Cách đây chục năm, năm 2003, tôi may mắn về làm việc tại một Hội nghệ thuật trong khu nhà nức tiếng đó. Trong không gian đầy lãng mạn của một khoảng sân không quá to nhưng cũng vừa đủ rộng, hằng ngày tôi được thỏa thê nhìn ngắm các bậc cao nhân, tiền bối từ nhà thơ Huy Cận, nhà thơ Phạm Tiến Duật, NSND Trọng Khôi, nhạc sĩ Phó Đức Phương, nhạc sĩ Hồng Đăng và rất nhiều các nghệ sĩ tên tuổi khác. Cuộc đời như một cái chớp mắt, mới đấy thôi mà giờ có người đã hóa thành thiên cổ, hồn lang thang phiêu dạt ở cõi nào, còn lại những người đang sống mỗi người nổi trôi một số phận…
Tôi vẫn nhớ mãi nhà thơ Huy Cận. Ngày ngày, ông được lái xe đến đón, và cứ khoảng 8h sáng là ông đã có mặt tại trụ sở làm việc. Nhà thơ dáng thấp đậm, cử chỉ khoan thai. Phòng làm việc của ông ngay tầng 1 nhìn ra cây cổ thụ thân xù xì tỏa bóng mát rượi. Ông có thói quen kỳ lạ. Một thói quen mà tôi cam đoan rằng hầu hết ai làm việc ở nơi đây vẫn giữ mãi trong lòng hình ảnh của ông. Một năm bốn mùa, dù ngày xuân mưa dầm gió bấc, ngày hè oi ả, hay thu bồng bềnh lãng mạn hoặc mùa đông rét mướt, ngày nào cũng vậy, chúng tôi vẫn thường thấy ông ngồi bệt trước cửa phòng làm việc nhìn ra khoảng sân rộng. Mặc dù người qua lại khá đông, nhưng cũng chẳng làm ông bận tâm.
Ông có thể ngồi im lặng hàng giờ, như thể một vị cao tăng đang thiền. Chỉ có khi ai đó đến hỏi chuyện, ông mới nói chậm rãi và từ tốn một cách đầy dí dỏm. Đôi khi ông lại đứng dưới gốc cây cổ thụ ngay trước phòng làm việc cả giờ đồng hồ, mặt ông hướng lên bầu trời cao lồng lộng. Chả ai hiểu ông đang nghĩ gì? Những lúc thấy ông như thế, không ai dám quấy rầy.
Tôi thấy, có một người thi thoảng ngồi với ông dưới gốc cây, đó là nhà thơ Ngô Thế Oanh. Phòng làm việc nhà của thơ Ngô Thế Oanh ở tầng 2, của Tạp chí Sân khấu. Mở cửa sổ phòng ông là nhìn ngay ra khoảng sân và bên dưới là nhà thơ Huy Cận đang đứng dưới gốc cây. Nhà thơ Ngô Thế Oanh dù bận bịu dang dở với những tập bản thảo lại chạy xuống đàm đạo cùng ông. Nhà nhiếp ảnh Nguyễn Đình Toán trong những lúc bất chợt đã chụp được vô số những bức ảnh của hai nhà thơ trong tia nắng xuyên qua kẽ lá hiện lên hai khuôn mặt sáng bừng.
Vào một sáng mùa xuân năm 2005, mưa phùn lất phất, chúng tôi nghe tin nhà thơ Huy Cận mất. Sau đó, mỗi ngày đi làm chúng tôi đều đi qua khoảng sân có cây cổ thụ, như một điều gì không ý thức nhìn vào căn phòng trước là phòng làm việc của ông. Không còn hình ảnh ông già ngồi yên bên khung cửa, không còn hình ảnh ông đứng dưới gốc cây. Vô tình, có một khoảng trống không tên cứ xót xa, nhức nhối, nín lặng, len lỏi.
Nghệ sĩ nhân dân Trọng Khôi giữ chức Tổng Thư ký của Hội Nghệ sĩ Sân khấu, sáng sáng anh lái xe của hội đưa ông đi làm bằng xe ôtô. So với các văn nghệ sĩ khác thì ở ông lại thấy một dáng vẻ quan trường. Dáng cao lớn bệ vệ, nhưng cũng thật khác với một Nghị Hách trên phim, ngoài đời ông thân thiện, dễ mến, dễ gần. Ông kể say sưa nhiều câu chuyện và ở đó dường như là những bài học về tình người. Ông kể ngày nào cũng vậy, trước khi đi làm ông đều thắp một nén nhang trên ban thờ, cầu cho bố mẹ và em gái phù hộ cho ông gặp những điều may, hóa giải điều dữ.
Ở nhà ông có hai lọ đựng hạt đậu, một lọ đựng đậu đen, một lọ đựng đậu trắng. Khi nào ông làm được việc tốt, có ích, ông lại bỏ vào lọ một hạt đậu trắng. Khi nào làm những điều không nên không phải, hay lúc quá lời với ai đó là ông lại bỏ vào lọ kia một hạt đậu đen. Nhưng từ khi biết ông mấy năm rồi, có khi nào thấy ông to tiếng cáu kỉnh với ai đâu?!
Mặc dù rời sân khấu đã lâu và thi thoảng ông mới tham gia phim truyền hình nhưng trong mỗi câu chuyện với chúng tôi ông vẫn nặng lòng với vai diễn ông đã từng một thời kinh qua lúc tuổi trẻ. Phải công nhận ông có trí nhớ tốt, mấy chục năm rồi, ông vẫn nhớ chi tiết kỹ lưỡng đã kỳ công chăm chút cho vai diễn như thế nào? Phải yêu và say lắm ông mới hào hứng kể một cách đầy say mê đến vậy.
Ông cũng thật dễ mủi lòng với những thân phận nghèo khổ. Ở trong khu nhà 51 đó, thỉnh thoảng lại có một vài người bộ dạng khốn khó đến xin ăn. Tôi thấy, ai đến xin ông cũng rút tiền ra cho với một thái độ cảm thông, thương cảm.
Trong khoảng sân đó, ngày ngày chúng tôi quen thuộc với hình ảnh nhà thơ Phạm Tiến Duật phóng xe máy đến nhiệm sở. Lúc nào ông cũng có tác phong khá vội vã. Tóc ông chải hất ra sau, dáng cao lòng khòng. Ông hay mặc đồ trắng. Vào những ngày trời trở lạnh, ông mặc cả cây veston trắng, đi xe trắng. Màu trắng, màu tinh khiết và yên bình, màu của sự bằng lòng và tĩnh tại.
Nhưng hình như trong tâm hồn giông gió của nhà thơ chưa bao giờ bình yên ngay cả khi cuối đời. Ông phóng xe máy vèo vèo, cả cây bộ quần áo trắng, xe trắng, khung trời trắng. Một màu trắng sáng, lấp lóa. Ông nói nhiều và nói nhanh nhưng dường người ta có thể đọc được ngay từ hình hài thân thuộc này, khuôn mặt thân quen này một sự cô độc và nỗi buồn váng vất đeo bám. Tất cả những điều này dù được "ngụy trang" bằng câu chuyện hưng phấn của ông nhưng nó cứ lồ lộ, hiển hiện ra ngoài. Không cách gì giấu nổi.--PageBreak--
Nghệ sĩ là người không có tuổi, và nhà thơ là đứa bé không bao giờ chịu lớn, có lẽ điều đó đúng với ông. Kể cả khi, ở tuổi thất thập, ông vẫn sôi nổi trẻ trung tự nhiên, có lối xưng hô gần gũi. Chúng tôi thế hệ con cháu nhưng ông chả bao giờ xưng là chú, bác mà lại xưng là mình và tên của người đối diện. Bao giờ ông cũng nói: "Mình kể cho Hiền nghe…", hoặc với người khác: "Duật kể cho bạn nghe…".
Ông bay bổng, mơ mộng, nhạy cảm với cái đẹp. Có nhà thơ nào lại không yêu cái đẹp? Cái đẹp cứu rỗi toàn nhân loại. Và, nhà thơ là người say sưa mê mải không ngừng đi tìm vẻ đẹp. Đẹp cho người và đẹp cho mình. Nên chỉ cần bước chân ra khỏi nhà là ông lại chỉn chu đầu tóc và quần áo. Lẽ ra ở tuổi ông, tóc phải bạc rồi. Nhưng ngần ấy năm chưa bao giờ tôi thấy tóc ông màu bạc cả, chỉ thấy mái tóc đen mượt được cắt chải gọn gàng.
Thỉnh thoảng ông lại kể một câu chuyện vui về nghề văn, nghề báo. Trong những câu chuyện kể, một lần tôi ấn tượng bởi nhà thơ nhìn cuộc đời đáng yêu và tha thiết sống quá. Ông kể về những tháng ngày ở chiến trường Trường Sơn bom rơi, đạn lạc, khi cái chết cận kề rình rập, nhưng ông vẫn cứ hồn nhiên, lạc quan. Ông kể lần đầu tiên được nhìn những cây nấm mọc dưới đất, trên thân cây, ông đã reo lên đầy thích thú: "A, tai rừng". Cây nấm được ví thành tai rừng. Chỉ có nhà thơ Phạm Tiến Duật mới nhìn thấy thế và nghĩ ra thế.
Rồi, chúng tôi hay tin ông bị ung thư, cổ họng đau nhức. Ông nói rất khó khăn. Tôi đến nhà ông, những năm cuối đời ông ở với chị Bình, một phụ nữ nhan sắc mặn mà và hết lòng chiều chuộng ông. Ông, một nhà thơ cách mạng, để Trường Sơn đi vào tác phẩm thi ca, góp phần biến Trường Sơn thành con đường huyền thoại trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Sau một thời gian chống chọi với tật bệnh, ông ra đi vào một ngày cuối năm 2007. Ôi! Cuộc đời của nhà thơ, tài hoa xuất chúng mà long đong lận đận chốn về…
Tại khu 51 Trần Hưng Đạo, dạo đấy, cách đây khoảng chục năm, ai đã qua đó, vẫn còn nhớ nhạc sĩ Phó Đức Phương, một trong số những nhạc sĩ có ca khúc trữ tình và âm hưởng dân ca độc đáo. Hằng ngày, đi làm ông cưỡi trên một chiếc xe máy to. Mũ phớt đậu trên mái tóc xoăn lòa xòa, bồng bềnh. Nhìn ông lại liên tưởng đến hình ảnh anh hùng xa lộ trong bộ phim "Ma tốc độ".
Năm 2002, ông mới kiêm thêm chức Giám đốc Trung tâm Bản quyền tác giả âm nhạc. Chả ai ngờ, dinh cơ ngày đầu làm việc của ông là ngôi nhà rộng chưa đầy 10m2 dưới bụi tre xanh, ngay bên cổng phụ của khu 51.
Khi mới bắt đầu, ông được phong chức giám đốc trung tâm nhưng mấy ai biết cả cơ quan chỉ có hai người, ông và một nhân viên. Kể từ ngày đầu khó khăn đó đến nay, hơn chục năm có lẻ, Trung tâm Bản quyền tác giả âm nhạc đã chuyển sang mấy địa điểm khang trang hơn rất nhiều và quân số dưới trướng ông lên cả trăm người. Để làm được như bây giờ, bao nhiêu năm nay, ông cặm cụi, hao tổn công sức và tinh lực để đi đòi "công lý" cho quyền các tác giả âm nhạc Việt Nam.
Trong khoảng sân yên bình ấy, thỉnh thoảng người ta bắt gặp nhạc sĩ Hồng Đăng, dáng dấp nhỏ nhắn, trông ông tươi tắn, tung tăng đáng yêu như một chú chim chích, ngồi sau xe một người phụ nữ đẫy đà. Chị Thúy, người vợ thứ ba của ông, kiến trúc sư dáng vẻ phốp pháp, khỏe mạnh, dồi dào sinh lực và rất tốt tính. Ông, một nhạc sĩ được yêu mến bởi những nhạc phẩm trong sáng giàu chất trữ tình.
Cũng kỳ lạ, sinh ra ở miền biển nhưng ông lại có lối nói chuyện nhẹ nhàng, tinh tế, cuốn hút chứ không có kiểu ăn sóng nói gió, dữ dội, bạo liệt như người ta vẫn thường thấy về dân biển. Có lẽ cái chất biển miền Trung rõ nhất nơi ông là sở hữu làn da đen giòn và sáng tác ca khúc về biển đảo sâu sắc, dạt dào tình cảm. Ấn tượng về ông là lúc nào trong túi nhỏ của ông là cả một ôm quà. Cứ lần nào gặp là y như rằng, ông mở cái túi ba gang ấy ra, lôi ra nào là bút máy, bật lửa, quyển sổ, con dao, cái lược… Ông cho chúng tôi mỗi người một món quà nhỏ.
Thỉnh thoảng chúng tôi lại thấy Nguyễn Cường, nhạc sĩ của những ca khúc sôi nổi đầy nắng và gió Tây Nguyên trong dáng vẻ bụi phủi như một gã cao bồi miền Tây chính hiệu lên Hội Nhạc sĩ. Mũ phớt rộng vành, áo phông, quần bò, giày thể thao, hoặc áo kẻ ca rô là phục trang yêu thích nhất của ông. Dáng ông sôi nổi, dường như tuổi tác cũng chưa từng chạm vào con người này.
Lâu lâu lại thấy nhà viết kịch Nguyễn Khắc Phục lên Hội Nghệ sĩ Sân khấu. Tuổi ông chưa già vậy mà chúng tôi cứ nghĩ ông già lắm. Tóc ông trắng xóa một màu, ông mặc bộ đồ đi lễ chùa và đeo túi vải chéo hông trông hệt như một nhà sư. Nhà thơ Dương Tường người bé nhỏ thi thoảng cũng đến Hội. Nếu không ai chỉ cho tôi thì tôi không thể biết được đấy là người đã dịch thành công vô số những tác phẩm tiểu thuyết văn học cổ điển của Anh, Pháp… Ông nhỏ bé trong khoảng sân vừa đủ rộng, cứ lặng lẽ vô hình…
Giờ đây, khi những ngày đông đang đến, mỗi lần đi qua nơi xưa, hình ảnh hồi nào lại ùa về. Khoảnh sân rộng nao nao nhiều kỷ niệm. Cảnh đây, người đã đâu rồi?! Những nghệ sĩ nổi tiếng một thời người còn, người mất, người đau ốm vì tật bệnh hoành hành. Nghệ sĩ nhân dân Trọng Khôi, nhà thơ Huy Cận, nhà thơ Phạm Tiến Duật… nằm dưới mồ xanh, gửi thân vào chốn vĩnh hẵng.
Nhạc sĩ Phó Đức Phương cơ ngơi bề thế bận rộn với Trung tâm Bản quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, nhạc sĩ Hồng Đăng đã về hưu và bị tai nạn ngã gãy xương đùi nên đi đứng có phần khó khăn, vất vả. Nhà viết kịch Nguyễn Khắc Phục mới có cô vợ trẻ và thêm đứa con thơ. Nhà văn Nguyễn Văn Thọ cũng tìm được bến đỗ… Và, giờ đây, nơi đó lại thêm bao nhiêu gương mặt mới…?