1. Nếu Bách ở Hà Nội, anh sẽ có nhiều thứ hơn ở Sài Gòn.
Nếu Bách ở Hà Nội và chịu khép mình vào cái bóng của bố mình, Bách lại càng có nhiều thứ hơn.
Nếu Bách ở lại Hà Nội, ít ra Bách sẽ không phải mang nhiều nỗi ám ảnh vào trong tranh mình như thế. Nhưng biết làm sao, khi mỗi người là một thân phận.
Bố Bách là nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Nguyễn Huy Thiệp lừng danh từ cái thuở xa lắc. Tên tuổi của ông đủ sức át vía bất cứ người đam mê chữ nghĩa nào.
Bách mang danh phận là con trai của người từng viết Tướng về hưu, Không có vua, Mưa Nhã Nam, Quan Âm chỉ lộ, Kiếm sắc, Phẩm tiết, Những người thợ xẻ… Bách sẽ có được nhiều điều mà Bách muốn.
Tuy nhiên, Bách đã không làm vậy. Đơn giản, Bách nói rằng, "Như bố anh từng chiêm nghiệm "Con ta không phải là của ta, vì nó không phải của nó". Đơn giản, không ai tự chọn cho mình được gì cả. Là số phận nó vận vào người thôi. Cũng như nghề nghiệp chọn mình ấy".
Bách học Mỹ thuật, chuyên về điêu khắc. Họa sĩ Lê Thiết Cương phát hiện ra cái chất hào hoa của Bách, cầm tay hướng dẫn Bách vẽ. Triển lãm đầu tiên của Bách cũng diễn ra ở nơi Lê Thiết Cương lựa chọn.
Bách thành công từ hội họa rất nhanh. Những cuộc triển lãm riêng hoặc chung của anh và bạn bè đều đạt con số tốt về doanh thu. Hơn cả doanh thu, chính là tên tuổi và tài năng được công nhận.
Những bức họa của Bách, dễ khiến người xem tranh lâm vào trạng thái mơ hồ, sờ sợ… Kiểu như, nửa đêm thắp đèn đọc Tử Bất ngữ của Viên Mai hay khuya thanh vắng lần hồi đọc Liêu trai chí dị của Bồ Tung Linh. Ít ra, cảm giác của tôi là như vậy.
Bách có cách diễn đạt tư duy bằng hội họa lạ, rất lạ. Cái lạ đến mức làm mình bí bách, rợn người.
Bách hỏi: "Em có tin vào Kinh Dịch không?". "Phàm cái gì không giải thích được, em đều tin", tôi trả lời. "Anh vào Sài Gòn cũng vậy. Đơn giản, là phải đi".
Đơn giản như khi không thông báo với bạn bè, với người thân... Đêm lẳng lặng thu xếp áo quần vào túi xách. Sáng, bắt xe buýt ra sân bay Nội Bài rồi vào Sài Gòn. Nhẹ tênh…
…Nhẹ đến mức, độ dăm năm nữa, nếu anh thành công, thì mỗi năm anh sẽ ở Sài Gòn vẽ vài tháng. Thời gian còn lại, anh về Hà Nội.
Cuối tháng 6, Bách chính thức lập nghiệp tại Sài Gòn, với những bức tranh còn dang dở mang từ Hà Nội vào, một ít quần áo và một ít tiền.
Bách ở trọ tại nhà của nhà sưu tập tranh Đỗ Huy Bắc. Đỗ Huy Bắc là cái tên được giới hội họa biết đến rất nhiều với biệt danh Bắc "hói".
Báo chí một thời cũng viết nhiều về Đỗ Huy Bắc. Hiện tại, không thấy Đỗ Huy Bắc xuất hiện trên truyền thông. Có lẽ, Bắc bỏ cái nghiệp sưu tập tranh của mình, chuyển sang đi giao rượu. Rượu vodka thì phải. Người ta lại gọi Bắc là Bắc "vodka".
Người sưu tập tranh, đa phần đều lịch lãm, hào sảng và có kiến thức cực rộng về hội họa.
Tôi nhớ, hơn hai tháng trước, khi nhà sưu tập tranh Lê Thái Sơn còn sống. Anh em ngồi với mấy văn nghệ sĩ khác cà phê tán chuyện, thì nhà thơ Bùi Chí Vinh xuất hiện.
Bùi Chí Vinh đưa ra những bức ảnh chụp lại các bức tranh mà anh vừa vẽ. Vừa đưa ảnh, Bùi Chí Vinh vừa giải thích. Lê Thái Sơn cầm ảnh, nhìn rồi nhận xét chỉ có mấy câu, như bâng quơ đã đủ khiến Bùi Chí Vinh "nghiện" anh đến tơi tả. Vậy đó, thoáng cái đã không còn cơ hội để gặp nhau mãi mãi.
Thật ra, có là Bắc "hói" sưu tập tranh hay là Bắc "vodka" đi giao rượu, thì cửa nhà của Đỗ Huy Bắc vẫn rộng mở với Bách. Thứ nhất là quý tài, thứ hai là quý tính.
Bạn nói với Bách, nhiếp ảnh gia Trần Huy Hoan còn trống một căn nhà nhỏ đủ yên tĩnh cho sáng tạo. Bạn đủ uy tín để bảo chứng, Bách dọn về nhà Trần Huy Hoan để vẽ.
Dường như cả ngày Bách chỉ vẽ. Bách có cái tính ngộ ngộ. Bách đóng cửa nhà, lao vào vẽ là chỉ biết vẽ. Bách khóa trái cửa, ngồi với bạn bè chỉ nói chuyện thiên la địa võng, trên trời dưới biển... tuyệt nhiên không nhắc về hội họa.
Giống như người theo thuyết hiện sinh, mình làm những gì mình thích. Cái cơ bản là mình thích, chứ không phải là nói cái mình thích với đám đông.
Có lẽ, Bách không hợp với bố cũng từ tư duy này.
Tôi nói với anh, có tin nhắn từ bố anh cho người anh lớn của tôi, đọc thương lắm. Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp còn lo lắng cho anh nhiều.
Anh trả lời, bố mẹ nào không lo cho con. Nhưng, sự bảo bọc đôi khi thành bí bách.
Nhưng người ta có quyền đứng trên đôi vai người khổng lồ, và không có việc gì phải từ chối sự nâng đỡ ấy. Tôi bảo vậy.
Ừ, thì đúng. Người ta có quyền đứng trên đôi vai người khổng lồ khi người ta có điều kiện. Tuy nhiên, xuất phát điểm quá tốt có lúc trở thành gánh nặng.
Giả như, bây giờ anh làm được gì đó cho riêng anh, anh có thành công, liệu bao nhiêu người sẽ xem thành công đó là thành công của riêng anh. Không phải là thành công có mang dáng dấp của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp.
Bách từ chối những thứ anh có thể được thụ hưởng từ danh tiếng của chính bố mình. Vì Bách có con đường riêng của Bách.
Thật ra, không nhiều người có được quan điểm như Bách. Nhưng không sao, mỗi người có một quan điểm sống phù hợp với cá nhân, không có gì là đáng phải bàn cãi.
2. Những khuôn mặt trẻ thơ trong tranh Bách mang đậm nét u uất. Có những khuôn mặt trắng xóa khuôn miệng.
"Anh vẽ về tuổi thơ anh?", tôi hỏi.
"Không, anh cảm nhận được sự tuyệt vọng của con gái mình", Bách trả lời.
Đời sống hôn nhân có nhiều lý lẽ riêng, vợ chồng anh thôi nhau khi có được cô con gái đầu lòng. Bách trầm ngâm, người lớn có nhiều lý do cho riêng mình, chỉ có trẻ con là không có quyền đưa ra ý kiến.
Ngay cả lúc thu vén đồ đạc vào Sài Gòn, Bách cũng không gọi điện thoại thông báo cho con gái mình biết. Bách có nói lý do, nhưng tôi không tiện kể.
Chỉ biết rằng, con gái khiến Bách chịu nhiều dằn vặt, chống chếnh. Bởi có ông bố nào không yêu thương con hơn cả mạng sống của chính mình.
Bách muốn lập nghiệp tại Sài Gòn, nhưng nếu Bách không thể lập nghiệp tại Sài Gòn, điều đó cũng giống như thất bại, anh có nghĩ đến điều đó không (?!).
Thế nào là thành công, thế nào là thất bại(?!).
Nếu thừa nhận thành công tính trên số tiền thu được từ công việc hội họa, Bách không quan tâm đến điều đó.
Bách chỉ biết, mình vượt qua chính mình, làm được điều mình thích. Để tách ra khỏi cái chuỗi ngày làm được điều mình thích và nhìn lại, đã là thành công.
"Tiền bạc trong hội họa, anh chỉ xem như là một trò xổ số "chơi vui có thưởng", là anh nói rất thật lòng đấy", Bách bảo vậy.
Tôi sẽ không viết về Bách thêm nữa, dừng lại ở đây là đủ. Chắc anh, cũng muốn vậy. Chỉ lưu ý thêm chi tiết này.
Thứ bảy, ngày 25/8/2012 tới, Bách sẽ có cuộc triển lãm ở Eight Gellary, số 8 Phùng Khắc Khoan, quận 1, TP HCM.
Tranh có giá không? Hội họa có giá không? Nghệ thuật có giá không?
Hẳn nhiên là không, không ai định giá cho một tác phẩm như món hàng được xuất xưởng.
Cứ đến để xem tranh Bách, để xem Bách liệu "có được thưởng" trong "trò chơi xổ số" theo cách của riêng anh hay không