Israel và chính quyền của cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak chỉ cho phép một lượng hàng tiếp tế nhân đạo rất nhỏ đi vào Gaza, đồng thời cấm mọi chuyến hàng hóa khác. Israel kiểm soát cả không phận, những đường đi trên biển cũng như mọi cửa ngõ trên bộ dẫn vào Gaza - ngoại trừ một con đường ở Rafah nằm giữa biên giới. Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy giới cầm quyền hiện nay của Ai Cập - Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang (SCAF) - sẽ nới lỏng lệnh phong tỏa Gaza.
Trong tháng 4 vừa qua, Ngoại trưởng Ai Cập Nabil El Araby tiết lộ, sắp tới giao lộ ở Rafah sẽ được mở cửa thường xuyên, đồng thời mô tả chính sách trước đây của Ai Cập đối với Gaza là "đáng hổ thẹn". Nhưng trong khi chờ đợi Ai Cập thời hậu cách mạng thực hiện chính sách, Gaza vẫn phải tiếp tục chịu đựng.
Theo một báo cáo của Chương trình Lương thực thế giới (WFP) và Tổ chức Lương - Nông Liên Hiệp Quốc (FAO), sau cuộc tấn công của Israel năm 2008, hơn 61% người dân Gaza chịu đựng tình trạng thiếu thốn thực phẩm trầm trọng và chỉ sống dựa vào các tổ chức cứu trợ nhân đạo.
Những con đường hầm trở thành nguồn kinh doanh sinh lợi giúp nuôi sống người dân Ai Cập lẫn Palestine ở hai phía biên giới. Ở Gaza, hệ thống đường hầm là phương tiện sinh sống của phe Hamas và khoảng 1,5 triệu người dân. Họ sử dụng đường hầm để buôn lậu hàng hóa, ôtô, vũ khí, xăng dầu và thậm chí cả thú nuôi. Còn những đường hầm ở Rafah là nguồn sống cho dân nghèo Ai Cập bên kia biên giới.
Người Arập du cư ở bán đảo Sinai rất giận dữ khi Tổng thống Hosni Mubarak - sau khi tiếp nhận quyền kiểm soát từ Israel năm 1982 - vẫn tiếp tục thờ ơ với sự phát triển kinh tế của khu vực. Thay vào đó, chính quyền Mubarak trút hàng tỉ USD đầu tư vào những resort ven biển như là Sharm El Sheikh, nơi ông ta sở hữu một khu nhà ven biển hiện đại. Do đó, người Arập du cư nhìn thấy những đường hầm là cơ hội vàng để cải thiện cuộc sống của họ trong một khu vực trì trệ về kinh tế. Abu Mukhtar, người Ai Cập đồng sở hữu đường hầm, nói: "Còn có những cơ hội nào khác cho tôi ở đây? Trong khi tôi có thể đồng sở hữu một đường hầm và lo cuộc sống khá tươm tất cho bản thân và gia đình".
Theo Abdel Jawad, chủ nhân điều hành một vài đường hầm, một đường hầm cao 1,2m và rộng 0,9m (trông giống một cái lỗ hơn là đường hầm) có giá khoảng từ 15.000USD trở lên dành để buôn lậu ximăng. Còn đường hầm hiện đại hơn, cao 3m và rộng 1,8m, có giá đến 150.000USD để buôn ôtô. Do lợi thế kinh doanh nên người Ai Cập và Palestine cùng hợp tác với nhau để xây dựng và quản lý những đường hầm chằng chịt dưới lòng đất - chúng thường bắt đầu từ dưới một căn nhà ở Ai Cập và kết thúc trong một căn nhà khác ở Gaza. Mỗi bên đều có người quản lý riêng và đối tác hai bên giao tiếp với nhau qua điện thoại di động hay điện đài xách tay. Hàng hóa được giao bằng cách khuân vác hay kéo bằng hệ thống ròng rọc. Một số đường hầm bên phía Palestine sử dụng dây thừng để kéo hàng lên, còn bên Ai Cập dùng thiết bị bốc hàng điều khiển bằng điện.
Một thương nhân Ai Cập hay Palestine có thể bỏ túi khá bộn tiền từ một đường hầm. 1 tấn xi măng có giá từ 200 đến 300USD. Một chiếc ôtô lắp ráp tại Ai Cập, như là Hyundai Elantra và Chevrolet Cruise, giá khoảng 2.000USD. Loại ôtô xa xỉ hơn như Honda Accord, có giá hơn 3.000USD. Có điều dễ nhận ra là những chiếc ôtô không biển số lăn bánh ở thành phố Rafah có nguồn gốc từ đường hầm. Tuy nhiên, nền kinh tế đường hầm có tổ chức khá chặt chẽ - Hamas chỉ định một người lãnh đạo tổ chức gọi là "Tunnels Authority" để giám sát hoạt động kinh doanh, bảo đảm các tiêu chuẩn chất lượng, thu thuế và áp đặt những mức tiền phạt đối với sự vận chuyển "bất hợp pháp" hàng hóa và con người, nghĩa là những gì mà Hamas không cho phép.
Theo Yezid Sayigh ở King's College London, Hamas kiếm được khoảng 200 triệu USD từ những mức thuế đánh vào đường hầm trong năm 2009. Tuy nhiên, ngoài lợi lộc vẫn ẩn tàng nhiều mối nguy hiểm chết người. Dân buôn lậu lo sợ hầm bị sập bất ngờ, các cuộc không kích của Israel, cũng như sự phẫn nộ của Hamas nếu họ phát hiện thấy buôn lậu những món hàng không được phép hay không đăng ký. Mặc dù vậy, vì sự sống nên mọi người bất chấp tất cả - những chiếc xe tải chất đầy vật liệu xây dựng như xi măng và sắt xuất phát từ khu chợ trung tâm Rafah ở Ai Cập bất kể ngày hay đêm và không bao lâu sau quay lại chất hàng tiếp.
Hiện thời Hamas hy vọng mối quan hệ được cải thiện của họ với chính quyền mới ở Ai Cập có thể dẫn đến sự chấm dứt lệnh phong tỏa Gaza. Các quan chức cao cấp của Hamas qua lại Ai Cập như con thoi để gặp gỡ giới quan chức mới của nước này. Những cuộc đàm phán mới đây đã dẫn đến một hiệp ước hòa giải giữa Hamas và Fatah, đảng phái nắm quyền ở Bờ Tây. Hứa hẹn từ chính quyền mới ở Ai Cập mà mọi người đang mong đợi là hủy bỏ chính sách ngược đãi đối với Gaza của chính quyền Hosni Mubarak và mở cửa biên giới. Một khi Ai Cập cho phép mở cửa biên giới ở Rafah vô điều kiện cho hàng hóa và con người tự do qua lại, có lẽ điều đó sẽ là đoạn kết cho nền kinh tế đường hầm tồn tại từ bấy lâu nay