Tôi chợt nhớ đến những dòng hồi ký đó khi ngồi trò chuyện với Thượng tá Trương Quang Hơn, nguyên Phó trưởng phòng của Cục Cơ yếu, Bộ Công an. Với chất giọng Quảng Ngãi nằng nặng còn pha chút mặn mòi của xứ miền Trung gió nắng, Thượng tá Trương Quang Hơn một mực khẳng định với tôi, ông chưa bao giờ thấy tiếc vì mình đã vào ngành cơ yếu, nếu được lựa chọn lại, ông vẫn chọn cơ yếu. Bởi lẽ, từ trong sâu thẳm lòng mình, ông hiểu khi ông được chọn vào lực lượng cơ yếu là đã được Đảng, được các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an gửi gắm trọn niềm tin. Với ông, như thế là mãn nguyện!
Còn một lí do nữa thôi thúc tôi viết bài về Thượng tá Trương Quang Hơn, một cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc là vợ ông, Trung tá Dư Thị Nhâm cũng là cán bộ cơ yếu của Cục Cơ yếu, Bộ Công an. Con gái ông, Trung tá Trương Thị Minh Hiền hiện cũng đang công tác ở Phòng Tham mưu của Cục này. Bố vợ ông, Thiếu tá Dư Khắc Hải trước công tác ở Văn phòng Công an Hải Phòng, sau cụ về công tác ở Vụ Vật tư của Bộ Công an. Con rể ông, Trung tá Lê Văn Thành từng là Trưởng Công an phường Tứ Liên, mới đây anh đã chuyển công tác sang làm Chủ tịch phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội. Nói cách khác, gia đình ông là một "gia đình Công an". Thượng tá Trương Quang Hơn cười hào sảng: "Sau này, tôi sẽ hướng cho cháu mình thi tiếp vào ngành, vào cơ yếu đấy!".
Cái duyên đưa Thượng tá Trương Quang Hơn đến với cơ yếu cũng thật tình cờ. Hồi đó ông đang công tác ở Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (từ năm 1956 đến cuối năm 1961) với trọng trách bảo vệ lãnh tụ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Nhưng thời điểm đó, Mỹ - Diệm ở phía Nam hô hào Bắc tiến, đòi lấp sông Bến Hải, đồng thời chúng tung rất nhiều biệt kích ra miền Bắc. Trước tình hình cam go đó, Bộ Công an đã chủ trương phải xây dựng thêm một mạng lưới cơ yếu mạnh để đấu tranh, đối phó với địch. Thượng tá Trương Quang Hơn cùng một số cán bộ, chiến sỹ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ được tuyển vào cơ yếu trong hoàn cảnh đó, nhưng lúc đó "một chữ mật mã bẻ đôi không biết", nên ông được Bộ đưa sang cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tổng tham mưu của quân đội để học nghiệp vụ cơ yếu. Khóa học mới kéo dài được 4 tháng thì địch tung biệt kích ra dữ quá. Tình thế đó buộc Bộ phải "thu quân" về, cùng với các lực lượng khác bắt đầu các chuyên án chống biệt kích...
| Bà Dư Thị Nhâm luôn kiệm lời khi nói về nghề cơ yếu. Bà bảo, có gì cứ hỏi ông ấy. Tố chất của người cán bộ cơ yếu là âm thầm, kín đáo và tuyệt đối trung thành; điều đó vẫn đúng với bà. Khi tôi hỏi ông Hơn điều này, ông bảo: “Bà ấy sợ bị lộ bí mật ấy mà”. Nghe những tâm sự của ông bà, tôi càng hiểu, vợ chồng ông Hơn cũng như mọi cán bộ, chiến sỹ làm công tác cơ yếu, đều luôn trung thành một lòng một dạ với Đảng; chỉ biết còn Đảng là còn mình. |
Thượng tá Trương Quang Hơn kể rằng, địch tung biệt kích để "một mũi tên trúng hai đích", một mặt chúng do thám, phá hoại ta về vật chất, mặt khác chúng còn muốn kích động phản động tại chỗ, đặt tiền đề cho một cuộc chiến tranh xâm lược thực sự đối với miền Bắc. Các chuyên án đấu tranh chống gián điệp biệt kích vô cùng khó khăn và ác liệt, nếu bắt được chúng, ta phải "đấu trí" với chúng để khai thác đầy đủ nhiệm vụ, địa bàn hoạt động, các thủ đoạn liên lạc điện đài, cách làm tình báo, phá hoại, gây cơ sở...
Để làm được điều đó, không thể không có lực lượng cơ yếu, với nhiệm vụ, khi có bức điện đi hoặc đến của toán biệt kích, cán bộ cơ yếu phải làm việc mã dịch để gọi ra ý đồ của chúng. Nhưng công việc không hề đơn giản, ngoài sự căng thẳng lao tâm lao sức, các cán bộ cơ yếu trong đó có Thượng tá Trương Quang Hơn cũng phải vượt đèo, lội suối, lam lũ cuộc sống gian khổ ở nơi rừng sâu núi thẳm, vì địch chủ trương thả biệt kích vào vùng rừng núi hiểm trở. Dịch mã điện căng thẳng nhưng luôn phải đảm bảo yếu tố bí mật, chính xác, kịp thời, trọng trách đặt lên vai các cán bộ cơ yếu.
Đến tận bây giờ, ông vẫn không nguôi nhớ về những năm tháng tham gia chống biệt kích trong chuyên án "PY27" lẫy lừng ở Sơn La. Nhờ sự góp sức tận tâm, mưu trí của ông và đồng đội, chuyên án đã thắng lợi với những "số liệu" lịch sử: bắt được hàng chục tên địch, thu hàng trăm kiện hàng gồm điện đài, máy truyền tin, hơn 1 tấn thuốc nổ và những vũ khí, phương tiện hiện đại khác, góp phần đập tan dã tâm của địch.
Thượng tá Hơn tâm sự, sử dụng biện pháp đấu tranh với biệt kích bằng nghiệp vụ mật mã là biện pháp vô cùng quan trọng, cho thấy sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, của lãnh đạo Bộ Công an.
Đồng chí Nguyễn Tài, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã từng xúc động viết rằng: "Nhớ lại, tôi thấy rất thương, cũng như khâm phục các cán bộ đã tham gia các tổ chuyên án chống gián điệp biệt kích hồi đó. Chỉ xin ghi lại tên một số đồng chí cơ yếu đã tham gia các tổ chuyên án chống gián điệp biệt kích, khoảng thời gian từ 1960 đến đầu 1964. Đó là các đồng chí Phan Bạch Liên, Trương Quang Hơn, Nguyễn Văn Một, Trần Quang Giai...".
Sau khi tham gia chống biệt kích, Thượng tá Trương Quang Hơn lại tiếp tục công việc của một chiến sỹ cơ yếu - làm sợi dây thông tin liên lạc cho lãnh đạo Đảng, Bộ Công an và các mặt trận, các chiến trường, các vùng miền trong suốt những năm kháng chiến chống Mỹ. Năm 1972, địch mở cuộc tập kích chiến lược, dùng bom B52. Chiến dịch 12 ngày đêm bắt đầu.
Thượng tá Hơn bồi hồi nhớ lại: "Ca trực của tôi vào ngày 18/12. Tôi nhận và dịch được bức điện, 18h ngày 18/12, địch sẽ dùng B52 rải bom ở Hà Nội, Hải Phòng. Tôi mang bức điện đó đến nhà Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn. Bộ trưởng bảo tôi điện ngay cho Hải Phòng và các Vụ, Cục để chuẩn bị đối phó. Tôi mã hỏa tốc đến các địa phương. Hải Phòng nhắn lại cho tôi: "Đã nhận được quà của anh, đang chuẩn bị liên hoan". 4h chiều hôm đó, thành phố Hải Phòng đã cho dân đi sơ tán. Tối hôm đó, đúng như "mật báo" của ta, Mỹ mang bom dữ dội đánh phá, nhưng chúng ta ít bị tổn thất mà còn giáng cho địch những đòn đau".
Thượng tá Trương Quang Hơn còn kể rằng, khi đó ông cho sơ tán một nửa lực lượng cơ yếu về Thạch Thất, Hà Tây đề phòng những anh em ở bám trụ Hà Nội hy sinh thì còn lực lượng thay thế. Suốt những năm tháng kháng chiến chống Mỹ kiên cường, nhờ ông và đồng đội, thông tin từ TW Cục miền Nam, từ mọi chiến trường không bao giờ bị đứt quãng và đảm bảo bí mật tuyệt đối. Với ông, người có thể hy sinh nhưng không thể để máy móc phương tiện điện đài bị kẻ thù phá hoại.
Sau ngày giải phóng miền Nam, Thượng tá Trương Quang Hơn về tiếp quản khu V ở Đà Nẵng, cùng góp sức vào triển khai lực lượng cơ yếu ở khu vực này, cả về tài liệu kỹ thuật, phương tiện máy móc. Năm 1976, ông được điều về công tác tại Hà Nội, giữ chức vụ Hiệu phó Trường T36 của Bộ, sau đó về Cục Cơ yếu, giữ chức vụ Phó trưởng phòng cho đến khi về hưu. Người bạn đời của ông, Trung tá Dư Thị Nhâm cùng công tác một tổ, cùng phòng với chồng. Bà cũng một đời tận tụy với nhiệm vụ sản xuất, in ấn tài liệu và dịch mật mã, bằng lòng với công việc chuyên môn xung quanh bốn bức tường mà không màng danh lợi, bon chen...
Trong câu chuyện với tôi, Thượng tá Trương Quang Hơn thường xuyên nhắc tới Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn với một tình cảm thương mến lạ kỳ. Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn không chỉ là nhà lãnh đạo tài ba, mà ông còn rất giỏi về nghiệp vụ cơ yếu. Nhiều bài học, nhiều lời khuyên của Bộ trưởng liên quan đến nghiệp vụ cơ yếu, đến bây giờ Thượng tá Trương Quang Hơn vẫn thấy sâu sắc. Bộ trưởng từng dặn ông rằng, "kỹ thuật phải đi trước kẻ địch một bước mới giữ được bí mật".
Ông có một kỷ niệm sâu sắc với Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn. Đó là mùa hè năm 1966, Văn phòng TW Đảng tổ chức cho các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đi nghỉ và làm việc ở
Ở
Nhìn nội dung bức điện, Bộ trưởng rất phấn khởi. Ông chỉ đạo: "Tốt nhất là giáo dục đánh trở lại sẽ có lợi cho cách mạng hơn". Đến giờ nhớ lại ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn trong tình huống đó, Thượng tá Hơn cho hay, Bộ trưởng không chỉ sáng suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo mà còn rất nhân văn, thấm tình người...
Tiễn tôi về, Thượng tá Trương Quang Hơn kể rằng, có người hỏi ông biết nghề này nghèo, nhiều thua thiệt sao còn cho con gái theo nghề? Ông trả lời họ rằng, ai cũng muốn vào chỗ tốt thì lấy ai làm cơ yếu đây. Ngành cần, Đảng cần là đủ. Vả lại, cơ yếu là "hạt gạo trên sàng", chỉ cần được "thử lửa" ở môi trường này có nghĩa là đã được chọn lọc rất kỹ về phẩm chất đạo đức rồi. Đến giờ, ông vẫn sắt son một niềm tin như thế!
| Trung tá Trương Thị Minh Hiền, con gái đầu của Thượng tá Trương Quang Hơn - Dư Thị Nhâm cũng đã gắn bó với nghề cơ yếu 26 năm. Chị không so sánh công việc của mình với những công việc khác, nhưng giống như bố mẹ mình, chị bảo, nếu được chọn lại nghề, chị cũng chọn cơ yếu. Tình yêu nghề của chị có lẽ là do cha mẹ mình nuôi dưỡng và truyền lửa. Chị tự nhận, mình được "thừa hưởng" ở bố mẹ đức tính cẩn thận và sự nhiệt tình. Đó cũng là điều rất cần đối với bất kỳ ai làm công tác cơ yếu. Đến giờ, chị vẫn nhớ rất rõ chuyện khi được kể lại. Năm 1964, khi đó chị mới được 1 tháng tuổi, bố đi công tác xa nhà, mẹ chị vẫn kiên cường bám trụ đơn vị, không để thông tin bị gián đoạn, bà đã đóng một cái thùng gỗ và để chị vào đó, rồi chở đến cơ quan, đặt chị nằm bên cạnh nơi làm việc. Những lúc gặp khó khăn trong công việc, chỉ cần nghĩ đến bố mẹ mình gắn trọn một đời với cơ yếu, thủy chung với nghề mà không bao giờ đòi hỏi quyền lợi, chấp nhận cả thua thiệt, chị thấy yêu công việc của mình vô cùng... |