Từ biên giới, cửa khẩu...
Nằm ở tuyến biên giới Việt - Lào, xã Thuận thuộc huyện Hướng Hóa, cách thị xã Đông Hà, Quảng Trị, đến 110 cây số. Tại xã biên giới này, vào năm 2001, UBND tỉnh Quảng Trị đã quyết định đầu tư gần 1 tỉ đồng từ nguồn vốn Chương trình 135 của Chính phủ dành cho vùng đặc biệt khó khăn, để xây dựng khu chợ với mục đích phục vụ phát triển thương mại cho đồng bào trên địa bàn.
Khu chợ được bố trí ở trung tâm xã Thuận, với diện tích sử dụng đến 2.300m2, công trình khá quy mô và hoành tráng. Ngày khánh thành chợ cũng rầm rộ cờ mở, trống giong, song sau đó chỉ diễn ra một vài lần họp chợ rồi... bỏ hoang. Ông Hồ Chơi, Chủ tịch UBND xã Thuận buồn bã: "Sau khi chợ đưa vào sử dụng, có 24 hộ đấu lô để buôn bán, nhưng do người dân địa phương, nhất là đồng bào Vân Kiều, không có thói quen họp chợ nên chợ rất vắng người mua. Trong khi đó, ngành thuế vẫn thu các loại thuế đều đặn nên 24 hộ đăng ký vào chợ đã tự giải thể. Qua nhiều năm không sử dụng, không được duy tu sửa chữa, khu chợ bị xuống cấp, một số hạng mục đã bị hư hỏng nặng...".
Theo ông Chơi, thấy chợ xây bỏ hoang ai cũng xót lòng nên năm 2008, UBND xã Thuận đành cho một hộ dân ở Hướng Hóa thuê để bán cà phê. Kể từ đó, chợ ở vùng biên giới này đã trở thành một quán cà phê với cái tên gọi nửa tây, nửa ta: Phước Wall. Nhưng, một quán cà phê nhỏ cũng không "kham hết" mặt bằng rộng lớn của chợ...
Đìu hiu trung tâm thương mại của khẩu Cha Lo.
Còn tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Quảng Bình, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu cho xây dựng khu trung tâm thương mại gần chục tỉ đồng. Ngày khánh thành trung tâm, người ta đã dùng những mỹ từ thương mại đẹp nhất dành cho trung tâm này. Nào là góp phần thúc đẩy kinh tế tỉnh Quảng Bình phát triển; nào là cầu nối để đẩy nhanh phát triển kinh tế khu vực biên giới hai nước Việt - Lào...
Oái oăm thay, sau lễ khánh thành thì chỉ có 2 hộ thuê kiốt để bán hàng tạp hóa về xuôi. Hiện nay, khu trung tâm thương mại này cũng đã lộ rõ sự xuống cấp nghiêm trọng với nhiều mảng tường bị nứt, bong tróc sơn loang lổ...
... đến "chợ hoang" ở đồng bằng
Nhưng, đâu chỉ ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Ngay tại TP Đồng Hới, Quảng Bình, từ năm 2004, chính quyền địa phương cũng cho đầu tư 1,06 tỉ đồng để xây dựng chợ Đồng Sơn khá quy mô, bề thế, tọa lạc trên diện tích 3.667m2 đất. Tuy nhiên, chợ này chỉ có một ngày đông vui là buổi cắt băng khánh thành và "cưới chợ".
Từ đó về sau, người dân chẳng còn mặn mà với chợ nữa nên nó luôn vắng như chùa bà Đanh... Ở tỉnh Quảng Bình, nói về việc đầu tư xây dựng chợ không phát huy tác dụng, có lẽ huyện Bố Trạch xếp đầu bảng. Bố Trạch có cả một đề án xây dựng chợ được triển khai trong vòng 4 năm (2006-2010), với số tiền đầu tư lên đến cả trăm tỉ đồng.
Ngay sau khi có đề án, các xã thi nhau hồ hởi bắt tay vào xây chợ. Mỗi xã xây một chợ, thậm chí có xã còn viện lý do dân số đông xin xây hai chợ. Điều đáng nói, nhiều chợ xây xong bỏ không hoặc rất thưa thớt người tới buôn bán. Điển hình như chợ Trung Trạch được đầu tư xây dựng đến 1,82 tỉ đồng (trong đó, huyện Bố Trạch hỗ trợ 1,2 tỉ đồng, còn lại là ngân sách xã Trung Trạch, đồng thời chính quyền xã Trung Trạch cũng thu hồi 10 ha đất trồng lúa của nông dân để bố trí cho công trình).
Sau hơn một năm khẩn trương xây dựng, chợ Trung Trạch được hoàn thành vào tháng 11/2006 và chỉ họp được một buổi sáng trong lễ khánh thành là tan chợ cho đến nay. Xã Trung Trạch cũng đã có nhiều động thái đốc thúc tiểu thương vào làm ăn buôn bán trong chợ, song không ai vào vì buôn bán ế ẩm. Người dân địa phương chỉ quen đi chợ trung tâm thị trấn Hoàn Lão cách đó chưa đầy 1km nên dường như bỏ rơi chợ mới Trung Trạch...--PageBreak--
Tại tỉnh Quảng Nam, chợ Tam Lộc, huyện Phú Ninh, xây dựng rất hoành tráng bên tỉnh lộ 615, trên diện tích 10.800m2, ngay khu vực trung tâm xã. Chợ được đầu tư kinh phí hơn 270 triệu đồng, xây dựng và khánh thành cách đây hơn 5 năm về trước.
Tuy nhiên, từ sau ngày khánh thành cho đến nay, chợ này vẫn không có người tới buôn bán, một số người dân trong vùng biến nó thành nơi chứa rác, củi. Chủ tịch xã Tam Lộc, ông Lê Xuân Hùng, cho biết: Xã phải di dời sân bóng đá đi nơi khác để lấy chỗ xây dựng chợ. Kinh phí đầu tư xây dựng tỉnh hỗ trợ 100 triệu đồng, thị xã Tam Kỳ (nay là TP Tam Kỳ) hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại của xã thu từ nguồn khai thác quỹ đất.
Nhưng chợ xây xong không có người tới buôn bán là do xã Tam Lộc gần với một số chợ lớn của các xã lân cận như chợ Cẩm Khê (xã Tam Phước), Quán Rường (xã Tam An). Bên cạnh đó, vào thời điểm chợ ra đời thì xe máy sản xuất từ Trung Quốc và xe "nghĩa địa" giá rẻ như bèo nên tư thương linh hoạt chuyển đổi mô hình buôn bán "di động" bằng các loại xe máy này. Ai cần gì chỉ cần nhắn tin, điện thoại là họ chở hàng tới ngay... Bởi vậy, cho dù địa phương mời những người buôn bán lẻ tới chợ "miễn phí" nhưng cũng chẳng ai màng...
Còn ở xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước (Quảng
Tại xã Tam An (Phú Ninh), đã có chợ Quán Rường, nhưng những người lãnh đạo xã vẫn cố xin kinh phí xây thêm chợ Hòa Tây, bên đường QL1A. Chợ được đầu tư trên 300 triệu đồng xây dựng từ năm 2003, song chỉ lèo tèo vài người trong vùng vào bán rau, mắm muối. Phần lớn diện tích chợ bỏ hoang nên người dân tập kết lúa, ngô, rơm rạ đến để phơi phóng; làm kho chứa...
Tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, chợ Quảng Lợi được xây dựng hai tầng, có tổng diện tích sàn sử dụng 600m2 và gần 100 kiốt kinh doanh, với kinh phí 1,5 tỉ đồng. Vậy mà, chợ này không "hút" được người đến mua, bán; các sạp hàng lèo tèo như chợ cóc, chợ chiều là rất lãng phí.
Chợ Quảng Lợi không hấp dẫn được người mua kẻ bán nên từ lâu những ki-ốt kinh doanh bị bỏ hoang đã nhanh chóng xuống cấp, khắp nơi bám đầy bụi bẩn. Ở huyện Quảng Điền còn có chợ Quảng Phước được đầu tư xây dựng với kinh phí 2,3 tỉ đồng cũng cùng cảnh "hoang phế". Lúc mới hoạt động, chợ Quảng Phước có 52 hộ kinh doanh, nhưng nay chỉ còn lại 5 hộ do hàng hóa bày bán hàng ngày mà không có người mua.
Tìm hiểu được biết, việc xây dựng các chợ Quảng Lợi, Quảng Phước là theo chủ trương của chính quyền địa phương, rằng chợ phải nằm cạnh trụ sở UBND xã để quy hoạch thành trung tâm thương mại (!?). Nhưng trớ trêu, cách những ngôi chợ này không xa là thị trấn Sịa với Trung tâm Thương mại Quảng Điền buôn bán khá sầm uất...
Có thể nói rằng, việc xây chợ bỏ hoang không chỉ ở địa bàn miền Trung mà còn xảy ra rải rác ở một số tỉnh, thành khác trong cả nước. Nguyên nhân chủ yếu là do địa phương chưa tính toán được "sức" mua bán, tiêu thụ hàng hóa của người dân trong vùng. Một số cán bộ có trách nhiệm của các xã còn mang tâm lý khá ấu trĩ là huyện, tỉnh rót kinh phí hỗ trợ không nhận về xây chợ thì uổng phí (!?)...
Nói gì thì việc đầu tư hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỉ đồng xây dựng chợ rồi bỏ hoang xem như "cái sự" đã rồi. Thiết nghĩ, chính quyền các địa phương có chợ bỏ hoang cần nhanh chóng có động thái tích cực chuyển đổi mục đích sử dụng chợ, hoặc biến chợ bỏ hoang thành nơi hội họp, nhà văn hóa của xã, thôn...
Có làm được điều này mới tránh lãng phí tiền của Nhà nước, đồng thời ổn định tư tưởng, đời sống nhân dân, củng cố hơn nữa niềm tin của nhân dân vào chính quyền cơ sở