Tuy nhiên, tiếp tục tiến hành điều tra, chúng tôi nhận thấy còn rất nhiều những băn khoăn liên quan đến vị "trọng tài" là UBND huyện Cần Giờ trong việc chi trả tiền bồi thường cho các hộ nông dân...
1. Trở lại chuyện cách đây hơn 2 năm, khi hành vi xả thải trực tiếp ra sông Thị Vải của Công ty Vedan, tôi là một trong số ít những phóng viên của các cơ quan truyền thông thuê ghe của người dân xóm Lưới (Long Thành, Đồng Nai) để sục sạo vào những ngóc ngách của các đường ống xả thải lộ thiên mà Vedan lắp đặt.
Hôm đó trời mưa rất to, khoác áo mưa ngồi trên chiếc ghe máy của anh ngư dân, chúng tôi trò chuyện rất nhiều về những khó khăn của những người làm nghề đánh bắt thủy hải sản từ ngày Vedan xả thải trực tiếp ra sông Thị Vải. Buổi nói chuyện cứ bị ngắt quãng bởi mùi hôi thối từ các đường ống xả của Vedan.
Sau đó, chúng tôi liên tục đi lại giữa Sài Gòn - Đồng Nai để phản ánh những diễn tiến tiếp theo của vụ việc. Chuyên đề ANTG cũng là một trong những tờ báo làm rất "rát" vụ việc này. Tất cả điều đó chỉ phục vụ cho một niềm tin duy nhất, người nông dân cần mẫn sẽ được bù đắp do hành vi hủy hoại môi trường của một công ty nước ngoài đang sinh lợi trên chính nơi an cư của... người khác. Thế nên, khi Vedan đồng ý bồi thường thiệt hại cho các hộ nông dân, dẫu không nói ra, nhưng nghiễm nhiên tôi vẫn cảm thấy âm ỉ vui mừng bởi công lý đã được thực thi.
Ở thời điểm ấy, tôi hoàn toàn không nghi ngờ về chuyện chi trả tiền bồi thường cho các hộ nông dân, vì cứ nghĩ mọi thứ sẽ đơn giản. Người nông dân mình vốn không rành về pháp luật, nên đã ủy quyền cho Hội Nông dân các xã, huyện và tỉnh thực hiện công cuộc đi đòi sự công bằng cho mình dưới sự giúp sức tự nguyện của các luật sư, sự đồng tình của dư luận, sự ủng hộ của giới truyền thông. Thế nên, khi Vedan đã đồng ý đền bù, người "trung gian" là Hội Nông dân chỉ cần trả tiền bồi thường cho họ dựa trên danh sách đã được niêm yết ngay khi bắt đầu khởi kiện Vedan là ổn thỏa.
Nhưng, những vị "trung gian" ấy lại không nghĩ như vậy, họ tự cho mình cái quyền được làm "trọng tài" trong một quan hệ dân sự vốn không có gì phức tạp. Chính sự biến chuyển vai trò này, đã nảy sinh ra hàng loạt rắc rối khiến sự nghi ngờ và bức xúc của người dân ngày càng gia tăng.
Tuần trước, bà Phạm Thị Tràng (58 tuổi, ngụ tại ấp Hòa Hiệp, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, TP HCM) đến tìm tôi với vẻ mặt buồn rười rượi. Người phụ nữ mang đủ dáng dấp của một người nghèo cho tôi biết là bà đại diện cho 108 hộ dân ở xã Long Hòa đi tìm một lời giải thích từ phía UBND huyện mãi mà tìm không được. Trước khi khởi kiện Vedan, 108 hộ dân này được sự hướng dẫn của chính quyền cấp cơ sở lẫn cấp huyện trong việc viết đơn khởi kiện Vedan. Danh sách niêm yết công khai nằm trong số 839 hộ đủ điều kiện nhận bồi thường. Vậy mà, sau khi Vedan đồng ý chi trả, ông Đoàn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ đã chỉ đạo loại toàn bộ 108 hộ dân ra khỏi danh sách đền bù với lý do duy nhất: "Các hộ dân này nằm ngoài vùng ô nhiễm sau khi đã thực hiện rà soát lại".
Bà Tràng nói có ai rà soát lại sự thiệt hại của các hộ dân nằm trên địa bàn xã Long Hòa đâu. Mà nếu nói họ không ô nhiễm, thì trước khi khởi kiện Vedan, bắt họ làm đơn để làm gì, hướng dẫn cho họ kiện làm gì, rồi bắt họ ủy quyền cho ông Đỗ Thắng Tiên - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện kiện làm gì... để rồi khi thắng kiện lại lạnh lùng bảo họ nằm ngoài vùng ô nhiễm. Họ bức xúc, họ căng thẳng, họ không đồng ý với lời giải thích đơn giản đó của ông Phó chủ tịch huyện, nên họ cứ ngày này qua ngày khác đi gõ cửa các cơ quan công quyền trong huyện để đi tìm một câu trả lời thích hợp. Họ nghĩ cũng đơn giản thôi, nếu nói họ không nằm trong vùng ô nhiễm, thì UBND huyện cứ công bố danh sách những người nằm trong vùng ô nhiễm theo xác định của UBND huyện khi Vedan đã đồng ý bồi thường, rồi họ sẽ tự đi xác minh xem danh sách đó có hợp lý hay không. Đó là một yêu cầu hết sức chính đáng nhưng chính quyền huyện đã không lưu tâm.
Họ đưa cho chúng tôi biên bản làm việc giữa họ và Tổ tiếp dân của UBND huyện Cần Giờ, một biên bản mà trong nhiều năm làm báo, chúng tôi chưa bao giờ lại thấy lạ như vậy. Biên bản được ông Nguyễn Thành Lộc - Tổ trưởng Tổ tiếp dân của UBND huyện ký và ghi rõ "Đề nghị các hộ dân liên hệ đến Hội Nông dân huyện để được xem xét, giải thích theo kế hoạch của UBND huyện. Tổ tiếp dân - Văn phòng UBND huyện không có trách nhiệm tiếp nhận đơn và giải thích theo chỉ đạo của UBND huyện".
Thật lạ, Tổ tiếp dân là đơn vị giúp lãnh đạo nắm bắt và hiểu rõ những tâm tư nguyện vọng, đề đạt của người dân nhưng họ lại khẳng định "Không có trách nhiệm tiếp nhận đơn và giải thích theo chỉ đạo của UBND huyện", thì thú thật là chúng tôi không biết Tổ tiếp dân huyện Cần Giờ sẽ đảm nhiệm vai trò gì trong bộ máy hành chính của chính quyền?
Đã hết đâu, cuối tuần rồi chúng tôi đi công tác ở Long Thành (Đồng Nai) để tiếp tục tiến hành điều tra về việc bồi thường của Vedan thì những con người nghèo khó ấy không biết làm cách nào đã biết được lịch làm việc. Nên họ bao xe từ Cần Giờ sang Long Thành để gặp nhà báo. Họ bao chiếc xe dạng xe buýt có 25 chỗ ngồi với giá tiền là 2,5 triệu đồng cho hai chặng đi và về. Có 25 người dân đi trên xe, họ chia tiền xe, trung bình mỗi người góp vào 100 nghìn đồng. Thực phẩm họ mang theo cho chuyến đi này là những đòn bánh tét được chuẩn bị từ đêm trước.
Họ kể với chúng tôi rằng có bà cụ già làm nghề nhặt phế liệu do bị ảnh hưởng của việc xả thải Vedan, nên không làm đập chìm được, nghe đi gặp phóng viên bà vội vã mang mớ phế liệu nhặt được nhiều ngày trước bán được 100 nghìn để góp tiền xe. Bà cụ đi chân không, gặp chúng tôi chỉ biết bóp vai cười móm mém: "Chú cố giúp bà con". Tự dưng, nước mắt mình cứ ứa ra, không biết sao họ khổ thế. Mà họ khổ bởi một việc rất đơn giản nhưng đang bị những người có trách nhiệm làm cho phức tạp. Chúng tôi biếu bà cụ lại số tiền xe, hứa là trong chức năng của báo chí, tôi sẽ phản ánh toàn bộ sự thật. Còn sự thật có được tôn trọng hay không, là tùy vào quyền hành xử của những người có trách nhiệm.
2. Anh Quách Trung Quân (48 tuổi, ngụ tại ấp 1C, xã Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai) là 1 trong 8 hộ dân bị UBND huyện Cần Giờ trả đơn kiện vì lý do, khu vực sản xuất tại Cần Giờ có ô nhiễm nhưng do anh không có hộ khẩu tại Cần Giờ nên không thể giải quyết, anh cứ nằng nặc bảo chúng tôi phải mở máy ghi âm. Anh nói rằng anh muốn chuyển những bức xúc của mình đến các cấp lãnh đạo cao cấp.
Anh nói: “Thật kỳ lạ, tôi canh tác ở Cần Giờ, làm đúng nghĩa vụ thuế của một hộ nuôi trồng thủy hải sản cho địa phương, làm đúng cả nghĩa vụ của một hộ sản xuất tại địa phương trong các phong trào xóa đói giảm nghèo, ủng hộ đồng bào lũ lụt trong các đợt vận động. Giờ lại loại bỏ tôi ra khỏi danh sách những người đi đòi lại công bằng cho mình là vì cớ làm sao (?!).
Phía UBND huyện Cần Giờ chỉ tôi về Đồng Nai, nơi tôi có hộ khẩu để giải quyết chuyện bồi thường của Vedan. Tôi về đến Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai, thì được Hội cho biết, sản xuất bị thiệt hại ở đâu thì nhờ chính quyền ở đó giúp khởi kiện”.
Hội Nông dân huyện Long Thành và tỉnh Đồng Nai cũng làm mọi cách để giúp anh và 7 hộ nông dân còn lại bằng các văn bản kiến nghị, những buổi tiếp xúc với UBND huyện Cần Giờ nhưng tất cả chỉ dừng lại bởi lý do được UBND huyện Cần Giờ đưa ra là "hộ khẩu ở đâu thì về đó khởi kiện".
Điều kỳ lạ là, năm 1994 trong đợt bồi thường thiệt hại do Vedan chi trả, thì 2 trong số 8 hộ nông dân có hộ khẩu tại Đồng Nai đang nuôi trồng thủy hải sản ở Cần Giờ lại được chi trả 6 triệu đồng mà không ai nói về hộ khẩu hoặc nơi đăng ký thường trú gì cả.
Anh Nguyễn Văn Việt (48 tuổi, ở Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai), 1 trong 30 hộ dân đang nuôi trồng thủy hải sản tại huyện Cần Giờ cũng thuộc dạng được UBND huyện Cần Giờ từ chối tiếp nhận hồ sơ với lý do không có hộ khẩu thường trú tại địa phương. Họ cứ bị "đá" qua "đá" lại mà không biết bấu víu vào đâu để đòi lại quyền công bằng cho mình. Cuối cùng, họ đơn phương đi vay nợ để nộp đơn khởi kiện Vedan tại Tòa án nhân dân huyện Long Thành và Nhơn Trạch. Tòa đã thụ lý đơn, đã nhận một phần án phí nhưng cái ngày tòa xử thì vẫn treo lơ lửng đâu đó, chưa có lịch hẹn cụ thể. Mà anh Việt cũng từng được Vedan bồi thường vào năm 1994 do bị ảnh hưởng bởi chuyện hủy hoại môi trường của công ty này.
Trong văn bản của UBND huyện Cần Giờ gửi báo cáo lãnh đạo TP HCM liên quan đến 38 hộ dân đang sản xuất tại Cần Giờ nhưng có hộ khẩu ở Đồng Nai có đoạn: "Nhằm đảm bảo ổn định trật tự xã hội tại địa phương sớm chi tiền cho nông dân bị thiệt hại theo tiến độ. Từ sự thống nhất của các ngành liên quan của TP HCM, UBND huyện Cần Giờ không thể xem xét bổ sung danh sách nông dân 2 huyện Long Thành và Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai yêu cầu bồi thường vào danh sách chi tiền bồi thường tại TP HCM".
Văn bản của Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai phản hồi văn bản của UBND huyện Cần Giờ nêu rõ: "Qua báo cáo của UBND huyện Cần Giờ, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai cho rằng việc đền bù thiệt hại như Báo cáo của UBND huyện Cần Giờ không đúng tinh thần đền bù thiệt hại của Công ty Vedan... Hơn thế nữa, trong Báo cáo có nêu: Nông dân của tỉnh nào thì tỉnh đó tổ chức thống kê đánh giá thiệt hại, việc này thật bất hợp lý bởi diện tích nuôi trồng thủy sản của các hộ dân Long Thành, Nhơn Trạch nằm trên địa bàn huyện Cần Giờ. Vì vậy, tỉnh Đồng Nai không có cơ sở gì để thống kê, thẩm định, đánh giá và bồi thường thiệt hại".
Chúng tôi không bàn gì về nội dung của hai văn bản này bởi mọi thứ đã thể hiện khá rõ. Nhưng, đơn giản là không thể bảo một gia đình bị mất trộm tại địa phương mình về nơi có đăng ký hộ khẩu thường trú để... báo cáo vụ việc(!).
3. Phóng viên Chuyên đề ANTG đã gặp bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai vào buổi trưa cùng ngày. Bản thân bà Hà cũng rất bức xúc bởi cách làm việc thiếu trách nhiệm của UBND huyện Cần Giờ. Bà Hà nói rằng chủ trương chung và đã khẳng định rõ ràng với nhau là sản xuất ở đâu thì địa phương đó tổ chức xác định thiệt hại và xét duyệt chi trả. Làm gì có chuyện người ta sản xuất ở địa phương này lại bắt người ta về địa phương khác khởi kiện.
Ngay trên địa bàn huyện Long Thành, những hộ dân có đăng ký hộ khẩu tại địa phương khác nhưng sản xuất và bị thiệt hại do hành vi xả thải của Vedan đều được Hội Nông dân huyện giúp đỡ trong khâu thẩm định thiệt hại và bồi thường.
Hội Nông dân huyện cũng đã kiến nghị lên UBND tỉnh Đồng Nai để xin tỉnh có ý kiến trong việc đảm bảo quyền lợi cho 38 hộ dân nuôi trồng thủy sản tại Cần Giờ nhưng hộ khẩu lại ở tỉnh Đồng Nai.
Thú thật với bạn đọc, đây là loạt điều tra khiến bản thân phóng viên rất băn khoăn bởi một vụ việc đơn giản mà ai cũng có thể giải quyết là "nhận tiền của Vedan và tiến hành chi trả theo danh sách đã được niêm yết trước khi khởi kiện" nhưng đang được những vị có trọng trách trong chính quyền cơ sở làm cho phức tạp ra(!)