Con voi vùng cao
Tây Nguyên, tháng ấy lắm nắng. Bông cà phê nở trắng dọc con đường mù đỏ từ thành phố Buôn Mê Thuột vào buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Dọc theo con đường ấy, tôi miên man nghĩ về thân phận voi rừng. Tự ấu thơ cho đến lúc này, voi luôn là con vật mà tôi dành rất nhiều thiện cảm.
Tị, 15 tuổi, da đen nhẻm, răng trắng. Tị ngồi trên lưng voi, một tay cầm gậy điều khiển voi, tay còn lại cầm thuốc lá. Tị, rít thuốc lá như người tái nghiện. Tị, như những đứa trẻ vừa mới lớn ở vùng đất buôn Đôn, nghỉ học sớm, lấy nghiệp nài voi phục vụ khách du lịch làm kế mưu sinh. Tị khoe, mỗi tháng Tị kiếm được chừng 2 triệu đồng không kể tiền boa của khách. Tị điều khiển voi bằng cây gậy gỗ dài khoảng 1m với những chĩa nhọn phía trên đỉnh.
Khi muốn voi quỳ xuống, Tị sẽ dùng đầu sắt nhọn, đâm thẳng vào gáy voi. Muốn voi rẽ trái hay rẽ phải thì dùng móc sắt móc vào vành tai trái hoặc phải của voi. Ngoài ra, Tị còn có búa gỗ dùng để thúc voi chạy nhanh mỗi khi voi tham dự một cuộc đua biểu diễn. Voi, trong tay Tị như con cún nhỏ vừa dứt sữa.
Dứt chuyện với Tị, tôi vào buôn. Dọc con đường dẫn vào buôn Đôn, cơ man nào là hàng lưu niệm, dấu ấn duy nhất lưu giữ không khí của vùng đất đỏ là những con đường chưa tráng nhựa, nắng mưa tự nhiên ủi phẳng lỳ. Cô gái có đôi mắt đen láy, tóc hoe vàng tiếp tôi dưới ngôi nhà sàn cũ.
Cô gái nói, hồi xửa hồi xưa rồi, bố cô đã thuần hóa voi rừng về làm phương tiện chở gỗ. Giờ, nhà cô có con voi để phục vụ du khách. Voi từ rừng bị bắt về, có được ngày vui nào đâu, chỉ là sự nhẫn nại mà sống. Mùa động dục, voi trở nên trái tính trái nết, rất hung dữ. Chủ voi sẽ trói voi vào gốc cây cổ thụ to xa nhà bằng sợi dây xích to, ngắn.
Tiếp đến, chủ voi không cho voi ăn hoặc cho ăn rất ít để khiến voi suy nhược. Voi đói, lại bị trói chân không thoải mái, cơn khao khát được làm chuyện duy trì nòi giống cứ giảm dần. Từ khoảng 7 đến 10 ngày tính từ hôm đầu tiên "cai dục" cho voi, chủ voi sẽ dẫn voi về để tiếp tục làm công tác du lịch. Thi thoảng, voi nhà mang thai, nhưng thường không giữ được thai. Voi vác theo cái thai, quần quật kiếm tiền cho chủ, voi không đủ sức khỏe để giữ được thai.
Tôi lại ngồi với anh Hoàng Dưỡng, người đau đáu với con voi rừng đã được thuần hóa. Anh kể với tôi nhiều câu chuyện buồn hiu về voi, giọng lẫn với tiếng gió xao xác lòng ở quán cà phê ngay cạnh trụ sở Ủy ban nhân dân huyện. Anh lại cho tôi xem những bức ảnh ghi lại hình tượng khủng khiếp trên thân thể chú voi Pắk Cú ngày nào, những vết thương sâu hoắm, nham nhở. Pắk Cú đã chịu đựng nỗi đau vô cùng khủng khiếp trước khi chết.
Tối ấy, ở khách sạn, tôi bật laptop viết bài "Ngày voi không về", vừa viết tôi vừa khóc. Cái chết của Pắk Cú thảm thiết. "Thông thường, vào mỗi buổi chiều, sau một ngày làm vật cưỡi cho du khách, Pắk Cú được quản tượng dẫn vào bìa rừng cách xa khu du lịch để tự kiếm ăn. Đến sáng, quản tượng sẽ đến dẫn Pắk Cú về lại khu du lịch. Pắk Cú được thả theo cách, quản tượng sẽ cột một đầu dây xích dài khoảng 25m vào gốc cây cổ thụ to rồi ra về. Pắk Cú được tự do trong cái bán kính được quy chuẩn bằng sợi dây xích dài ấy.
Một chiều, Pắk Cú thản nhiên tận hưởng thời khắc yên ả hiếm hoi mà mình được ban tặng trong ngày. Pắk Cú không hề biết đến những ác mộng sắp phải trải qua... Mà có lường trước được, Pắk Cú cũng không thể nào tránh khỏi, bởi Pắk Cú hoàn toàn đơn độc trong cuộc chiến đấu tuyệt vọng này. Chắc là Pắk Cú đã gào rống vang dội núi rừng để cầu cứu, nhưng không ai nghe tiếng rống thống thiết ấy.
Nửa khuya, một nhóm người lạ xuất hiện. Bằng bản năng nhạy cảm của giống loài, Pắk Cú hiểu những kẻ mới đến không phải là người tốt. Ngay lập tức, Pắk Cú thu người vào gốc cây, giấu đi phần yếu nhất trên cơ thể mình, nghiêng đầu ra chờ đợi.
Nhóm người lạ không vội vàng tấn công Pắk Cú. Họ tìm mọi cách khiến Pắk Cú rời xa nơi phòng thủ. Họ dụ Pắk Cú chạy quanh gốc cây rừng to... Sợi dây xích giữ chân Pắk Cú ngày càng bị thắt chặt lại. Cuối cùng, Pắk Cú gần như chỉ có đứng đưa mắt nhìn nụ cười thỏa mãn được soi bằng ánh lửa bập bùng trên khuôn mặt của nhóm người lạ.
Ban đầu, họ tạt xăng vào mặt của Pắk Cú và bắt đầu đốt. Với tất cả bản năng sinh tồn của mình, Pắk Cú vươn vòi chống cự. Nhóm người lạ vừa tạt thêm xăng vào mặt Pắk Cú vừa dùng xà gạc và giáo chém nát vòi Pắk Cú... Cuộc chiến ngày càng quyết liệt hơn.
Hiểu là không nên dồn cái thân thể đồ sộ ấy vào đường cùng, nhóm người lạ quyết định tấn công Pắk Cú từ phía sau. Hàng trăm vết đâm, chém, móc... bằng hung khí sắc nhọn được giáng vào hai bên hông, đuôi, chân của Pắk Cú. Những vết chém sâu lòi cả xương, những vết chặt khiến đuôi Pắk Cú gần như đứt lìa, những vết móc khiến thân thể Pắk Cú rơi từng mảng thịt to bằng miệng bát, sâu hoắm. Pắk Cú chống trả trong sự uất hận.
Rồi không hiểu lấy đâu ra sức mạnh trong tình cảnh khốn cùng ấy, Pắk Cú thét vang, bứt đứt cả sợi dây xích đang trói chặt chân mình, lao nhanh về phía trước bỏ chạy. Đám người lạ mặt sững sờ nhưng không dám đuổi theo. Quản tượng tìm thấy Pắk Cú nằm vật ở một góc rừng, nhận ra hơi của chủ, Pắk Cú rống lên bi thiết, nước mắt lăn dài ra từ vùng mặt bị xăng đốt cháy đen".
Đợt ấy, cái chết của Pắk Cú tạo nên cơn chấn động dư luận. Tiếc rằng, sau hồi sôi nổi, đâu lại vào đấy. Voi vẫn chết và mọi người vẫn bị cuốn vào những tất bật lo toan khác.--PageBreak--
Con voi đồng bằng
Rời Tây Nguyên, tôi xuôi về khu Mã Đà, Phủ Lý (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai). Đường vào Mã Đà, Phú Lý trải nhựa phẳng lỳ, xanh um, rất vắng. Thi thoảng, thấy những chòi gác canh voi ẩn hiện trên tán cây cao, ven đường. Người dân ở đây gọi voi bằng nhiều tên gọi khác nhau, người kính trọng gọi là Lão, là ông Bồ. Mấy anh dân tộc tôi gặp da đen nhẻm, hàm răng ố vàng kể chuyện về voi nghe thích lắm. Họ nói, ông Bồ không phá lúa của họ đâu. Ông Bồ hiền khô, gặp ông Bồ đi ngang nhà, nói bằng tiếng dân tộc là: "Ông Bồ ơi, ông Bồ múa cho con coi được không?".
Ông Bồ sẽ múa… Múa theo cách gác chân lên cái gốc cây dùng để chẻ củi đặt trước sân, đầu lắc sang bên này, vòi nghểnh sang bên kia… Coi ông Bồ múa chán, họ lại khấn ông Bồ đi. Lúc đó, ông Bồ sẽ đi. "Còn nếu ông Bồ không đi thì sao?, tôi hỏi. "Không, ông Bồ đi chứ. Mình xin ông Bồ đi, thì ông Bồ đâu có ở lại. Có lần mình đi lấy củi, cứ nghe tiếng hộc hộc phía sau, ngoảnh đầu lại mình thấy ông Bồ đang đứng sát bên, mặt mày rất dữ. Mình sợ chết cứng người. May là ông Bồ không làm gì mình, ông Bồ chỉ gọi… ông Bồ con về thôi", họ nói. Người dân tộc kính trọng voi.
Chiều sâm sẩm, nhập nhoạng tối. Quế, anh công an viên của ấp nói với tôi: "Khuya nay, chắc là voi sẽ về. Nhà báo an tâm". Nhẽ ra, voi không về thì tôi mới an tâm hơn chứ. Quế cứ tưởng, tôi phải rình bằng được voi.
21h, voi về. Thông thường, tắt nắng thì voi đã ra. Không hiểu sao đêm nay, voi về trễ. Cả một vùng dân cư nhốn nháo đuổi voi. Đàn voi có tám con, dẫn đầu là con voi có cặp ngà hướng lên trời, to khỏe và đầy kiêu hãnh. Người dân đang làm tất cả để ngăn voi phá, một tốp chuẩn bị bắn súng khí đá, tốp còn lại rọi đèn pin, tốp khác đang gây náo loạn bằng tất cả các vật dụng có trong tay… Mặc, đàn voi tám con cả lớn cả bé cứ thản nhiên níu cành xoài kiếm trái. Không khí hỗn loạn, tiếng cành cây gãy, mùi mồ hôi, mùi người, mùi voi… trộn lẫn vào không khí đêm tạo ra dư vị rất đặc trưng.
Người dân làm gì là chuyện của người dân, voi phá là chuyện của voi. Voi phá hết vườn nhà hộ dân này, kéo sang phá vườn của hộ dân khác. Phá chán, lại kéo vào rừng.
Quế kể: "Đêm nay may, voi không cáu, nhà báo ạ. Mấy đợt trước, nghe báo có voi về phá, tôi hộc tốc chạy đến. Dựng xe máy ngay đường nhựa, tôi xông vào hỗ trợ bà con xua voi. Bị đuổi quá, voi bỏ đi. Ngang chỗ tôi dựng xe máy, voi dùng vòi hất tung chiếc xe lên không trung".
Trước khi chứng kiến cảnh đuổi voi, Quế có dẫn tôi đến gặp những hộ dân đã bị voi phá. Có nhà bị hỏng cánh cửa, có nhà bị sập mảng tường, có hộ hoa màu tơi tả.
Nhà bà Hiền nằm sâu trong khu Phủ Lý, căn nhà cấp bốn tinh tươm giữa vườn cây ăn trái đầy yên tĩnh. Thoáng thấy anh Quế đi với tôi, bà Hiền đã biết tôi là nhà báo. Bà nói, Quế cứ để tôi ở đây để bà dẫn tôi đến vườn mía của bà, bởi như bà quả quyết phải đến vườn mía của bà thì mới thấy voi phá đến chừng nào.
Nắng gắt. Đám mía con lơ thơ trên nền đất nứt. Bà chỉ cho tôi từng dấu chân voi in hằn trên vườn mía. Bà bảo rằng, do đàn voi được dẫn đầu bởi ông voi ngà lệch phá. Voi ăn thì ít, phá thì nhiều. Bà gọi voi là ông: "Mía vừa lên lấp xấp, ông dắt mấy bà voi lại, cứ cuộn vòi kéo mía lên, ăn phần thân mía, còn lá thì quẳng lại. Mà mấy năm trước, mấy ổng không ăn hoa màu đâu. Mấy ổng kéo nhau ra ngoài này giỡn trăng, có đi ngang vườn mía mình thì đạp chân lên mà đi thôi. Khoảng 3 năm trở lại đây, mấy ổng biết ăn hoa màu rồi" - bà Hiền kể.
Voi ăn ở đâu, thì ăn hoài ở đó. Như, voi ăn nơi vườn mía của bà được một mùa, mùa sau lại kéo nhau ra ăn tiếp. Giận, cả nhà bà chuyển sang trồng mì. Mì lên xanh mơn mởn, voi không thèm đụng. Đến khi trồng mía lại, voi phá tiếp…
Hai năm trước, chồng bà Hiền chế ra cây súng bắn khí đá đầu tiên của cả vùng để đuổi voi. Cây súng được chế theo nguyên lý rất đơn giản. Họ dùng một thanh sắt rỗng, bịt lại một đầu, khoét thêm cái lỗ nhỏ như kiểu điếu cày, cho vào đó khoảng dăm cục khí đá con con bằng ngón chân cái, đổ độ nửa lít nước vào, đợi chừng vài phút cho nước và khí đá quện vào nhau rồi châm lửa đốt… Hỗn hợp hóa học ấy gặp lửa sẽ phát ra tiếng nổ rất to kèm theo cột lửa phóng ra xa cả mét. Đêm đầu tiên sử dụng súng khí đá, voi hoảng loạn kêu rống bỏ chạy. Nhiều tháng liền, voi không dám bén mảng ra làng. Nhưng rồi đâu lại vào đấy, voi cũng hết sợ tiếng nổ tự chế ấy.
Được biết tập tính sinh sản của voi rất đặc biệt. Voi không có mùa giao phối riêng như các loài vật khác. Chu kỳ mang thai của voi dài nhất so với các loài động vật khác có mặt trên trái đất. Tính từ lúc giao phối thành công, voi cái phải trải qua 22 tháng mới sinh ra voi con. Voi con lúc mới sinh nặng trung bình khoảng 100kg… Từ khi ra đời, nếu được thản nhiên sống, tuổi thọ voi có thể kéo dài đến 80 năm.
Một vài trường hợp đặc biệt, voi có thể sống lâu năm hơn. Mỗi khi đến lúc “trở về”, voi sẽ lặng lẽ đi vào rừng sâu, nơi được gọi là mồ chôn tập thể, nằm dài chờ chết. Thường voi chết là khi hàm răng bị hư hỏng toàn bộ, voi không thể nhai thức ăn, nên chết vì đói.
Thế nhưng, đáng buồn nhất, lại đang nảy sinh ra một cuộc chiến không hồi kết ở ngay thời điểm này. Voi săn đuổi người, tàn phá lương thực của người. Người lại săn lùng để biến voi thành một món sinh lợi trời ban.
Linh vật, đã không còn thiêng