Họa sĩ orally
Tháng 10/2010, bức tranh "Bước ngoặt" đã khiến ban giám khảo một cuộc thi hội họa do Chính phủ Đức phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội Việt Nam tổ chức với tranh luận sôi nổi và cuối cùng quyết định trao giải nhất. Kể từ đó, tác giả của bức tranh trở thành một điểm chú ý của một số nhà kinh doanh hội họa nước ngoài. Họ không bình luận ồn ào mà âm thầm mua tranh của anh theo kiểu mua để làm từ thiện, với những mức giá hầu như không đáng kể. Mang ra nước ngoài, trong các gallery, những bức tranh này được cố ý để lẫn vào những tác phẩm của các danh họa với lời chú thích "orally" (vẽ bằng miệng). Tên tác giả được ghi là "Tam". Giá bán ra của những bức orally vừa đủ làm những nhà sưu tầm tranh máu nóng phải băn khoăn trước khi mở túi tiền.
Mới đây, một nhà kinh doanh hội họa Mỹ gốc Việt có tiếng ở Mỹ về nước chuẩn bị ăn tết đã tiết lộ, có một bức tranh của Tam đã đi vòng từ Pháp sang Úc rồi vào một gallery của Mỹ, được treo giá 7.000 USD. Anh chưa kịp mua thì đã bị một người Ý hớt tay trên. Khi về Việt Nam, anh lân la hỏi thăm người quen để dò tìm họa sĩ tên Tam. Điểm kết thúc của cuộc tìm kiếm là một phòng vẽ tranh của người khuyết tật nằm trong một con hẻm. Tuy là hẻm nhưng lại mang tên "đường số 1" ở Bình Hưng Hòa A, Bình Chánh, TP HCM. Gặp được người họa sĩ tên Tam, tay săn tranh vừa vui mừng lẫn thất vọng. Anh vui mừng vì có cơ may mua được những bức tranh gốc của Tam, nhưng thất vọng vì Tam vẽ chưa nhiều, chưa có mấy bức tranh ưng ý. Dù vậy, anh vẫn chờ đợi, "rình rập" những bức tranh sắp ra đời của Tam. Tam là ai?
Tên đầy đủ của anh là Đỗ Minh Tâm.
Anh đoán mình sinh năm 1969 nhưng trong khai sinh lại ghi là 1973. Khi lớn lên trong một gia đình gia giáo, anh nghe kể lại rằng mình được bố mẹ nhặt về nuôi khi còn đỏ hỏn. Bố nuôi anh là một cán bộ quân đội chuyển ngành về công tác trong ngành phân phối thực phẩm. Mẹ anh là một cô giáo giữ trẻ. Bố mẹ nuôi có 4 người con. Anh không thích kể nhiều về gia đình ấy và từ chối giải thích lý do.
Học hết phổ thông, anh tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự và được điều động ra Trường Sa. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh không trở về gia đình bố mẹ nuôi mà bắt đầu lang bạt kỳ hồ từ Bắc chí Nam. Năm 2000, anh trôi dạt về TP HCM sống với dân bụi đời, ai thuê gì làm nấy, ước mơ có được một ngôi nhà rồi cưới vợ. Kiếp bụi đời chông chênh như viên đá mồ côi trên mỏm núi, lăn phía nào cũng có thể trượt dài xuống vực thẳm. Sống giữa đám bạn vô gia cư, nghiện ngập ma túy, giữ cho mình không làm điều gì phạm pháp mà không phải chết đói là cả một nỗ lực lớn, huống hồ tích lũy vốn. Ước mơ ngôi nhà hạnh phúc của anh vẫn chỉ là một giấc mơ đẹp nhuốm màu cổ tích. Tâm thường tự nhủ: "Con người đứng ở ngõ cụt cuộc đời, nếu không có những giấc mơ thần tiên ru dịu thì chết quách cho xong".
Một đêm của năm 2001, trên đường đi làm thuê về, anh bị tông xe bất tỉnh. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn không biết điều gì đã xảy ra trong vụ tai nạn đó. Sau 1 tuần mê man, khi tỉnh dậy, điều anh biết duy nhất là mình đang nằm trong bệnh viện và đã vĩnh viễn là người tàn phế. Cột sống bị vỡ khiến cơ thể anh từ cổ trở xuống chân không còn cảm giác. Anh bị liệt toàn thân. Điều cay nghiệt là cái đầu anh vẫn tỉnh táo, để nhận ra tất cả đều rất thật chứ không phải trong mơ. Cơ thể chỉ là một đống thịt thừa vô dụng. Đầu anh muốn vỡ tung. Anh ước được chết để nỗi đau chết theo nhưng không thể. Anh nằm bất toại suốt 1 năm trời cô đơn tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình. Bệnh viện thấy anh không thân nhân nên miễn toàn bộ chi phí điều trị.
Năm 2003, bệnh viện gửi anh vào Trung tâm Chắp cánh của Nhà May mắn do nhà từ thiện Thụy Sỹ tên Tim thành lập. Ở đây, anh được chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị vật lý trị liệu cùng với nhiều người cùng cảnh ngộ. Nhờ được chăm sóc tốt, dần dà bàn tay phải của anh cử động được chút ít. Từ một nguồn từ thiện, anh có được chiếc xe lăn vận hành bằng pin và chỉ cần 1 ngón tay điều khiển. Anh bắt đầu biết khát khao sống kể từ ngày "đi lại" được trên chiếc xe lăn "Ai cũng phải làm việc gì đó để khẳng định mình vẫn tồn tại trên thế gian này. Còn mình thì sao?". Ngoài ngón tay, anh còn cử động được cái đầu. Anh học vẽ.
Anh tập cầm cọ vẽ bằng miệng. Những ngày tập "cầm" cọ, đôi hàm răng của anh ê buốt và môi bỏng rát nhưng nét vẽ chẳng ra thứ gì cả. Nhiều lúc thất vọng, anh toan bỏ cuộc nhưng khao khát sống buộc anh quay trở lại. Bây giờ nhớ lại thời gian đó, anh nói: "Tôi không còn quyền chọn lựa nào khác. Cơ thể tôi, chỉ còn cái miệng. Tôi phải vẽ bằng miệng".
Được thầy dạy vẽ tận tình, sau một năm anh nắm bắt được một số kiến thức cơ bản về hội họa. Anh say mê hội họa từ khi nào cũng chẳng nhớ. Anh vẽ bằng tất cả nguồn sống của mình.
Tháng 9/2008, bức "Tài nguyên và môi trường" của anh được chọn dự treo tại một cuộc triển lãm tranh người khuyết tật toàn thế giới. Tháng 10/2010, bức "Bước ngoặt" của anh đoạt giải nhất trong cuộc thi hội họa do Chính phủ Đức phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội Việt Nam đồng tổ chức. Từ đó, một số khách hàng từ Pháp, Mỹ, Đức, Nhật và Thụy Sỹ thường tìm đến xưởng vẽ của Nhà May mắn để thưởng lãm và mua tranh của anh.
Do vẽ bằng miệng nên tốc độ sáng tạo của anh rất chậm. Mỗi bức tranh, anh phải đầu tư ít nhất 1 tháng mới hoàn tất. Anh vừa hoàn tất bức "Tiếng vọng thâm tâm" và đang đầu tư một chùm tranh mang tên "Hoa Anh đào" gồm 3 bức "Môi trường", "Kiếp sống" và "Đêm trắng".
Anh khẳng định: "Nếu còn khao khát sống, con người sẽ sống tốt, kể cả trong hoàn cảnh cay nghiệt nhất".
Họa sĩ không tay
Ở thành phố Cần Thơ, hầu hết những ai thích mặc áo dài đều biết đến lò vẽ của anh Trần Hùng Bảo ở số 72/14A, đường Đề Thám, quận Ninh Kiều.
Anh sinh năm 1960 trong một gia đình có 9 anh chị em. Năm 1971, khi ấy mới 11 tuổi, trong lúc đứng chơi dưới lòng đường, anh bị dòng điện cao thế bắn xuống. Dòng điện đốt phỏng toàn thân anh, nhưng nặng nhất là tứ chi. Những vết phỏng sâu trên tứ chi bị hoại tử. Để cứu sống anh, các bác sĩ đã phải cưa mất 2 cánh tay và 1 chân phải của anh. Cánh tay trái cưa sát nách, tay phải cưa đến nửa cẳng tay. Một bác sĩ chuyên khoa thấy đứa trẻ bị khuyết chi vận động đã xúc động nghiên cứu thiết kế riêng cho anh chiếc chân giả và chiếc kẹp kim loại để thay bàn tay.
Sau 5 năm nghỉ học để làm quen với cuộc sống tật nguyền, năm 1976 anh trở lại trường. Những ngày đầu tiên cầm viết bằng kẹp, anh nhiều lần rơi nước mắt. Nhờ kiên trì, cuối cùng anh cũng vượt qua thử thách.
Tốt nghiệp phổ thông trung học, anh biết không thể nhập cuộc với xã hội bằng con đường đại học mặc dù rất thèm được làm thầy giáo. Sau nhiều đêm suy nghĩ, anh tìm ra con đường tương lai cho riêng mình. Đó là nghề thợ vẽ chân dung. Thời phổ thông, anh từng vẽ báo tường và luôn được bạn bè ngợi khen. Thế là anh tìm thầy học vẽ. Ông thầy thấy anh tật nguyền, nghĩ anh học vẽ cho vui nên cũng chẳng thiết tha truyền nghề. Khi thầy vẽ, anh ngồi quan sát để học lỏm rồi về nhà tự vẽ. Vẽ xong, mang đến cho thầy sửa. Chỉ sau một thời gian ngắn, anh biết cách vẽ truyền thần và tự tin mở tiệm. Qua 7 năm hành nghề thợ vẽ, anh mới nhận ra nghề vẽ chân dung "đói vất vưởng". Công nghệ hiện đại đã đẩy cái nghề thợ vẽ chân dung lùi vào quá khứ.
Cũng là nghề vẽ nhưng trang trí thời trang áo dài "có ăn" hơn. Năm 1990, anh đi học vẽ áo dài. Chịu khó học hỏi, một thời gian ngắn anh đã nắm được thủ pháp vẽ tranh trên áo dài. Đặc biệt, nét vẽ của anh có hồn riêng, ai cũng thích. Lò vẽ của anh trở thành mối của những tiệm may áo dài nổi tiếng ở Cần Thơ. Tiếng lành đồn xa, khách hàng Việt kiều đang sinh sống ở nước ngoài cũng gửi hàng về thuê anh vẽ. Sự nổi tiếng của anh đã thu hút nhiều học trò đến xin thọ giáo. Ước mơ "làm thầy thiên hạ" của anh trở thành sự thật dù chỉ là thầy dạy vẽ áo dài. Lò vẽ của anh trở thành một lớp dạy nghề cho thanh niên địa phương. Qua 15 năm mở lớp, anh đã đào tạo được hàng trăm học trò ra nghề. Đối với những học trò có hoàn cảnh nghiệt ngã, anh sẵn sàng dạy miễn phí và giúp đỡ mở tiệm.
Trong Hội nghị Người khuyết tật châu Á - Thái Bình Dương năm 2003 tại Hà Nội, sản phẩm tranh trên áo mang thương hiệu Trần Hùng Bảo được chọn trưng bày triển lãm.
Dù đắt khách hàng, đông học trò nhưng anh không bằng lòng "đi chậm" mà thường xuyên cập nhật nghệ thuật hiện đại để không bị tụt hậu. Nhờ vậy, khách hàng gốc Việt ở nhiều quốc gia luôn xem thương hiệu Trần Hùng Bảo của anh là một "à la mốt" thời trang quý tộc.
Những người khuyết tật vẫn có thể tỏa sáng trong đời nếu biết cách đứng lên, vượt trên nỗi đau khổ. Họ biết cách biến cuộc đời mình thành câu chuyện cổ tích để đứng thẳng giữa đời. Họ đáng để những người lành lặn suy nghĩ sâu về những gãy khúc cuộc đời riêng