Dòng sách này gợi nhớ về dòng phim mì ăn liền, các tác giả được trả nhuận bút cao ngất ngưởng, tên tuổi họ nổi như cồn trên mạng. Tài khoản Facebook của họ có hàng trăm ngàn độc giả hâm mộ. Đặc biệt hơn là những buổi giao lưu ký tặng có hàng ngàn độc giả xếp hàng xin chữ ký.
Cơn đói "văn hóa content" của những người trẻ
Để đọc những tác phẩm văn học truyền thống của những nhà văn gạo cội, người đọc cần phải dành nhiều thời gian mới "ngấm" giá trị được gửi gắm trong tác phẩm. Để rung cảm với văn phong của thế hệ đi trước, người đọc cần có đủ kiên nhẫn. Nhưng với các tác giả đi lên từ những người làm truyền thông, họ có cách chinh phục khác. Với đầu óc thông minh, thạo kỹ thuật truyền thông, họ đã làm nên một dòng sách có thể nói là thành công đối với sự nghiệp của họ. Điểm chung của dòng sách này là viết về tình yêu, hay còn gọi là ngôn tình Việt.
Thế hệ trẻ 9X khi ấy còn quá trẻ, là những sinh viên mới ra trường hoặc còn đang ngồi trên ghế nhà trường, chưa có những trải nghiệm về cuộc sống mưu sinh. Dòng sách ngôn tình lấp lánh những câu chuyện thi vị về tình yêu diễn ra ở những thành phố lớn ở nước ngoài, về chuyện đi du lịch nước ngoài, về một thế giới giàu sang, xa xỉ, diễm lệ. Những triết lý đầy thông minh như thể rất trải đời ấy, vô tình trở thành "cẩm nang sống" trong tâm hồn những thanh thiếu niên giai đoạn ấy.
Một đại diện nhà sách giấu tên chia sẻ: "Mỗi buổi giao lưu ký tặng, lúc cao điểm có thể lên tới 2.000 độc giả tham dự, phải thuê hội trường mới đủ chỗ. Độc giả phải đến sớm mới có đủ chữ ký tặng. Nếu không sẽ phải thất thểu ra về tay trắng, có khi buồn mất mấy ngày liền".
Mỗi cuốn sách khi ấy chừng 300 trang khổ 12x20cm hoặc 13x20,5cm, là những mẩu chuyện nhỏ kiểu tản văn ghép lại, gọi là tập truyện ngắn. Có rất ít tác giả chơi thể loại tiểu thuyết vì khó đến được với đám đông. Do chẳng mấy người trẻ đủ kiên nhẫn để đọc hết cuốn sách dày mà chỉ có một cốt truyện, trừ những độc giả học chuyên ngành nghiên cứu.
"Nhật ký son môi", "Ký ức Northumbria", "Chúng ta rồi sẽ ổn thôi", "Hoa linh lan" … các truyện của Gào đều mang dáng dấp một nửa truyện được viết theo lối tự sự, một nửa viết theo kiểu cảm xúc tản văn. Nhưng điểm chung của những tác phẩm này đều mang mô tuýp là một nữ chính rất giỏi giang, thành đạt nhưng trong tình yêu thì bị đẩy thành kịch hóa khá gượng ép. Gào là một cây viết content cực kỳ thông minh, vì thế điểm cộng lớn nhất của Gào chính là khả năng truyền thông cho cuốn sách trên page 2 triệu follows của cô thì mãi là một huyền thoại về truyền thông sách. Sau khi cô đăng link bài cùng những lời chọn lọc để quảng bá sản phẩm, chỉ sau một đêm, lượng đặt mua sách của cô trên tất cả các kênh bán hàng đã chễm trệ nằm ở vị trí số 1.
Cùng thời với Gào, phải kể tên tác giả là Anh Khang. Có thể nói đây là hai gương mặt tiêu biểu của dòng văn học ngôn tình lúc đang ở vị trí đỉnh cao. Điểm giống nhau ở Anh Khang và Gào chính là phong cách thời trang của hai cây viết này "ăn đứt" những suy nghĩ của độc giả về những nhà văn mộc mạc, giản dị. Họ là những người biết mặc đẹp và tận dụng xu thế thời trang của mình trở thành "điểm nhấn" cả trên mạng xã hội lẫn ngoài đời. Nhưng đi sâu vào trang viết, thì điểm giống nhau của Anh Khang và Gào, đều là những mối tình lãng mạn, viết bằng câu chữ đẹp của bậc thầy content, là những dòng tản văn hay mẩu chuyện ngắn sáp lại. Một cuốn sách cứ như vậy thôi thúc ra đời để đáp ứng nhu cầu "con gà đẻ trứng vàng" giai đoạn rực rỡ của dòng văn học mỳ ăn liền ấy.
Hàng chục đầu sách của Anh Khang, tên sách đã đảm bảo bán chạy thời ấy: "Thương mấy cũng là người dưng", "Ngày trôi về phía cũ", "Trời vẫn còn xanh em vẫn còn anh", "Buồn làm sao buông" … Anh Khang thì xuất hiện sau Gào nhưng sự thành công của phát hành thì có lẽ "đáng nể" hơn Gào. Mỗi đầu sách của Anh Khang, con số phát hành dù bí mật nhưng nhìn vào vị trí số 1 trên bảng xếp hạng sách bán chạy các nhà sách, thì có lẽ phải xếp Anh Khang là "hoàng tử viết ngôn tình" khi đó. Vừa có vẻ ngoài đẹp trai, độc thân, nhẹ nhàng cùng văn phong ngôn tình như cái tên sách ấy, sự thông minh của Anh Khang đã chiếm trọn tâm hồn của những người đọc cùng thế hệ.
Cùng thời với Gào, Anh Khang còn có nhiều cây viết trẻ nữa: Phan Ý Yên, Thiên Bình, An Nhiên, Iris Cao, Hamlet Trương vv…. Nhưng chưa có cây viết nào vượt qua hai gương mặt này về số lượng đầu sách và số lượng phát hành. Điểm giống nhau của các tác phẩm này là văn phong dễ đọc, dễ hiểu, cốt truyện đơn giản và khá giống nhau: viết về chuyện tình lãng mạn, bay bổng, đa sầu đa cảm!
Văn học ngôn tình vì sao khép lại?
Khoảng 5 năm dòng sách ở trên đỉnh cao và cả giai đoạn sắp thoái trào, những người yêu văn hóa đọc không ngừng bàn tán về nó. Văn học khác với âm nhạc, đọc khác với nghe, vậy mà dòng văn học của những cây viết content lại "cát cứ" trong lòng độc giả lâu như vậy, khiến những người viết văn thế hệ cũ không khỏi hoang mang, đôi chút chạnh lòng.
Đem so sánh nhuận bút của các nhà văn thế hệ trước và những tác giả hot thời điểm ấy, khác nào đem muối bỏ vô bể nước. Giống như so sánh dòng phim mì ăn liền, thu nhập của các ngôi sao vào những năm 90 thế kỷ trước: Lý Hùng, Diễm Hương, Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh, Việt Trinh… mỗi phim họ mua được 1, 2 căn nhà. Còn các nghệ sĩ ngôi sao cùng thời với họ, sau này nổi tiếng ở dòng phim nhà nước: Thiệu Ánh Dương, Hoàng Phúc, Đơn Dương, Quyền Linh, cát sê khi đóng xong phim có khi còn… thiếu nợ.
Nhưng nhà văn gạo cội thì đỡ hơn các diễn viên dòng phim nhà nước thời xưa, họ xuất bản một tác phẩm với lượng in chừng 2.000 bản, nhuận bút 10-12% giá bìa. Nhưng thời gian họ viết sách ấy, họ đã có một công việc thu nhập ổn định trong một tập thể. Mức nhuận bút đó dù ít cũng là "của thêm vào" chứ không phải chi phí gì thêm. Vì thế, tuy ít nhưng vẫn có giá trị động viên đối với người viết.
Vì sao dòng văn học ngôn tình khép lại? Cái gì đạt đến cao trào thì cũng sẽ thoái trào. Giống như thời kỳ phim Hàn Quốc, dòng phim tình yêu, khi phim mới ra, nhiều vai diễn chất lượng, diễn xuất diễn viên cũng chất lượng tạo nên đột phá cho dòng phim xứ sở Kim Chi. Nhưng sau đó bật tivi lên, các nhà sản xuất đã ra lò ào ạt hàng loạt phim mô tuýp giống hệt nhau. Không còn sự đột phá, háo hức nữa thì gọi là… bội thực!
Dòng văn học ngôn tình Việt cũng thế. Hàng chục, vài chục tác giả đi tìm kiếm danh vọng từ trang viết đã hùng hục cho ra mắt những cuốn sách dễ dãi, thậm chí sơ sài về nội dung, sự trải nghiệm thông minh rất mờ nhạt vì bắt chước. Dần dần độc giả bắt đầu thấy "nản" và bội thực, vì nếu đọc tác giả đã từng rất nổi trước đó, câu chuyện cũng quanh quẩn không có đột phá. Một năm viết 3 cuốn sách, làm sao có đột phá về nội dung, nghiêm cẩn về câu chữ được? Chưa viết xong cuốn này, nhà xuất bản đã tìm đến đặt bút ký hợp đồng cuốn khác?
Nguyên nhân nữa khiến dòng ngôn tình Việt khép lại, là cơn bão ngôn tình Trung Quốc bị "xóa sổ" gần như tê liệt trên thị trường văn hóa đọc. Cộng với một yếu tố khách quan phải kể đến, thế hệ mê đắm trang viết của các tác giả trẻ sau 3 - 5 năm đều đã trưởng thành, va chạm trong tình yêu, trong lao động. Họ nhận ra sự tô vẽ của các tác giả không gần gũi với thực tế đời sống mà họ bắt đầu trải nghiệm. Những thế hệ sau này thì họ lại có gu sống và thưởng thức văn hóa khác, vì thế dù rất tiếc nuối các nhà xuất bản cũng đành từ bỏ dòng sách đỉnh cao một thời ấy dù sức viết của các tác giả vẫn đảm bảo mỗi năm 3 - 5 cuốn.
Thị phần dòng văn học ngôn tình khép lại là tất yếu sau những thăng hoa đáng ngạc nhiên. Có cung ắt sẽ có cầu, có điều chắc chắn rằng sẽ rất lâu nữa trên văn đàn mới có những hiện tượng xuất bản và những tác giả trẻ làm nên chuyện như thế, sẽ rất lâu nữa!