Hơn 1 tháng sau, Munoz vẫn được duy trì cuộc sống qua các thiết bị hỗ trợ tại Khoa Chăm sóc đặc biệt. Một nhóm y tá vẫn đang theo dõi nhịp tim của thai nhi hiện đã được 20 tuần. Trường hợp của Munoz được xem là một sự xung đột "tréo ngoe" giữa luật pháp, y khoa, các chuẩn mực đạo đức về quyền được chết tự nguyện và các vấn đề xoay quanh việc phá thai.
Mẹ của Munoz, bà Lynne Machado cho rằng: "Đây không phải là vấn đề chọn lựa sống hay chết. Mà vấn đề là ước nguyện của con gái chúng tôi không được chính quyền bang Texas tôn trọng".
Cha của cô, ông Ernest Machado, phản ứng gay gắt hơn: "Không lẽ con gái tôi chỉ là vật chủ để nuôi dưỡng một bào thai? Tôi rất bất bình với chính quyền bang".
Phía bệnh viện vẫn khẳng định rằng họ chỉ tuân thủ đúng luật pháp. Mặc dù vậy một vài chuyên gia về y đức cho biết họ tin rằng bệnh viện đã hiểu sai vấn đề. Một vấn đề quan trọng cần xác định là liệu luật pháp áp dụng trong trường hợp các bệnh nhân mang thai đồng thời bị chết não có giống với những trường hợp hôn mê hoặc sống thực vật không. Luật pháp về vấn đề này được cơ quan lập pháp Texas thông qua vào năm 1989 và được sửa đổi vào năm 1999, chỉ ra rằng một người không thể hủy bỏ hoặc ngăn cản "các biện pháp điều trị duy trì sự sống" cho một bệnh nhân đang mang thai.
Bố mẹ cô Munoz cho biết, bệnh viện đã nói rõ với họ là con gái họ bị chết não, nhưng các quan chức bệnh viện đã từ chối thảo luận về tình trạng và những chăm sóc y tế cho Munoz. Chính điều này gây nên sự mơ hồ cho người nhà bệnh nhân, họ không chắc liệu thông báo của bệnh viện đã là thông báo chính thức hay chưa.
Phát ngôn viên Jill Labbe của Mạng lưới Y tế JPS đã lên tiếng bào chữa cho hành động của bệnh viện: Trong mọi trường hợp, JPS sẽ tuân theo luật pháp áp dụng cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ở bang Texas. Mỗi ngày, chúng tôi có rất nhiều bệnh nhân và gia đình phải đưa ra những quyết định khó khăn. Vai trò của chúng tôi vẫn giữ nguyên. Chúng tôi chỉ làm đúng luật pháp".
Bà Labbe nói rằng, kể cả bà lẫn bác sĩ đều không thể trả lời câu hỏi về tình trạng của cô Munoz vì chồng cô không ký giấy cho phép họ tiết lộ thông tin chăm sóc bệnh nhân cho giới truyền thông.
Theo báo cáo năm 2012 của Trung tâm Nghiên cứu chính sách dành cho phụ nữ - Washington, có ít nhất 31 bang đã thông qua luật hạn chế quyền hạn của bác sĩ đối với việc ngừng cung cấp các thiết bị hỗ trợ kéo dài sự sống cho bệnh nhân mắc bệnh nan y đang mang thai, bất kể là do chính bệnh nhân hay gia đình yêu cầu. Texas là 1 trong số 12 bang ở Mỹ thực hiện nghiêm ngặt nhất những đạo luật này. Luật này quy định các biện pháp hỗ trợ kéo dài sự sống cho bệnh nhân phải được tiếp tục bất kể thai kỳ đang ở giai đoạn nào.
Các chuyên gia luật pháp và đạo đức cho biết họ khá bối rối vì những điểm mâu thuẫn trong trường hợp của cô Munoz. Chết não - hay tình trạng não không còn hoạt động có thể được xác định rõ ràng. Trường hợp này được xác định là đã chết trên phương diện pháp lý, mặc dù những chức năng khác của cơ thể vẫn còn hoạt động.
Ông Thomas W. Mayo - một chuyên gia về luật chăm sóc sức khỏe và đạo đức sinh học phát biểu tại Trường đại học Southern Methodist (Dalllas): "Nếu cô ấy đã chết, thì làm sao có thể xem cô ấy là bệnh nhân được, và như vậy thì sao chúng ta lại bàn về phương pháp điều trị cho cô ấy được?".
Những người chỉ trích hành động của bệnh viện cũng lưu ý rằng tại thời điểm được phát hiện thai nhi chưa thực sự phát triển, nên cô Munoz có quyền phá thai mà không vi phạm luật pháp.
Tuy vậy, pháp luật và nỗ lực của các bệnh viện tuân thủ luật đã thu hút được sự ủng hộ của nhiều người phản đối phá thai. Joe Pojman, Giám đốc Điều hành của Texas Alliance for Life cho biết:" Đứa trẻ chưa ra đời nên được công nhận như một cá thể riêng biệt. Tôi xin nói rằng, ngay cả khi cô Munoz đã chết não, tôi vẫn ủng hộ việc duy trì các biện pháp hỗ trợ để đứa bé có thể tiếp tục sống và được sinh ra đời".
Jeffrey P. Spike, giáo sư đạo đức học lâm sàng tại Đại học Y khoa Texas nói rằng, có một số ví dụ nổi tiếng về các bào thai đã được giữ sống trong khi người mẹ bị bệnh giai đoạn cuối hoặc chết não đang phải thở bằng máy. Nhưng trong tất cả các trường hợp ông biết, mọi thứ đều theo mong muốn của gia đình.
Bố mẹ và chồng cô Munoz vẫn còn đang phân vân, ngay cả khi họ và những người thân khác đang giúp Munoz chăm sóc cho con trai Mateo 15 tháng tuổi. Chồng Munoz hiện đã trở lại công việc lính cứu hỏa nhưng vẫn dành thời gian chăm sóc vợ tại bệnh viện.
Bà Machado cho biết, các bác sĩ đã nói với bà rằng họ sẽ quyết định phải làm gì với thai nhi khi nó được 22 đến 24 tuần. Họ cũng đã thảo luận về việc liệu cô Munoz có đủ khả năng mang thai tiếp đến khi họ có thể mổ để lấy em bé ra không. Điều này khiến cả gia đình cô Munoz rất nản lòng vì chính họ không thể chủ động đưa ra bất cứ ý kiến nào trong quá trình quyết định. Ông Machado nói thêm: "Họ đang kéo dài cơn hấp hối của chúng tôi!".
Ông Machado và vợ phải chăm sóc cho Mateo trong những ngày cha của cậu bé làm việc ở Crowley. Ôm cháu ngoại vào lòng, ông Machado nhớ lại cảm giác khi chạm vào da của con gái mình lúc cô nằm trong bệnh viện: “Nó giống như một hình nộm. Điều đó khiến tôi khổ sở mỗi khi ghé thăm. Tôi không muốn thấy con gái mình trở thành một ma-nơ-canh"