Trước đây, những người có học vấn cao từ Brazil, Trung Quốc hay Ba Lan có xu hướng bỏ sang các quốc gia phát triển để tìm cuộc sống tốt hơn. Nhiều người trong số họ được làm việc đúng chuyên môn của mình, nhưng bên cạnh đó cũng không ít người phải chấp nhận làm tài xế taxi hay phục vụ trong nhà hàng thức ăn nhanh. Nhưng tình hình hiện nay đã đổi khác khi dân nhập cư không còn coi các nước phát triển là điểm đến lý tưởng, sự lựa chọn của họ là lập nghiệp nơi quê nhà hoặc các nước đang phát triển khác.
Như trường hợp Sitasi Kituyi, người Kenya nhập cư sang Anh, quyết định từ bỏ nghề nghiệp cố vấn ở London để quay về làm việc cho một công ty công nghệ cao mới phát triển ở châu Phi. Hay doanh nhân người Trung Quốc Han Jie rời khỏi nước Mỹ để thành lập nhà máy sản xuất trang thiết bị y tế tại quê nhà. Và cũng như Bernardo Fontoura - chuyên gia kinh tế người Bồ Đào Nha - chọn thành phố Rio de Janeiro để tiến thân vì cho rằng Brazil sắp sửa bước vào "thời vàng son" khi nước này chuẩn bị cho hai sự kiện trọng đại nhất thế giới - World Cup 2014 và Olympic 2016!
Cuộc khủng hoảng kinh tế xảy ra hầu khắp châu Âu đã gây khó khăn cho cuộc sống người dân đồng thời đặt câu hỏi: Liệu thế giới phát triển cao có còn là vùng đất mơ ước cho dân nhập cư nữa hay không? Trong khi đó, những nền kinh tế mới nổi không chỉ tồn tại tốt hơn phần đông những nước phát triển trong thời đại suy thoái hiện nay, mà còn tiếp tục tăng trưởng và thu hút những người con xa xứ quay trở về, trong một số trường hợp lôi kéo cả những công dân trẻ tuổi có trình độ cao của Mỹ và châu Âu.
Demetrios Papademetrion, Chủ tịch tổ chức phi lợi nhuận Viện Chính sách Di trú (MPI) đặt trụ sở ở Washington D.C, gọi hiện tượng mới là "sự dân chủ hóa tài năng" và không còn bất cứ nơi nào có thể "độc chiếm tài năng" như trước đây nữa.
Trung Quốc có số lượng người bỏ ra nước ngoài lớn nhất thế giới, song khi nổi lên thành một thế lực toàn cầu - cùng với Brazil, Nga và Ấn Độ, được gọi là các quốc gia BRIC - chính quyền nước này cố gắng thuyết phục hàng triệu công dân đã rời khỏi đất nước trong 30 năm qua quay trở về sinh sống. Trung Quốc tập trung vào các chính sách đãi ngộ những công dân hồi hương hơn bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới và nước này đang chứng minh rằng, chiếc bánh kem tăng trưởng kinh tế đã sẵn sàng cho những người xa xứ quay về thưởng thức. Kết quả là mỗi năm đều có người Trung Quốc trở về nhà thay vì chọn ở lại đất khách quê người để làm ăn sinh sống và số người hồi hương đã tăng hơn 10 lần từ đầu thế kỷ 21.
Brazil cũng cố gắng mở lối cho công dân của mình trở về và thậm chí còn lôi kéo nhiều người châu Âu có trình độ cao - một hiện tượng "đảo ngược" thú vị giữa châu Âu và các thuộc địa cũ của nó ở Mỹ Latinh như Argentina, Brazil và Mexico. Các số liệu thống kê cho thấy, con số những người nước ngoài sinh sống hợp pháp ở Brazil đã tăng hơn 50% từ giữa năm 2010 đến tháng 8/2012 - trong đó nhiều người đến từ Bồ Đào Nha.
Ryszard Cholewinski, chuyên gia về chính sách nhập cư của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), phát biểu: "Những gì mà chúng ta đang chứng kiến là nhiều người châu Âu, đặc biệt là Nam Âu, có trình độ, đang chọn con đường nhập cư vào các quốc gia đang phát triển do khủng hoảng kinh tế đang hoành hành ở châu Âu".
Hiện tượng "chảy máu chất xám" từng có thời gian tàn phá các quốc gia châu Phi, nơi diễn ra làn sóng di cư ồ ạt bắt đầu vào thập niên 60 thế kỷ trước. Ngày nay, có đến một phần tư số chuyên gia đang làm việc tại các quốc gia phương Tây có gốc gác ở vùng hạ Sahara của châu Phi - theo số liệu của Tổ chức Di trú quốc tế (IOM). Nhưng hiện nay, một số người châu Phi xa xứ đang bắt đầu chọn con đường hồi hương do sức hấp dẫn trước nhiều cơ hội thăng tiến hơn, tình hình an ninh chính trị đang được cải thiện, và thị trường đang phát triển do sức lan tỏa mạnh của công nghệ.
Manny Aniebonam, người sáng lập Mạng Di cư Alumni của Nigeria (NDAN), ước tính số người trở về Nigeria ngày nay đã tăng gấp đôi so với trước đây. Angel Jones, người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận được thành lập nhằm thuyết phục người xa xứ hồi hương gọi là Cách mạng Hồi hương (HR) ở Nam Phi, cho biết đã có đến 6.000 người Nam Phi quay về quê nhà kể từ năm 2004.
Thậm chí những quốc gia nghèo hơn trong Liên minh châu Âu (EU) cũng lôi kéo được công dân của họ trở về trong thời buổi suy thoái kinh tế hiện nay. Năm 2004, khi Ba Lan gia nhập EU, nhiều trí thức ở Warsaw và Krakow bỏ sang Ireland và Anh để mưu cầu cuộc sống mới cho dù phải làm bồi bàn hay thợ sửa ống nước ở xứ người, nhưng bây giờ, họ chọn con đường ngược lại.
Chính quyền Brazil ước tính đúng một nửa trong số 4 triệu công dân sống ở nước ngoài vào năm 2005 nay đã trở về nhà. Thậm chí khoảng chục ngàn công nhân tay nghề thấp ở Bolivia và Paraguay cũng nhập cư Brazil do bị hấp dẫn trước sự tăng trưởng của nước này. Georges Lemaitre, chuyên gia về nhập cư lao động của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), nhận xét những công dân hồi hương muốn nhìn thấy sự phát triển của đất nước họ và đây có lẽ là xu hướng mới trong những năm sắp tới. Trong khi đó, người ta đang nhìn thấy nước Mỹ đang mất dần lợi thế cạnh tranh của nó khi mà các công ty mới phát triển ngày càng ít đi ở Mỹ và nhiều hơn ở châu Á và Mỹ Latinh.
Theo lời của Papademetrion, thì "nước Mỹ hãnh diện vì nó là vùng đất của dân nhập cư chứ không phải xứ sở của dân di cư" song điều đó đang khác đi