Lâu nay người ta vốn quen với việc đã không trong nhà của mình, không ở chỗ của mình thì sẽ chẳng - của - ai - cả! Mà đã chẳng - của - ai - cả thì rác cứ việc vứt. Dần dà người ta coi cái việc vứt rác tự do, vứt rác bừa bãi trở thành tự nhiên, chẳng còn đáng bận tâm nữa. Không có khái niệm về nó nữa, thì trở thành tự nhiên, mà đã tự nhiên thì sao phải ngượng, thế thôi!
Hà Nội là trung tâm của cả nước. Hồ Hoàn Kiếm là trung tâm của Hà Nội. Trong quần thể di tích hồ Hoàn Kiếm, Tượng đài Lý Thái Tổ được coi như một biểu tượng lắng đọng gốc tích về mặt lịch sử, văn hóa của Thủ đô ngàn năm có lẻ. Chẳng thế mà từng có người đưa ra ý tưởng đặt mốc kilômét số 0 ngay dưới chân tượng đài vua Lý như một biểu trưng đặc sắc. Cố nhiên con số 0 này không mang giá trị tuyến tính, mà nó sẽ mang tính hình tượng về điểm gốc của các trục giao thoa thì đúng hơn.
Chốn linh thiêng và trang trọng thế, nhưng nếu cứ thử một ngày ở dưới chân tượng vua Lý, mới thấy cái thói vô ý thức, xả rác của người tới nơi đây như thế nào. Hai hàng chậu cây sứ to, đẹp như thế mà bị đám trẻ đá bóng vô ý thức vặt trụi. Dãy vạn tuế đằng sau lưng tượng vua lá gãy cháy rụi chỉ còn một nửa. "Chiến công" ấy còn được chia đều cho không ít thành phần thường xuyên lựa chọn nơi ấy để tâm sự, bứt lá bẻ cành để "bày tỏ tình cảm chân thành với nhau", thông qua việc "tàn phá không thương tiếc" cảnh quan xung quanh. Bằng chứng là dọc 3 bên lan can xung quanh tượng đài với hàng rồng chầu đá dọc bậc lên xuống được người ta chọn làm chốn an tọa đến độ nhẵn thín, bóng đen…
Rõ hơn cả về cái "ý thức cộng đồng" của khách đến tượng đài vua Lý phải kể đến các anh, chị công nhân thuộc công ty cây xanh. Lẽ thường, người ta hay chia khách thành nhiều loại lớn bé già trẻ, nam phụ lão ấu... để phục vụ cho dễ. Nhưng ở đây, với những người công nhân này, chỉ cần chia khách thành 2 loại: có ý thức và vô ý thức. Căn bản thế là đủ. Rác nào mà chẳng là rác, ai xả ra cũng thế thôi!
Nói như thế để thấy, bức xúc của những người làm công việc dọn dẹp, vệ sinh ở những nơi như dưới chân tượng đài vua Lý không phải ít. Người đi tập buổi sáng có kiểu vứt rác buổi sáng. Người đến chơi buổi chiều, tối có sự vô ý thức buổi chiều. Người ta vứt rác mọi lúc, mọi nơi. Đồ ăn thức uống mang đến, nylon, giấy bọc, vỏ hộp sữa, chai nước dùng xong vứt ngay xuống đất, vứt lên cỏ. Các mẹ, các bố đưa bé ra chơi, bỉm, tã thay xong vứt ngay ra góc sân, vệ đường đi. Những cái vô ý thức ấy nhiều khi bị chất vấn lại còn ngang nhiên tự cho mình cái quyền "tạo công ăn việc làm" cho các công nhân ở đây… Người có ý thức, vì thế mà cứ ngày dần ít đi. Lẽ thường bởi nếu không có sự can thiệp kịp thời, thích đáng, người ta sẽ học cái xấu nhanh gấp nhiều lần học một điều tốt!
Câu chuyện dưới chân tượng vua Lý chỉ là một ví dụ cụ thể, còn thực tế, cái tư duy vứt rác tùy tiện, theo kiểu chẳng - của - ai - cả ở cái vùng đất ngàn năm văn hiến như Hà Nội này đã trở nên đáng báo động. Ở những nước mà nền văn minh của họ được cả thế giới thừa nhận, người ta được dạy rằng rác của anh, trong nhà anh, anh muốn làm thế nào thì tùy. Nhưng đã ra khỏi nhà thì phải có giờ, có nơi thu gom cẩn thận. Nếu không thì bị phạt. Mà là phạt thật nặng, nặng đến mức cho chừa đi lần sau không dám thế.
Ở ta thì ngược lại. Người ta chỉ biết giữ sạch trong nhà mình, còn ở ngoài đường ra sao thì mặc kệ. Đường là chẳng - của - ai - cả mà! Nghe kẻng xách túi rác ra vứt nhưng không kịp, xe thu gom vừa đi qua, thùng chứa rác bình thường để ở chỗ đấy cũng vừa nhấc đi xong. Cũng chẳng thèm xem xe đẩy gom rác đi xa chưa, hay phải lên đầu phố nơi tập trung rác, mà vứt toẹt ngay chỗ gốc cây người ta vừa mới dọn xong. Không may thì bị ăn chửi, còn không hôm sau lại thế, thì đã làm sao!?
Đang đi trên đường bỗng soạt, một xô nước hắt ra từ vỉa hè. Thoáng một gương mặt đàn ông trung niên hoặc một phụ nữ đứng tuổi, mặt lạnh te quay lưng đi thẳng. Chẳng biết là xô nước gì, không vào người là may phúc lắm rồi. Bây giờ trong khu trung tâm hiếm gặp, nhưng ra các vùng ven, vẫn còn không ít cảnh chuột chết đem vứt ra đường. Chẳng biết đấy là cách người ta khoe chiến tích đánh bẫy, đánh bả đêm qua hay là một kiểu trừng phạt đối với loài gặm nhấm đáng ghét, chỉ biết xác những con chuột nằm chơ lơ giữa đường cái, chỉ chờ bánh xe lăn đến là nổ đánh bép, bắn tung tóe xương thịt lòng mề phèo phổi ra xung quanh, vào người đi đường…
Đi ăn cơm bụi, vào quán bia, lắm lúc phải chờ mỏi cổ cũng chẳng thể kiếm được chỗ ngồi. Bởi dưới sàn, gầm bàn cơ man nào là giấy lau, xương xẩu, cơm rơi cơm vãi như ngồi trên đống rác do người ngồi trước để lại. Có cố níu một cô, cậu chạy bàn lại mà bảo: Em lấy cái chổi hẩy qua đi cho anh ngồi. Được thôi! Một cái lườm nguýt, tay vớ chổi vít một phát thẳng ra vệ đường! Xong. Ngồi đi nhé…
Thực ra cũng đã có vài nỗ lực. Có dạo, dự án 3R cũng rầm rộ lên được thời gian, nhưng rồi kết quả thu được chẳng đáng là bao. Đến cái ý thức chung còn kém như thế, thì chỉ bằng kêu gọi mà muốn người ta tự phân loại rác cho cũng thật là xa vời. Dịp kỷ niệm mồng 10-10 năm nay, một nhóm công tác xã hội lại dấy lên phong trào "đổi rác lấy cây xanh" tại một vài điểm công viên, khu vui chơi của Thủ đô. Về ý tưởng hay hình thức thực hiện đều tốt cả. Nhưng vài cuộc vận động như thế, chỉ mang tính chất phong trào, chẳng thể đạt kết quả bền lâu được. Vấn đề là cái tư duy chẳng - của - ai - cả phải được điều chỉnh. Hà Nội là của chúng ta, và chúng ta phải cùng nhau giữ gìn. Ai không có ý thức thì phải bị phạt, mà phạt thật nặng. Như thế thì mới tiến lên Hà Nội xanh - sạch - đẹp như mong muốn được.
Nhân Ngày Giải phóng Thủ đô cận kề, kể xấu một tí để mong cho tốt hơn. Có được không?