến một gia đình giản dị giữa thời bình
21 ngày sau chiến dịch lịch sử Hồ Chí Minh toàn thắng, chị Hãnh trở về quê nhà và công tác ở Phòng Tổ chức - chính trị - thanh tra, Công an Phú Khánh, sau đó là Công an Khánh Hòa. Cuối năm đó, đơn vị của chị tiếp đón một Phó trưởng phòng hiền lành, có vóc dáng cao gầy, giao tiếp từ tốn và luôn chu toàn với công việc. Đó là anh Lương Tấn Sanh - người đồng chí và cũng là bạn đời của chị sau này. Gần như anh không muốn nói về mình, nên tôi phải hỏi qua chị Hãnh. Mới hay tình yêu chân thành không bao giờ có khoảng cách tuổi tác, mà mãi mãi là hạnh phúc ngọt lành khi hai trái tim luôn hòa cùng nhịp đập.
Anh Sanh quê ở xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Hơn chị Hãnh 22 tuổi, anh tham gia Cách mạng Tháng 8/1945, từ du kích anh vào bộ đội rồi tập kết ra Bắc năm 1954. Gần 20 năm anh Sanh là Hiệu phó Trường An ninh cơ sở, rồi Phó trưởng Phòng Cảnh sát nhân dân, Công an tỉnh Nghệ An trước đây. Đất nước thống nhất anh về làm Phó phòng, rồi Trưởng phòng Tổ chức - chính trị - hậu cần, Công an Phú Khánh. Có ai ngờ sau nhiều cuộc hội họp đơn vị và những câu nói tưởng chỉ đùa vui, cô gái có vẻ đẹp dịu dàng, hiền thục, đôi mắt lấp lánh và nụ cười luôn hiện hữu trên môi đã lọt vào tầm mắt anh Sanh.
Tình yêu đến với họ thật nhẹ nhàng, đằm thắm nhưng tinh tế và chân thành. Một lễ cưới đơn sơ, giản dị như cuộc sống của chính họ đã được cơ quan tổ chức trong niềm vui của đồng đội và gia đình. Trong cơ quan thì tình đồng chí, về nhà ở khu tập thể là tình chồng nghĩa vợ chung thủy, hiền hòa, nên cuộc sống thời bao cấp dẫu khó khăn chật vật nhưng hạnh phúc vẫn nở hoa kết trái.
Cũng trong năm 1979, Phòng Tổ chức - chính trị - hậu cần tách ra thành ba đơn vị, anh Sanh đảm trách Phòng Hậu cần, Công an Phú Khánh một thời gian rồi mới nghỉ hưu với cấp hàm Đại tá. Còn chị Hãnh, hai năm sau ngày tỉnh Phú Khánh chia tách, từ một cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, năng động, tận tụy với công việc năm 1991 chị được bổ nhiệm chức vụ Phó phòng Tổ chức, Công an Khánh Hòa và nghỉ hưu từ năm 2008 với cấp hàm Thượng tá.
Quá khứ một thời gian khổ mà oanh liệt vẫn sống mãi trong tâm thức của nhiều người trong cuộc. Không ít đồng đội thật sự cảm phục tinh thần mưu trí, dũng cảm gắn liền những chiến công huyền thoại của chị Minh Hãnh nên gợi ý chị lập hồ sơ đề nghị Nhà nước công nhận anh hùng. Thế nhưng công việc xây dựng lực lượng Công an cứ cuốn hút theo dòng chảy thời gian, đến khi quá tuổi ngũ tuần chị mới ghi lại những dấu ấn đáng nhớ một thời đã qua.
Đến cuối năm 2009, niềm vinh hạnh lớn lao nhất đến với chị Lê Thị Minh Hãnh khi được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Tôi còn nhớ, buổi sáng 30/12/2009, sau khi Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu cao quý đó, chị Hãnh không chỉ bày tỏ tấm lòng biết ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và ngành Công an, mà còn tâm sự: "Mỗi lần về quê, tôi luôn dành thời gian viếng mộ đồng đội. Họ đã hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc để những người như tôi hôm nay được sống trong cuộc sống thanh bình. Chính vì vậy tôi luôn tự nhủ lòng mình phải sống đẹp và có ý nghĩa".
Thật vậy, bằng đồng lương khiếm tốn của mình, vợ chồng chị Hãnh đã nuôi dưỡng hai đứa con trưởng thành và bây giờ họ đã lên chức ông bà nội, ngoại. Lương Lê Vân, 28 tuổi - cô con gái út của họ vốn là học sinh giỏi từ bé.
Chị Hãnh kể: "Con gái, nhưng cháu mê nghề công an nên năm 2000 dự thi Đại học Cảnh sát và Đại học Kinh tế". Nhận giấy báo của Trường Đại học Kinh tế TP HCM vốn là nơi không dễ ghi danh, nhưng Vân cứ do dự suy tính, vì nếp nhà Công an đã thấm vào máu thịt cô bé. Vào trường non tháng, thì niềm vui đánh thức nỗi khát khao mong đợi bấy lâu của Vân khi được tin trúng tuyển chuyên ngành điều tra Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Bây giờ thì Vân là Thượng úy, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (PC46), Công an Khánh Hòa.
Đứa con đầu của chị - Lương Lê Vinh, 31 tuổi, cũng đang mang cấp hàm Thượng úy, cán bộ Phòng An ninh kinh tế (PA17) Công an Khánh Hòa. Ngoài cậu con rể là Thượng úy Nguyễn Hoàng đang công tác ở Trường Sĩ quan thông tin Nha Trang, "biên chế" trong gia đình chị còn có thêm cô con dâu Nguyễn Thị Hải Âu, Trung úy, cán bộ cùng đơn vị với Vinh.
Sống dưới nếp nhà Công an, có đủ bản lĩnh chính trị vững vàng, nên khi thấy hai đứa con tất bật với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên lĩnh vực kinh tế, chị Hãnh không lo chúng vất vả đi khuya, về sớm. Những lần bên con, chị vẫn thường dặn dò: "Thời chiến, má chỉ lo mỗi việc đánh đuổi kẻ thù. Bây giờ thời bình, kinh tế - xã hội đất nước phát triển và hội nhập với thế giới, các con phải đối mặt với nhiều thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Vì thế cần phải mưu trí dũng cảm trong đấu tranh, chủ động với vị thế của người Công an nhân dân, không vấp ngã trước mọi cám dỗ đời thường…"
Thượng úy Lương Lê Vân và Thượng úy Lương Lê Vinh.