Nơi khát vọng gặp… nhu cầu
Thấy chúng tôi có động tác khá thân tình với những người có trách nhiệm trong phòng làm hồ sơ, nên khi tiếp chuyện chúng tôi, hai vợ chồng Hùng - Hương nhanh chóng vượt qua nỗi dè dặt ban đầu. Anh Hùng công tác trong lĩnh vực viễn thông. Chị Hương là cán bộ ngân hàng. Lấy nhau gần chục năm vẫn chưa có con, cuối cùng anh chị quyết định tìm đến đây.
Qua câu chuyện được biết, hai vợ chồng không đến nỗi phải chịu áp lực "có thằng cu nối dõi" cho lắm. Hùng là con thứ, bản thân ông cụ thân sinh cũng không phải là con trưởng, chưa kể mấy anh em của Hùng đều có nếp có tẻ cả rồi. Nhưng vợ chồng sống với nhau mà không có con, thì chẳng khác gì như hai người bạn, biết rõ những cái "dở hơi" của nhau nhưng lại suốt ngày chạm mặt nhau vậy. Nó chán, nó tẻ nhạt, ấm ức mà không có cách gì giải quyết được.
Tranh thủ lúc anh Hùng vào khám, chị Hương tiếp tục câu chuyện. Thực ra, khi lấy nhau được hơn hai năm, hai vợ chồng đã biết rõ căn nguyên hiếm muộn của mình. Lúc ấy, đi khám thì trứng của vợ cũng như các thứ của chồng đều bình thường. Chỉ duy chị Hương lại rơi vào trường hợp tử cung dị dạng, không thể thụ thai được. Chị Hương hiểu rằng ước mơ được làm một người mẹ hoàn chỉnh, được mang nặng đẻ đau ra đứa con của chính mình chấm dứt từ đấy. Nhưng mong muốn thì chưa bao giờ tắt. Không gì đau khổ bằng phụ nữ mà không được làm mẹ. Thế rồi mải công việc, phấn đấu, học hành nâng cao trình độ cũng khiến cho cả hai vợ chồng tạm thời quên đi niềm mong mỏi ấy.
Chị Hương bảo, chính vì không phải chịu áp lực có con từ gia đình lắm, nên anh là người thường xuyên an ủi chị. Nhưng mỗi lúc bắt gặp ánh mắt trìu mến của anh dành cho những đứa trẻ con nhà người ta, chị Hương không khỏi chạnh lòng…
Thói thường, cái gì càng bị kìm nén, thì khi bung ra, lại càng mạnh mẽ. Nhất là khi mọi cố gắng, phấn đấu đã gần đạt đến đích, cả hai có thời gian dành cho nhau nhiều hơn, tiền bạc không phải suy nghĩ nhiều, điều kiện kinh tế rất ổn rồi, thì cái mong muốn chính đáng ấy trong cả hai vợ chồng lại trỗi dậy, quyết liệt. Ban đầu anh đề xuất xin con nuôi. Nhưng thế thì tội cho chồng quá, chị Hương nghĩ vậy. Là bởi nếu như anh ấy không thể, thì đi một nhẽ. Đằng này chồng hoàn toàn bình thường, tự dưng lại phải đi nuôi con người khác, là vợ, chị Hương không thể đành lòng.
Dựa trên tình trạng của mình, qua tư vấn của nhiều người, hai vợ chồng quyết định đi đến phương án tìm người mang thai hộ. Nôm na gọi là dịch vụ đẻ thuê, chị Hương bảo vậy. Nghe thì có vẻ đơn giản, "miễn có tiền là được", nhưng thực ra, để đi đến quyết định này anh chị đắn đo rất nhiều. Là những người có học, hai vợ chồng hiểu rất rõ đây là điều chưa được pháp luật cho phép. Và bởi thế, tất cả mọi hệ lụy, từ việc có thể mất trắng tiền hoặc mất con đều phải được lường trước.
Bập vào chuyện rồi mới thấy có quá nhiều vấn đề không thể không nghĩ. Sợ đưa một người đàn bà khác đang mang trong bụng con của mình về nhà chăm sóc rồi có khi mất chồng thì chị Hương không sợ lắm. Bởi thử thách suốt thời gian dài vừa qua đã khẳng định tình cảm cũng như những ràng buộc giữa hai vợ chồng không dễ mà khác đi được. Nhưng còn "người kia", ai biết họ nghĩ gì? Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra bởi trên thực tế, bản hợp đồng thuê mướn giữa họ đâu có cơ sở nào đâu? Nó chỉ mang tính ước lệ, và tin tưởng nhau là chính.
Đấy là chưa kể các vấn đề về tâm lý khác nữa. Chẳng hạn như đứa trẻ ấy, sau này lớn lên nó sẽ nghĩ gì khi ngoài bố mẹ đích thực đang hằng ngày chăm sóc nó ra, nó còn một "bà mẹ" nữa, là người đã mang nặng đẻ đau ra nó? Nhỡ đâu quá khứ của "người mẹ" ấy có vấn đề, sẽ tác động lên tâm lý đứa trẻ thế nào? Rồi thì đứa trẻ sinh ra bình thường, lành lặn thì thôi không nói làm gì. Nhỡ đâu nó có vấn đề gì thì sao?...
"Ngồi mà nghĩ cho hết, thì đúng là biết bao cái nhỡ đâu. Nhưng phận mình nó thế, rơi vào hoàn cảnh này rồi, thì cũng coi như đây là phương án cuối cùng vậy chứ biết làm sao" - chị Hương nghẹn lại như sắp khóc.
Lúc trước cũng có người mách cho hai vợ chồng sang Thái Lan để làm. Nhưng một là điều kiện công tác không cho phép cả hai vợ chồng đi quá lâu, ăn chực nằm chờ như thế. Hai là cân nhắc đủ mọi yếu tố, đến cả tỉ lệ thành công về kỹ thuật trong nước giờ cũng cao hơn, nên hai vợ chồng quyết định tìm đến Viện C.
Lần này, hai vợ chồng Hùng - Hương đến đây để làm phôi. Có nghĩa là lấy trứng của vợ và tinh trùng của chồng cho thụ tinh với nhau rồi bảo quản đông lạnh. Đẻ thuê chui ở đâu không nói, còn cơ bản theo cách thức của dịch vụ đẻ thuê tại đây, đó là hai vợ chồng sẽ gửi bảo quản phôi đông lạnh và yêu cầu hiến tặng hữu danh. Nghĩa là người xin phôi sẽ phải biết mình xin của ai, và người cho sẽ biết người xin phôi của mình là ai. Việc này hiện tại là được phép. Cấm đẻ thuê nhưng được hiến tặng, và có người cho thì phải có người nhận.
Người xin phôi, đương nhiên sẽ là người được thuê mang thai hộ. Chỉ có điều, làm cách nào mà trong ngần ấy trường hợp đến với trung tâm (theo một nguồn tin chúng tôi được biết là cỡ khoảng 200 ca mỗi tháng, nghĩa là khoảng 1.200 ca mỗi năm - tạm tính theo một chu kỳ bảo quản cho mỗi tên phôi đông lạnh, sau thời gian ấy người gửi phôi sẽ phải có quyết định tiếp tục giữ nữa hay thôi) mà phôi của người thuê "tìm" được đúng đến người mang thai hộ? Chẳng lẽ trường hợp nào cũng là tình cờ? Câu chuyện của chúng tôi đột ngột ngãng ra khi tôi buột miệng hỏi vợ chồng Hùng - Hương đã kiếm được người đẻ thuê hay chưa?
Có nên coi là một nghề?
Ngà là một người đi "xin phôi". Đối với Trung tâm sẽ chỉ là thế: Đó là một phụ nữ gặp trục trặc trong cuộc sống gia đình, muốn làm mẹ đơn thân, và đã xin phôi 2 lần. Lần này là lần thứ 3. Tất cả chỉ dừng lại ở đấy. Ngay cả cái tên Ngà mà tôi biết được cũng là do nghe những người làm hồ sơ gọi khám xướng tên. Lúc sau, khi trò chuyện với người phụ nữ ấy, tôi cứ thế gọi luôn tên, như thể đã biết rõ cô ta từ lâu.
Ngà trông quả thực không được "đẹp gái" cho lắm. Nước da sạm. Người hơi gầy trong bộ áo kẻ caro, quần bò xanh, bên hông đeo một chiếc túi giả da đen, trong nhét đầy giấy kết quả, hóa đơn. Có vẻ như thủ tục lần này đã sắp xong, chỉ còn chờ đến ngày chuyển phôi. Khác với vẻ ngoài ấy, Ngà lại có giọng nói khá dễ chịu, nữ tính. Lý do mà cô gái ấy đến với "nghề" này cũng khá… đơn giản. Ngà là người Thanh Hóa. 6 năm trước Ngà theo bạn ra Hà Nội làm rồi có người yêu.
Tuy nhiên, khi biết tin bạn gái có bầu, gã bạn tình kia bỏ chạy, buộc cô gái mới chỉ ngoài 22 tuổi phải tự tìm đến bệnh viện giải quyết. Trong lúc nằm chờ thủ thuật hoặc hồi sức sau khi làm thủ thuật gì đó, Ngà gặp một người phụ nữ đến nói chuyện, và thế là… đẻ thuê từ đấy.
Tôi hỏi: Như vậy là gặp má mì à? Ngà bảo thích gọi thế cũng được, nhưng má mì này không giống như má mì "kia" đâu. Ngà nói rằng cũng không hiểu xưa nay mọi việc được biết đến thế nào, nhưng như "chị ấy" thật ra cũng rất tốt, và được việc. Là bởi vì những chị em đẻ thuê như Ngà không thể lúc nào cũng lê la ở cổng bệnh viện để mà kiếm mối được. Trong khi đó, các chị ấy biết rõ lúc nào mình đang "bận", lúc nào mình có thể để mà đưa khách đến làm việc. Đương nhiên đã làm thì phải có tiền. Nhưng Ngà bảo, gọi chị ấy là môi giới thì hợp lý hơn.
"Ở đâu không biết, nhưng ở chỗ em, chẳng có chuyện chăn dắt, ăn chặn tiền gì đó đâu. Cái chính ở chỗ, quyền quyết định là do mình. Cả một quãng dài 9 tháng 10 ngày cơ mà. Không ai ép mình được" - Ngà dứt khoát.
Nếu có thể coi đẻ thuê là một nghề, thì hẳn sẽ là nghề hết sức đặc thù, chắc chắn thế. Cứ coi như mọi việc suôn sẻ, hồ sơ được duyệt, phôi đã sẵn sàng, các "điều kiện kỹ thuật" của người mang thai thuê đều cho phép, không trục trặc gì (trước khi chuyển phôi bỗng cảm cúm sổ mũi gì đó thì lập tức phải dừng ngay), thì mỗi một "đợt" đi làm cũng kéo dài ít nhất là 10 tháng. Người đi đẻ thuê thường không muốn chịu đau, lại cũng như một cách kiểm soát sản nạn, nên hay xin đẻ mổ ngay. Đã mổ một lần thì các lần sinh sau không thể không mổ. Quá trình nghỉ sau sinh cũng phải ít nhất một năm nữa. Cái giá 300 triệu như Ngà nói, cho một đứa trẻ ra đời theo cách này xem ra thực cũng hoàn toàn không phải là quá đáng. Tuy nhiên, đối với gia đình có nhu cầu thuê người đẻ, toàn bộ chi phí mua thuốc, làm thủ thuật cũng như chăm sóc đứa bé trong bụng họ đều phải tính đến. Tùy điều kiện hoàn cảnh mỗi gia đình, nhưng tổng cộng chắc không thể dưới nửa tỉ.
Trái với tâm tư băn khoăn của hai vợ chồng Hùng - Hương, thái độ của Ngà xem ra tự tin hơn nhiều. Có lẽ do đây không phải là lần đầu. Nhớ lại lần đầu tiên, Ngà bảo cũng run lắm và… thế nào ấy. Vốn được cho là có bản lĩnh, không dễ bắt nạt, lại xác định rõ đây là chuyện tiền nong, nhưng đứa trẻ nó hàng ngày quẫy đạp trong bụng mình, không thể không nghĩ. Tiền thì đã nhận trước một phần ba sau khi chuyển phôi thành công, nhưng đã có lần Ngà định trả lại tiền, ôm đứa trẻ về quê. Điện thoại lấy ra, bấm số rồi lại bỏ, cầm từ tay phải lại chuyển qua tay trái, rồi sau cùng là vứt điện thoại xuống giường, ôm mặt khóc… Những sợi dây ràng buộc xã hội khác rốt cuộc đã kéo Ngà trở về với thực tại. Không biết dùng từ vượt qua có đúng không, nhưng cuối cùng Ngà cũng không làm vậy. Chuyện không đơn giản chỉ là một đứa trẻ!
Sang đến lần thứ 2, mọi chuyện đã nhẹ đi nhiều, Ngà nhớ lại. Gia đình người ta, một khi đã phải tìm đến dịch vụ đẻ thuê này, thì đã "khát con" lắm rồi, nên bà bầu có đỏng đảnh một tí, họ cũng đồng ý hết. Ngà bảo ở đâu không biết, chứ xung quanh các chị em mà Ngà biết ở đây, cũng không có chuyện gì vòi vĩnh quá đáng cả. Số chị em của Ngà, họ không đủ kiến thức để mà nói đến những ràng buộc về pháp lý hay này nọ. Đơn giản chỉ là ai cần mua trứng thì bán, cần mang thai hộ thì mang thai, và nhận tiền thù lao mà họ cho là xứng đáng. Thế thôi.
"Suy cho cùng thì thứ mình cần là tiền. Họ mà có bỏ lại đứa con - tất nhiên là khó xảy ra - thì mình cũng đâu có cáng đáng nổi?" - Ngà nói rất thật. Ngà bảo lần này xong, lưng vốn kha khá, Ngà sẽ tính chuyện của mình. "Dẫu gì cũng sắp ngoài ba mươi rồi. Mà cái nghề này, đâu có thể cứ làm được mãi!"