PV: Thưa nhà thơ Lê Anh Hoài, triển lãm "Chạy" vừa diễn ra trong những ngày cuối năm 2013 đã thu hút được nhiều sự quan tâm của bạn bè và khán giả. Vì sao lại "Chạy" và cụ thể chạy như thế nào thưa anh?
Nhà thơ Lê Anh Hoài (LAH): Tôi và nghệ sĩ Lê Nguyên Mạnh đặt tên cho triển lãm như vậy vì nghĩ đến một chặng đường hai anh em làm triển lãm và đặc biệt là làm nghệ thuật trình diễn khá lâu với nhau, đã có nhiều tác phẩm gây ấn tượng với bạn bè làm nghệ thuật đương đại. Tất cả những cuộc trình diễn này, hay nói rộng ra là việc làm nghệ thuật đương đại này đều vô cùng vất vả. Nói như vậy là vì, phải trả lời câu hỏi, làm như thế để được gì?
Câu trả lời là chẳng được gì cả. Như mọi người thường nhìn nhận, làm trình diễn ở Việt Nam là đi vào một con đường cụt. Nên tôi, Lê Nguyên Mạnh và nhiều nghệ sĩ đương đại (không chỉ là trình diễn, sắp đặt mà cả về âm nhạc hay các loại hình khác) thích thì vẫn làm thôi. Làm mà chẳng nghĩ là để làm gì cả. Dù có người cho rằng chúng tôi làm để gây sốc.
Không phải vậy, chúng tôi làm triển lãm trước hết là để mời anh em nghệ sĩ và bạn bè quan tâm đến xem video, tranh, sắp đặt, trình diễn… để vui với nhau. Trong cuộc này cũng có chiếu một phim tư liệu ghi lại những cuộc trình diễn tôi và anh Mạnh (có cuộc cùng cả nghệ sĩ khác nữa) đã làm. Bên cạnh đó là những tác phẩm mới như loạt tranh gần 20 bức của Lê Nguyên Mạnh mang tên "Thế giới mới" và tác phẩm sắp đặt của tôi mang tên "Sấp" và video art "Mảnh Mảnh Mảnh"…
PV: Để thực hiện dự án này, anh và Lê Nguyên Mạnh đã mất bao nhiêu lâu để lên ý tưởng và thực hiện?
LAH: Hơn 2 tháng, nhưng tập trung nhiều vào thời điểm cuối trước khi diễn ra triển lãm vì đây là giai đoạn phải làm xong không gian tranh và sắp đặt, mà phần lớn lại diễn ra ngoài trời, trong khi đó thì thời tiết không ủng hộ. Lúc đó chỉ mưa và cực rét nên khá vất vả. Như tôi đã trả lời đại loại vào dịp khác, với tôi cái gì cần làm là phải bố trí thời gian và công sức ra mà làm.
Nhưng khác với người khác, tôi cho là làm cái khác với cái hay làm lại chính là khoảng thời gian nghỉ. Nên thay cho làm báo rồi xong đi uống bia... thì trong lúc uống bia tôi lại nghĩ và làm những cái khác. Và ngược lại. Tôi cho đó là cái cách sống tích cực.
PV: Anh có thể nói sơ qua về người bạn đồng hành mà anh nhắc đến khá nhiều ở trên?
LAH: Lê Nguyên Mạnh, sinh năm 1979, hoạt động nghệ thuật từ năm 2000 với gần 20 triển lãm chung và riêng. Nổi bật là các triển lãm mỹ thuật toàn quốc; triển lãm "Khói và Nước" tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, tham gia các dự án nghệ thuật đương đại như "Ra đường", "Vào chợ"; Ngẫu hứng múa đương đại tại Viện Goethe (Hà Nội); Triển lãm ảnh "Tôi hòa tan".
Anh thường ăn mặc sặc sỡ, đeo vòng sủng soảng, có lúc anh còn đeo khuyên tai khuyên mũi trông rất hiphop, khi bán được tranh anh cũng chẳng ngán lê la quán bar, vũ trường cùng chúng bạn. Nhưng anh xuất thân từ nông thôn chính hiệu. Khác với nhiều người hay tìm cách che giấu nguồn gốc quê mùa hoặc nghèo khó của mình, Mạnh không.
Với bạn hữu, anh chẳng giấu điều gì. Học hết lớp 6 thì phải nghỉ, Mạnh đi ở trông con cho người ta. Rồi đi sơn xe, đi kẻ biển quảng cáo kiếm tiền giúp mẹ nuôi em. Và chính cái nghề vẽ quảng cáo này đã khiến anh gặp được người thầy dạy vẽ đầu tiên. Ông dạy ở Trường cao đẳng Nghệ thuật Thanh Hóa (thời đó chỉ là trường trung cấp), nhận ra năng khiếu của cậu nhỏ đen cháy ấy, ông đã khuyến khích gia đình tạo điều kiện cho Mạnh đi học tiếp, và ông tạo điều kiện cho Mạnh được nhận vào học trong trường. Học xong, Mạnh chưa biết làm gì ở cái đất Thanh Hóa ấy, mấy thầy trò cùng nhau mở hiệu… làm bia mộ.
Nhắc đến đoạn đời này, Mạnh vẫn tri ân người thầy đầu tiên của mình, và chính anh cũng ngạc nhiên, tại sao một đứa bé thất học, tưởng sẽ chỉ lớn lên với nghề làm thuê làm mướn lại có thể đường hoàng bước vào Trường đại học Mỹ thuật, trở thành một họa sĩ trẻ có danh phận được giới chuyên môn trong ngoài nước biết đến.
PV: Thời hiện đại, khi mà mọi thứ đều bị bão hòa thì hình như con người cần phải có một điều gì đó khác biệt thì mới thực sự để lại được dấu ấn. Đã không lạ lẫm gì với một Lê Anh Hoài khác người, song, quả thật là ngày nay, có rất ít những nhà thơ tự bỏ tiền túi ra để "chơi" thơ và "chơi" cho thỏa chí tang bồng của mình?
LAH: Không, nhiều nhà thơ, nhà văn hay nghệ sĩ phải tự bỏ tiền ra mà làm cái mình thích chứ! Trong góc độ tôi quan sát thì rất nhiều người phải như thế, vì cuộc sống mưu sinh nó không đi liền với nghệ thuật. Chuyện hay dở, danh tiếng bàn sau, nhưng rõ ràng là cái muốn làm là phải làm chứ chờ đến lúc nào? Còn thì ai mua, ai bán, ai thích, ai cần... phải để sau. Chứ còn hoạch định ra được hết là làm cái này, đầu tư bao nhiêu, thu lại bao nhiêu thì là nhà doanh nghiệp rồi còn gì nữa?
PV: Lê Anh Hoài không còn trẻ, nhưng những điều anh làm thì những người trẻ tuổi ngông cuồng cũng rất… thèm muốn, anh có phải gồng mình cho những sở thích của mình?
LAH: Không biết những người khác thế nào, thèm muốn hay không ai mà biết vì tôi nghĩ mỗi người có cuộc sống và mơ ước riêng. Với tôi thì thích và thấy có đủ sức thì tôi làm. Nếu thiếu tí thì cũng vẫn nên làm vì người ta chỉ sống một lần mà thôi, đừng để tiếc. Cái này nằm trong phạm vi của đam mê. Nhưng, tôi cũng là người chủ trương không cố quá một cái gì. Mình không có khả năng, điều kiện làm cái đó cho đến nơi đến chốn, thì đừng làm! Tôi tin rằng "thuận thiên" là điều cần phải nghĩ đến đầu tiên.
PV: Nếu có người bảo, cái gã Lê Anh Hoài kia… “điên” ấy mà, anh nghĩ sao?
LAH: Thì kệ. Ai cũng có quan niệm sống của mình. Tôi cũng phải sống sao để cảm thấy cuộc đời tôi có ý nghĩa…
PV: Xin cảm ơn anh!