Tháng 9/2013, Bộ Văn hóa - Thể thao và du lịch (VH-TT&DL) đã công bố 6 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó có hát bả trạo Quảng Nam. Nhưng, ít ai biết rằng, kết quả mỹ mãn ấy lại xuất phát từ một kịch bản hát bả trạo hơn 130 năm trước đã được chôn sâu trong lòng đất...
Ngày cuối năm, bên tách cà phê đặc sánh trong một quán nhỏ thơ mộng ẩn giữa vườn cây trái xum xuê, ở thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam), Tiến sĩ (TS) Trần Tấn Vịnh phấn khởi kể lại hành trình nghiên cứu loại hình nghệ thuật hát bả trạo trong lễ hội Cầu ngư của ngư dân Quảng Nam, để rồi được Bộ VH-TT&DL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Và, TS Vịnh cũng không quên giới thiệu chúng tôi tìm gặp nhạc sĩ Xa Văn Hùng, một trong những người có công đầu trong nghiên cứu loại hình nghệ thuật này.
Theo chỉ dẫn của TS Trần Tấn Vịnh, chúng tôi ra huyện Thăng Bình, tới tổ 10, thị trấn Hà Lam. Khi chúng tôi đến, nhạc sĩ Xa Văn Hùng vẫn đang bận rộn với chiếc máy tính. Mái tóc lốm đốm bạc, rối bù của ông cứ rung rung... Ông đang viết dở dang bài nghiên cứu về ngôi đình cổ trong làng. Từ câu chuyện của ông, những bí ẩn xung quanh về kịch bản hát bả trạo hơn 130 năm được chôn theo người chết vào lòng đất như một báu vật, dần được vén màn...
Ông Hùng "khoe" với chúng tôi, ăn Tết Giáp Ngọ - 2014 này, ông đã bước sang tuổi 63, song vẫn còn "sung sức" với công việc sưu tầm, nghiên cứu văn hóa dân gian lắm. Hỏi ra mới hay, ông làm ở Phòng Văn hóa Thông tin huyện Thăng Bình, nhưng "có chân" trong Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Nam đã nhiều năm rồi. Ông cũng được công nhận là nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Quảng Nam.
Nhạc sĩ Xa Văn Hùng tâm sự: "Từ năm 2005, tôi đã bắt tay vào nghiên cứu hát bả trạo, một loại hình dân ca nghi lễ của ngư dân miền Trung và tỉnh Quảng Nam nói riêng. Nhưng, phải mất 5 năm sau, tôi mới có "duyên" tiếp xúc được kịch bản hát bả trạo cổ, được viết bằng Hán - Nôm, cách đây đã hơn 130 năm. Điều mà ngay chính tôi cũng không thể lý giải được là kịch bản hát bả trạo cổ này đã được chôn theo người chết như một món đồ tùy táng... Cho nên, tôi cho sự việc có "duyên" là như vậy...".
Nhạc sĩ Xa Văn Hùng kể rằng, đầu năm 2010, trong một chuyến tham quan đảo Cù Lao Chàm (Hội An), ông ghé thăm nhà anh Trần Tiện, Trưởng Đài Truyền thanh xã đảo Tân Hiệp. Rồi, trong lúc lai rai, bất chợt ông Hùng lại nhớ đến chuyện tìm hiểu hát bả trạo nên ngỏ lời hỏi anh Tiện.
"Thực ra, lúc đó tôi hỏi cũng chỉ muốn biết về tục thờ cúng cá Ông của ngư dân trên đảo Cù Lao Chàm và tìm hiểu việc hát bả trạo trong lễ hội Cầu ngư ở hòn đảo giữa trùng khơi sóng nước này có gì khác biệt so với các vùng duyên hải miền Trung", nhạc sĩ Xa Văn Hùng bày tỏ.
Trong cuộc rượu hôm ấy, anh Tiện lại "bật mí" một chuyện khá thú vị về một văn bản cổ xưa đã được truyền qua nhiều đời của dòng họ Trần trên đất đảo Cù Lao Chàm. Bản văn này theo anh Tiện, có khả năng là một kịch bản hát bả trạo…
Anh Tiện gốc người làng An Dương, xã Duy Hải (Duy Xuyên, Quảng Nam). Nhưng, từ đời các cụ tổ đã dời nhà ra Cù Lao Chàm sinh sống. Trên đảo, có ngôi chùa Hải Tạng, được ngư dân xây dựng vào năm 1758 (năm Cảnh Hưng thứ XIX). Nhưng, từ thuở khai khẩn đất hoang, lập làng, lập ấp nơi đây, ngư dân còn xây lăng Ông (lăng thờ cá Ông, tức cá voi, có nơi ngư dân kính cẩn gọi là cá Ngài -NV) ở Bãi Làng. Mỗi khi có xác cá Ông lụy (chết) dạt vào thì dân làng tổ chức lễ an táng linh đình tại Bãi Ông.
Ba năm sau khi chôn cất, họ lại đào lên, dùng rượu rửa sạch xương cá Ông rồi mang về Bãi Làng đưa vào thờ tại lăng Ông. Tục thờ cúng cá Ông của ngư dân Cù Lao Chàm cũng giống như bao làng chài khác trên mảnh đất duyên hải miền Trung. Hằng năm, cứ vào sau Tết Nguyên đán, trước khi chuẩn bị ra khơi đánh bắt là ngư dân tập trung cúng lễ cầu ngư tại lăng Ông. Và, trong lễ cầu ngư, không thể thiếu hát bả trạo…
Anh Tiện bảo, lúc sinh thời cụ nội anh, trước khi diễn ra lễ cầu ngư cúng tế ở lăng Ông lại đem bản văn cổ kia ra đọc, rồi chỉ dẫn cho những người tham gia đội hát bả trạo thực hiện. Đến ngày lâm bệnh nặng sắp mất, cụ nội anh Tiện chỉ trăng trối giao lại bản văn cổ cho cha anh cất giữ. Thời cha anh Tiện là lão ngư Trần Trước, cũng thực hiện di nguyện của tổ tiên mà không quản nhọc công lao tập luyện cho đội hát bả trạo trong làng để phục vụ tế lễ cúng cá Ông…
Tuy nhiên, hơn 18 năm về trước, lão ngư Trần Trước đã mắc bạo bệnh qua đời ở tuổi ngoài 60. Vì bản văn cổ viết bằng chữ Hán - Nôm nên lớp trẻ như anh Tiện không đọc được. Thế là, gia đình đã gói bản văn cổ chôn theo người đã khuất…--PageBreak--
Ở đời, trong cái rủi lại có cái may. Thấy ông Hùng buồn rười rượi vì thất vọng, anh Tiện chợt bảo: "Tuy không thể lấy bản văn cổ gốc từ trong mộ của cha tôi. Nhưng, vẫn có cách khác để đọc nó…". Trong lúc ông Hùng còn ngạc nhiên, chưa hiểu ý thì anh Tiện tiếp lời rằng, trước khi đem chôn bản văn cổ theo cha, anh có mang đi photocopy lại một bản.
Và, bản văn đó hiện đang được cất giữ tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao Hội An. Đêm hôm đó, ông Hùng không ngủ được. Ông nằm trăn trở, phân vân lo sợ bản văn mà anh Tiện photo bị thất lạc thì thật uổng phí. Sáng sớm hôm sau, ông từ biệt anh Tiện nhanh chóng rời đảo Cù Lao Chàm trở về đất liền…
Thật may mắn, bản văn photo của anh Tiện được ông Võ Phùng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao Hội An cất giữ cẩn thận. Ông Phùng cũng là chỗ bạn thân với ông Hùng, cùng từng dày công tìm hiểu về loại hình hát bả trạo trong lễ hội Cầu ngư...
"Do bản văn cổ viết trên giấy dó nên khi photo nó đen thui, rất khó đọc. Tôi phải dùng bút xóa trắng, tẩn mẩn xóa các mảng đen để từng con chữ nổi lên. Cũng thuận lợi là tôi có chút vốn liếng về Hán - Nôm nên đọc bản văn cũng khá dễ dàng. Đến khi đọc xong bản văn, tôi mới nhận ra, kịch bản hát bả trạo cổ này được viết đã trên 130 năm, người xưa biên soạn rất công phu, nó có giá trị về nội dung và nghệ thuật rất cao. Trên cơ sở bản văn cũng đã cho thấy, hát bả trạo là loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian mang đậm yếu tố tâm linh ra đời gắn liền với cuộc sống của ngư dân nước ta đã có từ xa xưa…".
Trở lại kịch bản hát bả trạo cổ, ông Hùng cho hay, về nội dung được phân ra hai phần riêng biệt. Phần thứ nhất có tiêu đề: "Long thần bả trạo ca" là bài mà đội bả trạo dùng hát chèo cúng tế tại lăng Ông. Nó cũng tương tự bài cúng cá Ông của ngư dân duyên hải miền Trung.
Ông Hùng giải thích: "Thực ra, chữ bả có nghĩa nắm chắc và trạo là mái chèo đã cho ta hiểu, đây là bài chèo. Long thần bả trạo ca là một bài chèo, sách ghi là chèo Ông, ca ngợi công đức cá Ông (đã được tấn phong Nam Hải Cự Tộc Ngọc Lân Tôn Thần) cùng các đấng nhiên thần và nhân thần đã giúp đỡ, phù trợ cho dân vạn chài vượt qua bão tố, tai ương giữa biển khơi mênh mông, được những "vụ mùa" bội thu, ấm no, hạnh phúc.
Phần thứ hai mang tên: "Âm linh bả trạo ca", còn gọi là chèo Cô hồn, diễn sau bài chèo Ông, để cầu nguyện và đưa những linh hồn không may bị chết giữa biển khơi mênh mông vượt qua "bờ mê" về miền cực lạc "bến giác". Khác với chèo Ông, con thuyền trong màn diễn xướng hướng mũi vào lăng Ông, thì ở màn chèo Cô hồn nó lại quay hướng mũi ra biển…".
Ông Hùng cũng phân tích cho chúng tôi hiểu được rõ hơn về đội hát bả trạo, với tổng tiền (tổng mũi), tổng thương (tổng khoang) và tổng hậu (tổng lái), cũng như trang phục của các "tổng" và con trạo. Tính độc đáo trong nghệ thuật của kịch bản hát bả trạo cổ là nó tổng hợp các yếu tố tuồng, nghi lễ, múa dân gian, dân ca. Đó là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc truyền thống (hát nam, xướng, tẩu mã, phú lăng, phú lục…) với âm nhạc dân ca như: Hò chèo thuyền (nhịp 6-8), hò kéo neo, hò hụi, lý vọng phu, lý mọi… và âm nhạc Phật giáo như làn điệu: kệ, tán…
Đặc biệt, để thể hiện kịch bản hát bả trạo cổ phải huy động cả một dàn nhạc, gồm: đàn nhị, đàn bầu, đàn tranh, trống chiến, trống chầu, kèn xô na dăm sậy, sinh tiền, chập chõa...
Ông Hùng giãi bày rằng, nhờ sự trợ giúp của anh em đồng nghiệp và các nghệ nhân hát bả trạo ở Quảng Nam, sau khi cùng con gái là Xa Doãn Hồng Lợi, hiện là giảng viên Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Bình Dương, ký âm xong kịch bản hát bả trạo cổ, ông tiến hành huy động đội bả trạo, dàn dựng đúng theo kịch bản để quay phim. Cuối cùng, công sức bỏ ra gần 4 năm qua của ông Hùng đã thu về "quả ngọt", hát bả trạo Quảng Nam được Bộ VH-TT&DL công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia…
Khi chia tay chúng tôi, nhạc sĩ Xa Văn Hùng tâm đắc rằng, trong kịch bản hát bả trạo cổ ra đời từ hơn 130 năm trước đã có lời ngợi ca những người lính ngã xuống vì biển đảo quê hương; tự hào về nòi giống Lạc Hồng: "Những người nghĩa khí tài ba. Gặp cơn nước loạn, mới ra liều mình. Những người tử trận đao binh. Gan trung khuất lấp, gởi mình Trường Sa. Sống người, thác mới ra ma. Cũng dòng máu đỏ, cũng nhà Lạc Long…".
Bất chợt, trong tâm tưởng chúng tôi hiện về hình ảnh bao người lính gươm giáo tuốt trần trên những chiến thuyền lênh đênh trùng dương sóng nước, ngày đêm canh giữ cõi bờ biển đảo thiêng liêng của nước Việt thân yêu…