Lúc chúng tôi đến, căn phòng nhỏ trên gác hai nơi ông ngồi làm việc đang bày la liệt sách, tôi để ý trong những chồng sách đầy ăm ắp ấy có rất nhiều cuốn sách quý viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, có lẽ vì quá yêu quý Người mà ông đã rất quan tâm sưu tầm. Mấy ngày nay, khi hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất, ông luôn thẫn thờ, buồn bã. Thế là anh Văn, người anh cả mà ông vô cùng tôn quý đã đi thật rồi. (Trong câu chuyện với Thiếu tướng Nguyễn Quang Phòng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn được ông nhắc đến với cái tên “ anh Cả” hay “ anh Văn” vô cùng gần gũi thân mật, hàm chứa biết bao tình cảm cảm phục mà quý trọng trìu mến – PV). Mặc dù biết Đại tướng Võ Nguyên Giáp đau yếu đã lâu nhưng khi hay tin Đại tướng từ trần, ông vẫn không khỏi bàng hoàng. Đây là một mất mát quá lớn lao, không gì có thể bù đắp được đối với cả dân tộc.
“Cuộc đời binh nghiệp của tôi có 2 bước ngoặt quan trọng”. Ông bùi ngùi tâm sự, đó là hai lần ông được Đảng tin yêu giao trọng trách, và cả hai lần ông đều được đích thân Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến gặp, căn dặn, giao nhiệm vụ. Với ông, đây là niềm vinh dự của đời người mà mãi mãi ông không thể nào quên. Chính từ sự tin yêu của Đảng, của bản thân Đại tướng đối với ông, đã đem đến cho ông sức mạnh niềm tin thần diệu, giúp ông vượt qua mọi cam go thử thách trong công tác chiến đấu, vượt lên mọi sự sợ hãi trước kẻ thù hay cái chết, cho dù ông biết, với chiến tranh, cái chết luôn rình rập bất cứ lúc nào.
Một thoáng trầm ngâm đúc rút lại 86 năm cuộc đời mình, Thiếu tướng Nguyễn Quang Phòng khẽ kể về những hồi ức xa xăm của hơn 60 năm về trước.
Đã hơn 60 năm đi qua, nhưng lúc này ông vẫn nhớ như in, nhất là cái cảm xúc hồi hộp, nôn nóng khi lần đầu tiên được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đó là vào khoảng giữa năm 1949, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện ủy Thanh Sơn (Phú Thọ) nơi ông công tác nhận được công văn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong công văn Đại tướng thay mặt Bộ Tổng chỉ huy Quân đội TW triệu tập ông về TW nhận nhiệm vụ mới. Đến giờ ông vẫn chưa thể quên được giây phút trọng đại ấy, một niềm vui khó tả khi biết mình sắp được gặp Đại tướng - người anh hùng vĩ đại bấy lâu ông đã nghe danh mà chưa một lần gặp mặt. Thời kì này, Thủ đô đang bị thực dân Pháp chiếm đóng nên các cơ quan TW của ta đều phải rút lên hoạt động bí mật ở chiến khu Việt Bắc (vùng ATK – an toàn khu), vì vậy chế độ bảo mật, phòng gian ở ATK luôn được thắt chặt. Mặc dù có thư và công văn trong tay nhưng rất khó để vào gặp Đại tướng, vì vậy Đại tướng phải cử người ra tận nơi đón ông. Trước khi được Ban Chỉ huy Quân sự TW và đích danh Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi công văn triệu tập lên ATK nhận nhiệm vụ mới, ông đang là huyện ủy viên, chỉ huy Đại đội Quang Trung của huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). Thời điểm này cơ sở cách mạng ở Thanh Sơn còn rất mỏng, điều kiện hoạt động nghèo nàn. Thiếu thốn súng đạn, ông và người dân đã nghĩ ra cách vót ngọn vầu, ngọn tre - loài cây chủ yếu bao phủ đất rừng Thanh Sơn để làm giáo giết giặc, lập nên nhiều chiến công lớn, được báo chí cách mạng thời đó như các tờ báo Vệ Quốc quân, báo Quân khu 10 ca ngợi. Danh tiếng của ông gắn liền với nhiều trận thắng tại đây, được nhân dân trong cả nước biết đến và nêu gương học tập. Có lẽ vì vậy mà Bộ Tổng chỉ huy Quân đội TW đã tin tưởng, quyết định rút ông lên TW nhận nhiệm vụ mới.
Ông còn nhớ, tại cuộc gặp, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thân mật vỗ vai ông, khen ngợi: “Tôi đã được nghe danh đồng chí, đồng chí đã là người của Đảng, là huyện ủy viên cốt cán, có bản lĩnh chính trị vững vàng, chỉ huy phong trào hoạt động ở địa phương rất tốt, các công tác về quân sự, quân báo, tình báo đều đã có kinh nghiệm. Chúng tôi đang cần những người có bản lĩnh, dày dạn kinh nghiệm như đồng chí. Hiện nay, lực lượng tình báo của ta còn mỏng, kinh nghiệm còn non nớt. Vì vậy, tôi cử đồng chí về công tác tại Cục Tình báo TW, nhằm tăng cường, củng cố công tác của Cục cả về tổ chức, nghiệp vụ… Tôi sẽ có thơ giới thiệu đồng chí gửi anh Hiệu để anh ấy bố trí công việc cho đồng chí” (Lúc đó, đồng chí Trần Hiệu là Cục trưởng Cục Tình báo quân đội - PV). Sau đó, ông chính thức được phân công công tác tại bộ phận phản gián ATK, là chi ủy viên tại Chi bộ Cục tình báo TW, chuyên hướng dẫn các đơn vị, các Cục trong toàn ATK về công tác phòng gian, bảo mật…
Với ông, bước ngoặt đầu tiên đã dẫn ông bước chân vào nghề tình báo, công tác tại Cục Tình báo quân đội theo sự điều động của Đảng, của Bộ Chỉ huy Quân sự TW, được Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp giao nhiệm vụ. Còn bước ngoặt thứ hai đánh dấu lối rẽ chuyển nghiệp từ cán bộ tình báo quân đội sang làm công tác địch tình tại Nha Công an TW. Sau này ông trở thành một trong những tướng lĩnh kỳ cựu của lực lượng Công an, là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh (Bộ Công an).
Mặc dù đã chuyển sang công tác tại Nha Công an TW (nay là Bộ Công an), không còn là lính trực tiếp của anh Văn – Đại tướng Võ Nguyên Giáp nữa, hay ngay cả sau này, khi đã nghỉ hưu, Thiếu tướng Nguyễn Quang Phòng và một số anh em đồng chí thân thiết trong lực lượng Công an vẫn nhiều lần đến thăm Đại tướng tại nhà riêng để được cùng Đại tướng hàn huyên, ôn lại nhiều kỷ niệm khó quên thời quân ngũ. Đối với ông, Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là một người thầy tài ba về nghệ thuật quân sự, mà ngoài đời còn là một người anh đức độ, đáng kính; là tấm gương lớn về đức hi sinh, xả thân cho Tổ quốc, cho dân tộc. Có thể nói, cả cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã cống hiến và theo đuổi không mệt mỏi vì lý tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân. Đại tướng mãi là một vị tướng kiệt xuất và vĩ đại, là cây đại thụ, là chỗ dựa tinh thần và biểu tượng cho sức mạnh, ý chí của toàn dân tộc Việt Nam. Đại tướng Võ Nguyên Giáp xứng đáng là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại…
Bất chợt, cuối cuộc trò chuyện, giọng ông đột nhiên trở nên nghiêm trang đầy thành kính: “Đời người chỉ có một lần, trong suốt cuộc đời này, anh luôn là tấm gương sáng để tôi noi theo học tập, phấn đấu và luyện rèn. Nếu còn có kiếp sau, tôi vẫn nguyện được trở thành người lính cụ Hồ, được là lính của anh - vị tướng chỉ huy kiệt xuất và vĩ đại Võ Nguyên Giáp”