"Đồng hóa" các kiến trúc
Theo đề án của UBND TP Hà Nội, bắt đầu từ tháng 4/2010 đến 6/2010, toàn bộ các ngôi nhà mặt tiền của 75 tuyến phố chính phải hoàn tất việc quét vôi, quét sơn, tháo dỡ, thay tỉa và sửa chữa các công trình kiến trúc tạm bợ gây mất mỹ quan đô thị v.v... Kinh phí được dành cho việc này lên tới 50 tỉ đồng.
Các tổ chức, cá nhân đang sử dụng nhà mặt phố phải tự bỏ tiền để chỉnh trang, còn các hộ nghèo, có thể được chính quyền hỗ trợ kinh phí để cùng làm. Đề án này cũng quy định: dù là nhà dân hay công sở, đều chỉ được sơn tường với 2 màu cơ bản: vàng và xanh.
Việc làm đẹp cho Hà Nội, nhất là trong dịp Thủ đô 1000 năm tuổi, là điều bất kỳ ai cũng mong muốn. Vì thế, không ai phủ nhận chủ trương của đề án trên là đúng. Nhưng điều quan trọng là, làm thế nào để Hà Nội đẹp một cách thực sự, chứ không chỉ đẹp trong mắt các nhà quản lý.
Điều khiến dư luận quan tâm chính là quy định sơn tường đồng màu cho các ngôi nhà mặt phố của Hà Nội. Nhiều nhà chuyên môn hết sức ngạc nhiên khi biết quy định này vì cho rằng "nó kỳ cục và phi kiến trúc"! Kiến trúc sư (KTS) Trần Huy Ánh (Hội KTS Hà Nội) bày tỏ quan điểm: Quét vôi nhà cửa để duy trì tuổi thọ công trình kiến trúc là việc làm bình thường của Hà Nội nhiều năm nay.
Trước đây, Hà Nội từng tiến hành quét vôi lại các ngôi nhà, có điều, được thực hiện bởi những người am hiểu. Vì là người quản lý nhà, nên họ có bản vẽ từng ngôi nhà, để tiết kiệm được tốt nhất. Quan trọng hơn, họ hiểu được nguyên tắc kỹ thuật: các ngôi nhà cổ của Hà Nội xây dựng bằng vữa vôi, nên dùng vôi để quét là phù hợp, hơn nữa, vôi còn có giá trị để vệ sinh và lành tính với sức khỏe con người. Việc quét vôi phải đi đôi với sơn cửa, vệ sinh bề mặt nhà, quét bụi mái ngói, mới hiệu quả.
KTS Trần Huy Ánh nhấn mạnh: Việc quét sơn cho tất cả các ngôi nhà như đang và sẽ tiến hành trên gần 100 tuyến phố ở Hà Nội, có nhiều điều không thật hợp lý. Về mặt kỹ thuật, sơn chỉ thích hợp khi quét trên nền bê tông, còn với vôi vữa là không đồng chất với đế nền, nên hệ số co giãn khác nhau, rất dễ bong tróc. Đã thế, trước khi sơn tường lại không vệ sinh, trát bả, thì không thể có độ kết dính, chỉ được dăm bữa nửa tháng là lại như cũ, thậm chí còn lem nhem hơn.
Hàng Đào - tuyến phố đầu tiên được chỉnh trang.
Chúng ta đều biết, kiến trúc các ngôi nhà không đơn thuần là những công trình xây dựng, mà còn là tác phẩm nghệ thuật. Vì thế, mỗi ngôi nhà đều có phong cách riêng mà các KTS đã tính toán kỹ để tạo nên tổng thể hài hòa, từ màu mái đến màu tường và thường nhấn mạnh các chi tiết trang trí như gờ, chỉ, lan can, họa tiết, phù điêu bằng màu sắc khác biệt.
Như vậy, ngay trong một ngôi nhà đã có nhiều tông màu phù hợp với kiến trúc và hài hòa với thiết kế kiểu dáng, khung cảnh xung quanh, thể hiện sự sáng tạo, gu thẩm mỹ của người thiết kế cũng như chủ nhà. Bà Nguyễn Thị Phương ở Hàng Mành cho biết: Màu tường nhà không phải chỉ là thích hay không thích, mà còn được gia chủ lựa chọn theo phong thủy nữa!
Vậy mà giờ đây, các điểm nhấn trong kiến trúc các ngôi nhà trên phố đã không còn cơ hội khoe vẻ đẹp riêng nữa. Gia chủ cũng không có quyền chọn màu theo phong thủy, dù ngôi nhà hoàn toàn là sở hữu hợp pháp. Bởi trong "cuộc chơi" vô cùng tốn kém này, người ta đã nhấn chìm các cá tính sáng tạo trong kiến trúc của mỗi ngôi nhà, bằng với sự áp đặt về màu sắc.
Không còn gờ, chỉ, họa tiết, hoa văn như kiến trúc gốc, chỉ còn lại "bộ đồng phục" màu vàng hoặc xanh đơn điệu, buồn tẻ và nhạt nhẽo. Tốn tiền, tốn công đã đành, mà cái đem lại chỉ là những con phố nhàm chán và thiếu sinh khí. Khi tất cả các ngôi nhà trên gần 100 tuyến phố đều chung một đồng phục, dễ gợi cho chúng ta cảm giác đây như một khu đô thị mới xây, thậm chí, như một trại lính. Còn đâu niềm tự hào về sự phong phú, đa dạng của một thành phố cổ?
Việc cưỡng ép màu sơn cũng khiến cho nhiều ngôi nhà vốn hài hòa, bỗng trở thành kệch cỡm. Cứ hình dung những mái ngói nhuốm màu thời gian nổi bật trên mảng tường tinh khôi vừa được sơn, giống như ông lão 80 nhăn nhúm sánh vai cùng thiếu nữ 15 trẻ trung mơn mởn, sẽ thấy ngay sự tức mắt chứ sao còn cảm nhận được vẻ đẹp.
Nhiều ngôi nhà có kiến trúc cửa kính màu đen theo phong cách hiện đại, cũng bị sơn thành màu vàng, trông cứ như một bức tranh vẽ dở. Nét đẹp của Hà Nội là rêu phong, cổ kính, nhưng việc "mới hóa" này góp phần làm giảm giá trị của các ngôi nhà cổ, khi đánh mất vẻ trầm mặc vốn có và còn đánh đồng các ngôi nhà cổ với những căn nhà mới xây bằng "chiếc áo khoác ngoài" trông chả khác gì nhau.
"Thừa giấy, vẽ voi"?
Ông Đào Ngọc Nghiêm, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, đã đưa ra những ý kiến xác đáng: Việc chỉnh trang, sơn sửa để đón Hà Nội trong ngày Đại lễ là cần thiết, nhưng điều quan trọng là phải làm như thế nào? Lẽ ra, việc quét vôi đã phải thành một quy chế thường xuyên ở Hà Nội, chứ không chỉ khi có sự kiện mới vội vã tiến hành. Việc sơn đồng bộ 75 tuyến phố chỉ với 2 màu là chưa hợp lý.
Vì khu vực phố cổ có hơn 800 công trình kiến trúc về nhà ở có giá trị cùng 24 di tích khác, thì không thể khoác đồng phục lên những kiến trúc này, mà phải có cơ chế bảo trì, duy tu, bảo dưỡng riêng. Chứ nếu cũng sơn màu vàng hay xanh như các ngôi nhà khác, sẽ làm hỏng giá trị kiến trúc của những công trình này. --PageBreak--
Đó là chưa kể, phố cổ Hà Nội có tới 6 hình thái kiến trúc khác nhau, là kiến trúc truyền thống Việt Nam, kiến trúc thuộc địa kiểu Pháp, kiến trúc nghệ thuật, kiến trúc tân cổ điển Pháp, kiến trúc người Hoa, kiến trúc của Việt Nam sau 1954, mà mỗi hình thái đều có sự khác biệt cả về không gian, chi tiết và màu sắc. Do đó, phải xác định màu sắc dựa trên kiến trúc của công trình, nếu không, sẽ làm mất đi nét đặc trưng riêng đã làm nên giá trị của chúng.
TS.KTS Trần Quốc Bảo (Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường đại học Xây dựng) cũng cho rằng: Sẽ rất kỳ cục, thậm chí là buồn cười, nếu cả một dãy phố chỉ có một màu. Bởi ngay trong một ngôi nhà cũng còn có nhiều màu, do có những điểm khác biệt, chứ chưa nói đến kiến trúc các ngôi nhà trên phố. Chủ trương làm mới mặt phố là tốt, nhưng cách làm như hiện nay thì cần phải xem lại, vì có khi còn làm mặt phố lem nhem hơn do chưa được quy hoạch, chưa đồng nhất.
Rõ ràng, làm đẹp cho thành phố đòi hỏi phải có những nhà chuyên môn với óc thẩm mỹ cao, những con người tâm huyết, chứ không phải chỉ là công việc đơn thuần, để cứ làm cho bằng được, là xong. Vì thế, KTS Trần Trọng Hanh, đại biểu HĐND TP Hà Nội cũng nêu ý kiến: Khi tiến hành chỉnh trang, lẽ ra, cần phải có một hội đồng chuyên môn góp ý về cách làm nào phù hợp, thể hiện trí tuệ và văn hóa, chứ không phải làm tùy tiện.
Các "Thượng đế" có hài lòng?
Nhiều người dân ở phố cổ, nhất là các hộ kinh doanh, phàn nàn khi công việc của họ bỗng bị xáo trộn, vì việc sơn sửa không nằm trong sự chủ động sắp xếp của gia đình. Với các hộ buôn bán thì vài triệu tiền sơn tường không là gì, chứ với những người đã về hưu, thì đây cũng là món tiền kha khá, đủ để phải cân nhắc, lo lắng.
Cách thức tiến hành đã khiến người dân không chỉ e ngại, lo âu, mà còn phản ứng. Ông Nguyễn Văn Bảo, một cán bộ hưu trí ở phố Hàng Đào bức xúc: Trước khi sơn tường, các gia đình được yêu cầu phải ký hợp đồng, để còn trả tiền. Nhưng hợp đồng chưa ký, đã thấy công nhân đến làm, khiến chúng tôi không hiểu sẽ như thế nào. Điều khiến nhiều người bất bình là việc quét sơn được làm rất cẩu thả.
Đa phần các nhà ở phố cổ đều đã được xây dựng từ rất lâu, nên lớp vữa bên ngoài bị bong tróc, cần phải cạo bỏ lớp vôi cũ, rồi trát bả lại trước khi sơn, thì mới đảm bảo chất lượng. Đằng này, họ chỉ phủi bụi qua loa rồi cứ thế sơn đè lên. Với cách làm này, chỉ dăm bữa nửa tháng là lại đâu hoàn đấy, thậm chí, còn nhôm nhoam hơn trước.
Bà Hoàng Thị Nga ở Hàng Ngang nêu ý kiến: Nếu chỉ sơn đè lên lớp cũ thì không thể làm đẹp cho bộ mặt khu phố cổ được, mà phải phục hồi, chỉnh sửa những đường nét, họa tiết đã bị thời gian phá hủy. Còn không, việc sơn mới cẩu thả chỉ làm cho thành phố càng thêm nhếch nhác. Một số người có trách nhiệm trả lời trên báo chí là, sẽ có cả người dân giám sát, nhưng nào thấy ai? Còn chúng tôi thì chưa ký hợp đồng, nên chẳng biết cụ thể ra sao để mà giám sát.
Chính cách thức tiến hành chưa hợp lý, nên đã có một số hộ không đồng ý cho sơn tường. Thế là trên cùng tuyến phố, đã có chỗ cũ, mới lem nhem. Có gia đình phản ứng dữ dội khi bị bắt sơn cả bộ cửa lim đen ánh mà gia đình đã gìn giữ qua mấy chục năm, thành màu vàng. Chủ nhà phàn nàn đầy bức xúc: Trần đời tôi chưa thấy ai lại sơn cửa lim, thế mà bây giờ lại bắt sơn ra màu vàng thì còn đâu là giá trị của cửa lim nữa?
Nhiều người dân cũng đặt những câu hỏi: với cách "làm lấy được" thế này, thời gian "tốt nước sơn" chắc chắn không kéo dài. Như vậy, đề án chỉ mang tính hình thức, trong khi lại tiêu phí một khoản tiền rất lớn, mà nếu có thể nên đầu tư vào những công việc cần thiết hơn như chỉnh trang lại vỉa hè quanh Bờ Hồ mới xây đã khấp khểnh, hay thảm lại mặt đường các con phố chính Hà Nội chỗ lồi, chỗ lõm v.v...
Chị Hồ Thị Hiền ở phố Hàng Khay, cho rằng, đề án này không thiết thực, khi bỏ ra hàng chục tỉ đồng mà chỉ phủ được một lớp áo ngoài, còn bên trong vẫn là cơ sở hạ tầng kém. Đô thị đẹp là do kiến trúc, do quy hoạch, chứ đâu phải cứ sơn mới là đẹp, trong khi nhà cửa thì nhôm nhoam, thiếu cây xanh, thiếu sân chơi, thì có sơn mấy cũng chả đẹp được. Tốn tiền, lãng phí mấy chục tỉ đồng tiền của nhân dân, mà không giải quyết được gì.
Hữu ích hay vô bổ?
Nét sôi động, phóng túng, hồn nhiên, vốn làm nên cá tính của Thủ đô Hà Nội rồi đây sẽ trở thành quá vãng, khi 75 tuyến phố chỉ còn lại 2 màu đơn điệu. Du khách đến Hà Nội, hẳn sẽ không khỏi ngạc nhiên và thất vọng, vì một Thủ đô 1000 năm tuổi với các ngôi nhà nhấp nhô cao thấp, hình khối, kiểu dáng vô cùng đa dạng, mà chỉ rặt màu sơn xanh và vàng, nhạt nhẽo đến nhàm chán... Sẽ không còn cảm hứng khám phá với du khách, khi khát khao được gặp những dấu ấn ngàn năm, thì chỉ thấy một "màu hiện đại" nối dài từ phố này sang phố khác.
Phản ứng trước việc Hà Nội tiến hành sơn đồng màu các tuyến phố, kể cả phố cổ, các kiến trúc sư đều nhắc tới bài học kinh nghiệm chưa xa từ chuyện quét vôi trắng lốp Tháp Rùa, chùa Trấn Quốc năm nào từng gây phản ứng trong dư luận, vì chẳng những không nâng tầm giá trị, mà còn phá hỏng di tích bởi sự thiếu hiểu biết, lại không chịu lắng nghe các nhà chuyên môn tư vấn.
Tương tự, nhiều nhà chuyên môn cho rằng, sơn đồng màu cho phố cổ là việc "thừa giấy nên vẽ voi" và phá mất nét cổ kính riêng có của Hà Nội. Cũng không ít người đặt câu hỏi: Thực hiện đề án, người được hưởng lợi nhiều nhất sẽ là ai, khi nghe đâu, từ cuối năm 2009, lúc mà chưa người dân Thủ đô nào biết về chủ trương chỉnh trang, sơn sửa phố phường Hà Nội, thì đã có doanh nghiệp đặt vấn đề xin được tham gia?
Hình như, danh xưng cho ngày Đại lễ ám ảnh đến mức, người ta cứ phải cố nghĩ ra một điều gì đó, để mà chạy đua, để mà gắn cái mác 1000 năm, bất chấp ý kiến người dân, đặc biệt là khi khả năng và trình độ quản lý còn hạn chế. Trong khi kiến trúc của chúng ta không đồng bộ thì lại đòi hỏi đồng bộ về màu sắc, quả là sự "lãng mạn" có thừa của các nhà quản lý! Dù sao thì sự áp đặt này đã phần nào phản ánh công tác quản lý đô thị ở Hà Nội.
Phải chăng, không đủ khả năng để làm đẹp các con phố một cách đích thực, thì "đồng màu hóa" là một giải pháp thích hợp cho việc giải ngân đã vào giai đoạn cuối? KTS Trần Huy Ánh thì cho rằng, đây là cuộc tiêu tiền vừa vô bổ, vừa phản khoa học, chỉ đem lại sự phàn nàn và hoài nghi