Hướng tới Ngày Sân khấu Việt Nam (12 tháng 8 âm lịch) đang đến gần, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam (NSSKVN) đã có một ý tưởng độc đáo, lần đầu tiên tổ chức Liên hoan sân khấu hài có quy mô toàn quốc. Và, số tiền bán vé được đưa vào Quỹ hỗ trợ những nghệ sĩ sân khấu cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn và ủng hộ nạn nhân chất độc da cam.
Sau hơn một tháng khi đưa ra ý tưởng, khu vực phía Bắc có 22 đơn vị nghệ thuật hào hứng tham gia, và con số thật ấn tượng với 600 diễn viên nhập cuộc. Tại Cung văn hóa Việt - Nhật thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vào những ngày cuối tháng 8, khán giả lại được no nê với bữa đại tiệc của hài kịch từ nhiều môn nghệ thuật truyền thống như tuồng, chèo, cải lương, kịch nói và xiếc…
Là Liên hoan sân khấu hài, lại lần đầu tiên tổ chức nên nhiều nghệ sĩ hồ hởi, phấn chấn lắm. Trước nay, có nhiều cuộc hội diễn với liên hoan sân khấu nhưng hài kịch vẫn chỉ là tiết mục phụ gán vào tiết mục chính, lần này lại có một mảnh đất riêng để các nghệ sĩ tha hồ tung tẩy, thỏa thuê tung hoành nên xem ra các nghệ sĩ biểu diễn ai ai cũng hứng thú. Thêm nữa, lửa nghề rừng rực, đang độ thanh tân, nên các nghệ sĩ cũng muốn cố gắng hết sức mình trổ tài thi thố.
Một cảnh trong "Nghêu, sò, ốc, hến" của Nhà hát Tuồng Việt Nam.
Quy chế cuộc thi lần này không có giải cho vở diễn, hay kịch bản mà trao giải cho diễn viên. Trong những lần xét tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân, người ta căn cứ vào giải thưởng cá nhân để xét tặng danh hiệu, đây cũng là lý do các nghệ sĩ sân khấu phía Bắc muốn góp mặt ghi tên tham dự.
Sự ganh đua ngấm ngầm này, cũng đã tạo nên cho mỗi tiết mục hài kịch một phong vị riêng biệt làm cho món ăn có phần bớt đơn điệu và tẻ nhạt. Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Cải lương Trung ương, Nhà hát Chèo Quân đội, Nhà hát Chèo Việt Nam, Nhà hát Tuồng Việt Nam, Nhà hát Tuổi trẻ, Đoàn Kịch Công an nhân dân, nhóm hài Xuân Bắc - Tự Long,… 22 đơn vị nghệ thuật các tỉnh phía Bắc rầm rộ ra quân. Yến tiệc linh đình, ngày ba buổi diễn hài, sáng, chiều, tối.
Tại Liên hoan lần này, hài cải lương, hài chèo, hài kịch, hài tuồng, hài dân ca, hài xiếc lung linh khoe sắc qua các trích đoạn từ vở diễn truyền thống đến hiện đại. Từ "Nghêu, Sò, Ốc, Hến" đến "Thị Nở, Chí Phèo", "Trương Đồ Nhục" "Người ngựa, ngựa người", "Bến ôsin", "Xếp rởm"…
Nhiều người tếu táo rằng, "đến bội thực vì hài". Cái gì ăn nhiều quá thì đều ngán. Và người ta sẽ bỏ bữa. Nhưng, lạ thay, sân khấu hài vẫn có sức hút kỳ lạ, các buổi diễn vẫn đông khán giả. Các buổi tối khán phòng gần như chật kín. Khán giả vùng đất mỏ sẵn sàng mở hầu bao rủ rê nhau xem hài.
Buổi diễn ban ngày thì ngoài lượng khán giả bình thường đến xem còn có đa phần là diễn viên các đoàn nghệ thuật đến để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Diễn viên ngồi dưới hàng ghế khán giả ngắm bạn nghề trên sàn diễn, thì khán giả lại thỉnh thoảng liếc mắt, ngó nghiêng thần tượng là diễn viên ở ngay hàng ghế bên cạnh. Trên sân khấu hài, diễn viên đang đắm mình vào nhân vật, thăng hoa với vai diễn, chốc chốc từ hàng ghế khán giả, tiếng cười sảng khoái, tiếng vỗ tay lại rộ lên, thích thú.
“Giả giàu, giả nghèo” của Đoàn kịch Hải Phòng.
Cũng đã lâu, Hội Nghệ sĩ sân khấu mới quy tụ được đầy đủ các bậc tiền bối lão làng của ngành sân khấu đa dạng đến thế. Nhận được thư mời tham dự Liên hoan Sân khấu hài từ Hội NSSKVN, các bậc trưởng lão còn sót lại của nền sân khấu, Từ GS - TS - NSND Đình Quang, NSND Ngọc Phương, NSND Chu Văn Thức, GS - NSND Hà Văn Cầu,… ai nấy giờ cũng đã trên 80 tuổi, vừa tò mò, vừa thích thú, vẫn nguyên vẹn tình yêu với sân khấu thủa nào, chẳng nề hà tuổi cao sức yếu, xăng xái đi một chặng đường dài (tất nhiên xe đưa đón của Hội NSSKVN) đến thành phố Hạ Long thưởng thức sân khấu hài của thế hệ trẻ.
Tại khán phòng của Cung Văn hóa Việt - Nhật, nơi hàng ghế khán giả, nhiều "cây cao bóng cả" của làng sân khấu đang trầm lặng thả hồn suy tưởng. Người ta gọi vui, nơi hội tụ tiếng cười là nơi họp mặt các NSND.
Bố của ba ái nữ, NSND Lê Khanh, Lê Vân, Lê Vi, NSND Trần Tiến giờ cũng đã 75 tuổi, người mảnh như lá mùa thu, ngồi chăm chú nhìn lên sân khấu. Ông, ai cũng biết, đích thị vua hài. Người chỉ cần bước ra sân khấu đã làm cho khán giả cất tiếng cười nghiêng ngả. Đã bao năm nay lão nghệ sĩ không còn diễn xuất, nhưng, giờ ngồi hàng ghế khán giả ông dõi mắt chăm chú xem các trích đoạn hài. Đố có ai biết được ông nghĩ gì. Cả buổi ông vẫn kín tiếng thế, và không đưa ra bất cứ lời bình luận nhận xét nào. Nhưng, trong con mắt của vua hài kịch, hẳn ông sẽ có những cái nhìn sắc lẹm cho mỗi vai diễn của diễn viên…
Gần đó, nữ đạo diễn thanh lịch, đầy cá tính của nền sân khấu, NSND Phạm Thị Thành ríu rít với Đoàn kịch Phú Thọ. "Chị biết hôm nay có đoàn Phú Thọ nên kiểu gì cũng phải đi xem cổ vũ". Với tình hình có phần đìu hiu của sân khấu nước nhà trong những năm thời mở cửa, qua những đêm diễn hài tại thành phố Mỏ, Quảng Ninh, nữ đạo diễn vẫn thấy le lói một niềm hy vọng. Nếu được quảng bá và giới thiệu rộng rãi, sân khấu biết cách mời gọi, khán giả sẽ không quay lưng lại với sân khấu. Phải chăng, có những lúc chúng ta đã lơ là khâu tiếp thị, mà, thực chất, vở diễn chính là một sản phẩm hàng hóa cần phải được tiêu thụ. Hài kịch, rõ ràng, là có đất sống.
Bên cạnh nữ đạo diễn Phạm Thị Thành có Tiến sĩ nghệ thuật học Nguyễn Thị Minh Thái, (không có cuộc vui nào là vắng mặt) vẫn cái lối nói tưng tửng có phần "chua ngoa" và "đanh đá". Săm soi hàng ghế đầu tiên, nơi các vị "cầm cần nảy mực" của Liên hoan sân khấu hài thực thi nhiệm vụ, chị ghé tai râm ran trò chuyện mấy nhà báo đang tác nghiệp: "Thành phần ban giám khảo già quá, chị vừa có một bài trên báo về vấn đề này".
Ban giám khảo gồm có 7 thành viên. Toàn tên tuổi cả, gồm đạo diễn, NSƯT Trần Minh Ngọc, Phó chủ tịch Hội Nghệ sĩ SKTPHCM - Chủ tịch hội đồng, NSND Mảnh Tưởng, NSND Hoàng Khiềm, NSND Tâm Chính, NSƯT Thanh Trầm, đạo diễn - NSND Nguyễn Ngọc Giàu, TS Đăng Chương, giám khảo trẻ nhất, tác giả kịch bản, với chức danh Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn. Nghĩa là, giám khảo lớn tuổi nhất cũng đã ngoài 70, và trẻ nhất đã 50 tuổi.
Quả thật, phải rất đáng kính nể, đội hình giám khảo đại diện cho các môn nghệ thuật sân khấu, nếu chỉ đi xem diễn ngày ba buổi đã là mệt lử. Nhưng, họ, các vị "cầm cân nảy mực" vô tư ấy lại mang trọng trách lớn lao, chấm điểm tìm ra gương mặt khả ái diễn hài để trao vương miện.
Lịch làm việc dày đặc, sáng từ 8h30’ bắt đầu tiết mục. Chiều 14h. Tối 20h. Sức vóc thanh niên, làm việc với cường độ ấy chắc hẳn cũng liêu xiêu nhưng các thành viên ban giám khảo lại không hề oải. Dường như có sức mạnh nào đó tiếp lửa, trên gương mặt các giám khảo khí sắc vẫn tươi tắn, ngồi ở hàng ghế sau vẫn thấy NSND Tâm Chính, nữ nghệ sĩ xiếc hàng đầu Việt Nam thỉnh thoảng lại vỗ tay cổ vũ cho mỗi màn hài kịch chị cho là ấn tượng. NSƯT Thanh Trầm dáng vẻ linh hoạt.
Nói không ngoa, thực sân khấu có sức hút lạ kỳ, hình như càng xem lại càng phấn chấn. Ngồi gần sân khấu nhất, âm thanh, ánh sáng, tiếng động, cả cái điều hòa lạnh như đóng băng, đi đến gần cuối chặng đường, 7 giám khảo dung nhan vẫn tươi tỉnh.
NSƯT Quốc Trượng trong vai quan tham, tiết mục của Nhà hát chèo Quân đội.
GS-NSND Đình Quang hàng ngày ba buổi thong dong đến Cung Văn hóa, nắc nỏm xem hài kịch. Từ khách sạn chỗ ông ở đến Liên hoan sân khấu khoảng 500m. Tháp tùng ông có nhà biên kịch Lê Quý Hiền, dự được đến buổi thứ 3, thì không thấy bóng dáng của nhà biên kịch đâu. Thì ra, nhà biên kịch Lê Quý Hiền sau khi xem vài ba buổi đã "hoàn thành xong sứ mệnh" viết một bài báo về Liên hoan Sân khấu hài với cái tít: "Sân khấu tìm lại được mình" rồi tất tả về Hà Nội.
Thầy Đình Quang hóm hỉnh nói với chúng tôi: "Liên hoan diễn ra 8 ngày, cậu ấy mới xem được hơn 1 ngày mà viết thế thì lạc quan quá!"… Những ngày sau đó, thầy túc tắc một mình đều đặn đến xem sân khấu hài. Thầy bảo: "Dù hay, dù dở, đã xem là phải xem từ đầu đến cuối. Không bao giờ thầy bỏ dở giữa chừng".
Khi chúng tôi trò chuyện với thầy, thầy cao hứng đố: "Đố biết từ đầu Liên hoan đến giờ, có cái gì xuyên suốt từng vở diễn từ kịch, tuồng, cải lương, chèo cho dù là truyền thống hay hiện đại…?". A, ha, thầy vui tính… Điều thầy đố không nói đến thì thôi, nói đến, nó cứ hiện rõ mồn một, thật tức cười. Nó là tiếng hài sinh lý. Từ "Nghêu, Sò, Ốc, Hến", rồi thì “Thị Nở, Chí Phèo” đến "Bến ôsin"… ở đa phần hài kịch nào người ta cũng thêm thắt cho "tí" ấy vào. Xem ra chuyện "giai gái" dễ khiến khán giả thích thú và ôm bụng cười… ngặt nghẽo.
Hài kịch - món ăn đặc sản này đã mang đến cho không ít diễn viên trở nên nổi tiếng và trở thành danh hài. Nhưng, hiện nay, điểm mặt chỉ tên "Người nổi tiếng của làng hài" ở hai miền
NSND Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội NSSKVN nhận xét: "Hài là một thể loại riêng, diễn rất khó. Có rất nhiều nghệ sĩ diễn viên tên tuổi ở thể loại cải lương, kịch nói, tuồng, chèo, là solist chính của nhà hát, họ có thể vào những vai chính kịch, bi kịch nhưng sang hài có khi còn bị diễn chệch ra ngoài, đứng trên sân khấu diễn căng cứng, rất khổ sở. Khán giả lắm khi cười vì cái sự vô duyên, nhạt nhẽo của diễn viên. Năng khiếu hài chỉ được chọn mặt gửi vàng ở một số diễn viên.
Thực tế, có đoàn không có lấy nổi một diễn viên để đóng hài hấp dẫn. Việc tổ chức một liên hoan, sân riêng cho sân khấu hài là động lực cho đơn vị nghệ thuật, các cá nhân nghệ sĩ phát huy tính sáng tạo. Hy vọng, từ Liên hoan lần này sẽ mở ra hướng đi cho các tác phẩm hài, từ tiểu phẩm trích đoạn đến vở diễn hài sẽ đồng bộ, được đầu tư kỹ lưỡng về mảng miếng đạo diễn, ý tưởng kịch bản, trau chuốt lời thoại đến sáng tạo diễn xuất của diễn viên thêm chỉn chu, hấp dẫn để phục vụ nhu cầu thưởng thức của khán giả".
Ông Đăng Chương, Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, thành viên Ban giám khảo cho biết: "Liên hoan sân khấu hài lần này với sự góp mặt của nhiều đơn vị nghệ thuật tham gia sẽ là dịp để người nghệ sĩ có cái nhìn tổng thể về sân khấu hài kịch hiện giờ, có thêm kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau đồng thời có trách nhiệm với môn nghệ thuật mà mình gắn bó. Người đạo diễn, nhà biên kịch, đông đảo diễn viên sẽ cố gắng hơn trong tìm tòi sáng tạo hoạt động nghệ thuật của mình. Tiếng cười trước đây vẫn nặng về tiếng cười cơ học, sinh lý, đơn điệu, hài hình thể đơn thuần thì hy vọng trong một tương lai không xa, hài kịch sẽ giàu tính biểu cảm, sâu sắc và mang tính triết lý hơn. Vui mà không nhảm, hài không thô, tạo ấn tượng tốt cho khán giả".
Liên hoan sân khấu hài toàn quốc lần thứ nhất, khu vực phía Bắc như mở ra một cánh cửa nghệ thuật mới dẫn dắt và định hướng loại hình sân khấu độc đáo này. Trên cánh đồng đang gieo những hạt mầm ấy, người ta hy vọng những năm tới sẽ có những vụ mùa tốt tươi…