Nữ bác sĩ Sondra Kronberg, nhà liệu pháp dinh dưỡng lâm sàng và người phát ngôn của Hiệp hội Quốc gia những người rối loạn ăn (NEDA), cho biết: "SED có thể khiến cơ thể bị mất nước, suy dinh dưỡng nặng, loãng xương, mất cân bằng hormone". Các nguy cơ có thể từ các vấn đề về tim cho đến chậm phát triển và suy giảm hệ miễn dịch, đái tháo đường type-2 cũng do hậu quả của SED.
Theo bà Angela Guarda, nữ chuyên gia tâm thần học và là Giám đốc Chương trình rối loạn ăn John Hopkin, chứng kén ăn thường phổ biến ở trẻ con nhưng thói xấu này vẫn phát triển khi trưởng thành. Ví dụ có một số người đến già vẫn không ăn rau quả được. Dù có muốn ăn thêm những món khác, song mùi thực phẩm mới đối với người bị SED có thể gây phản ứng nôn mửa tức thì.
Năm 2010, nữ sinh viên khoa Luật Amber Scott xuất hiện trong chương trình truyền hình "Freaky Eaters" (Những người có thói quen ăn kỳ quái) dành cho những người Mỹ có thói quen ăn khác thường. Amber Scott muốn thông qua chương trình để cảnh báo về mối nguy hiểm của SED. Và cũng trong năm 2010, nhà tâm lý học y khoa Nancy Zucker và nhóm của bà ở Trung tâm Duke về các chứng rối loạn ăn (DCED) thực hiện cuộc điều tra trực tuyến quy mô lớn đầu tiên về SED ở người lớn và thu hút được 18.000 người tham gia trả lời các câu hỏi.
Nancy Zucker mong muốn kết quả điều tra của bà sẽ có ích cho nghiên cứu y khoa về căn bệnh gây ảnh hưởng đến sức khỏe này. Các nhà nghiên cứu ở Đại học Duke và Đại học Pittsburgh cũng có cuộc điều tra riêng về những nạn nhân SED trên trang web eatingdisorders.mc.duke.edu và bày tỏ mong muốn nỗ lực của họ sẽ mở đường cho sự phát triển kỹ thuật điều trị hiệu quả đối với những người lớn kén ăn.
Năm 2003, Bob Krause, 63 tuổi là nạn nhân của SED, thành lập một trang web cảnh báo gọi là pickyeatingadults.com và trang web này nhanh chóng trở thành một forum cho hàng ngàn nạn nhân của SED chia sẻ những trải nghiệm và chiến thuật thay đổi thói quen ăn kỳ quái. Trên Facebook cũng xuất hiện một nhóm gọi là Picky Eaters Association. Trước tình cảnh thiếu thốn thông tin về SED, thành viên trên trang web có dịp để chia sẻ cho nhau những lời khuyên thiết thực.
Heather Hill, 40 tuổi, điều hành một doanh nghiệp ở Raleigh bang North Carolina (Mỹ) và là mẹ của 3 đứa con, vẫn không thoát được SED. Sở thích ăn của nạn nhân SED giới hạn đến mức ảnh hưởng đến những mối quan hệ nghề nghiệp và xã hội của họ. Heather Hill nói, bà đã phải luôn miệng giải thích với bạn bè về thói quen ăn uống của mình đồng thời cố gắng tránh những bữa tiệc. Hill hết sức cố gắng không cho con cái biết gì về thói quen ăn uống hạn chế của mình và cũng lo sợ chúng sẽ giống như mẹ.
Mọi người đều biết đến hai chứng rối loạn ăn như anorexia (biếng ăn) và bulimia (cuồng ăn), cũng như bằng chứng về một số loại rối loạn ăn khác như hội chứng ăn đêm trong tình trạng mộng du. Nhưng không giống như anorexia hay bulimia, những người lớn kén ăn dường như chọn thực phẩm không dựa trên hàm lượng calorie. Các nhà nghiên cứu hiện vẫn chưa biết được những gì làm phát sinh hành vi kén ăn, nhưng họ cho rằng chính kết cấu và mùi thực phẩm dẫn đến hiện tượng này.
Một số nạn nhân SED chỉ tiêu thụ những thực phẩm có cùng một kết cấu hay mùi vị khiến cho nhiều chuyên gia y tế hoài nghi họ có xu hướng mắc chứng gọi là rối loạn xung lực ám ảnh (obsessive-compulsive disorder). Những người lớn kén ăn thường chọn mì sợi hay bánh pizza phô mai, và chẳng hiểu tại sao phần đông lại thích món khoai tây chiên và chân gà!
Bà Nancy Zucker cho biết, khi những người lớn tìm đến để được điều trị chứng kén ăn, bà giúp họ rèn luyện kỹ năng quyết đoán rồi sau đó tập tiêu thụ những thực phẩm mới một cách có hệ thống. Cách điều trị của Zucker có được thành công đáng kể ở trẻ nhỏ, nhưng ở người lớn thì còn quá sớm để kết luận về hiệu quả của nó.
Nghiên cứu về chứng béo phì, chứng thèm ăn và sự khác biệt về vị giác của con người đã phần nào khẳng định khả năng có yếu tố gene nơi những người kén ăn. Bà Beverley Tepper, giáo sư Đại học Rutgers ở
Các nhà khoa học ở Đại học Duke tin rằng nghiên cứu của họ có thể giúp tìm ra gene khiến cho nạn nhân SED cảm thấy sợ một số loại thực phẩm, như là bông cải xanh hay những loại đậu có kết cấu xơ. Hàng ngàn nạn nhân của SED tham gia cuộc điều tra của Đại học Duke, song chuyên gia tâm lý Zucker nói hãy còn quá sớm để xác định chính xác bất cứ nguyên do nào gây ra chứng kén ăn. Vấn đề đặt ra là: nếu không tìm thấy căn nguyên bệnh lý thì tại sao những người kén ăn không thể nuốt trôi những thực phẩm mà họ không thích?
Nhà tâm lý học Peter Girolami, Giám đốc Chương trình Các rối loạn ăn ở trẻ em (PFDP) của Viện Kennedy Krieger ở Baltimore, sử dụng chiến thuật gọi là "gây tê vị giác" ở những đứa trẻ kén ăn - tức là thường xuyên ép chúng ăn những loại thực phẩm khác nhau - và cho thấy tỷ lệ thành công là 87%. Nhưng Amber Scott cho rằng: "Điều đó cũng giống như bảo bệnh nhân Parkinson rằng họ có thể không còn bị run tay nữa nếu cố gắng giữ cho hai bàn tay cố định!"