Trại tạm giam - Công an tỉnh Bắc Kạn nằm cách trung tâm thị xã Bắc Kạn hơn 10km và ẩn mình dưới bốn bề núi đá. Vượt qua đoạn đường dốc ngoằn ngoèo, chúng tôi tới nơi đây khi cán bộ, chiến sỹ của Trại đang hướng dẫn các phạm nhân lao động. Với diện tích không phải là quá rộng, nhưng Ban Giám thị trại đã bố trí khu vực lao động rất khoa học, vừa để các phạm nhân đạt hiệu quả trong lao động và các cán bộ quản giáo thuận lợi giám sát phạm nhân.
Phạm nhân Nguyễn Văn Bi, phạm tội liên quan đến ma túy và được phân công về tổ trồng rau cho biết: “Do nghe lời bạn xấu nên tôi đã hút ma túy và nghiện. Không có tiền mua thuốc, tôi đã vi phạm pháp luật và bị bắt. Khi mới vào trại, tôi rất hoang mang, lo lắng và đã có xử sự không hay với các cán bộ quản giáo. Nhưng được cán bộ động viên, khuyên nhủ, tôi và anh em cùng phân trại đã ý thức được những điều mình cần làm để sớm được trở về với gia đình, làm lại cuộc đời”.
Trại tạm giam được thành lập kể từ khi chia tách tỉnh, năm 1998, từ đó đến nay, số can, phạm nhân nhập trại luôn duy trì ở con số trên dưới 300 người, trong đó đối tượng phạm các tội liên quan đến ma túy chiếm khoảng 60%. Điều đáng nói là trong những năm gần đây, số can phạm nhân nhập trại bị nhiễm HIV có tỷ lệ rất cao. Chỉ tính số can phạm nhân có HIV năm 2010 và 9 tháng năm 2011 là trên 100 lượt người. Nhiều đối tượng khi mới bị bắt vào trại không biết mình có HIV. Chỉ đến khi được đưa đi xét nghiệm thì mới biết mắc bệnh này.
Những ngày đầu ở trại, các đối tượng nghiện lên cơn vật thuốc đã gây khó khăn rất nhiều cho các cán bộ quản giáo. Việc can phạm nhân không có ý thức chấp hành nội quy của trại và có hành vi chống đối cán bộ quản giáo diễn ra thường xuyên. Liều lĩnh hơn, nhiều trường hợp còn bỏ trốn mỗi khi có cơ hội. Nhiều gia đình phạm nhân khi biết con em mình có HIV, đã ruồng rẫy, rũ bỏ trách nhiệm không nhận con em trở lại gia đình.
Tiếp xúc với phóng viên Báo CAND, Thượng tá Trần Thuận, Giám thị Trại tạm giam - Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết: Trong quá trình làm xét nghiệm cho các phạm nhân, Ban Giám thị đã phát hiện nhiều đối tượng có HIV, trong số đó, nhiều đối tượng đã mang bệnh ở giai đoạn cuối. Thông tin này sau đó đã được báo về các gia đình có đối tượng nhiễm HIV, nhưng hầu như các gia đình không muốn nhận lại con em mình khi biết đối tượng chuyển sang giai đoạn cuối. Biểu hiện đó được thể hiện dưới nhiều hình thức, như khi nghe điện thoại báo tin từ Trại tạm giam, gia đình can phạm nhân có HIV đã trả lời rất thiếu trách nhiệm và dập máy điện thoại ngay.
Trước sự việc trên, cán bộ trại đã phải phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương đến tận nhà để động viên các gia đình nhận con em họ. Một khó khăn nữa trong công tác quản lý can phạm nhân, đó là khi cán bộ quản giáo đưa đối tượng tới bệnh viện khám chữa bệnh, đối tượng thường chống đối dưới nhiều hình thức. Từ đầu năm 2011 đến nay, Trại tạm giam đã ngăn chặn kịp thời bốn can, phạm nhân định tự sát và ba can, phạm nhân định trốn trại. Nguyên nhân là do đối tượng nghiện hút. Khi bị bắt vào trại lên cơn vật thuốc, tinh thần không ổn định nên đã làm liều.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong khi chế độ phụ cấp cho mỗi cán bộ tại Trung tâm giáo dục xã hội (05 và 06) của tỉnh Bắc Kạn khoảng 800.000 đồng một tháng, thì chế độ phụ cấp cho cán bộ, chiến sỹ quản lý can, phạm nhân có HIV ở Trại tạm giam - Công an tỉnh Bắc Kạn chỉ được hỗ trợ từ 60.000 đồng đến 120.000 đồng một tháng. Bên cạnh đó, nhà ở của cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị đều cách xa nơi làm việc từ hàng chục tới cả trăm kilomet.
Một số trường hợp là cán bộ, chiến sỹ trẻ trong đơn vị sau khi kết hôn phải ra ngoài thuê nhà ở, do đơn vị chưa có điều kiện bố trí chỗ ở cho các đôi vợ chồng. Vượt qua mọi khó khăn, cán bộ, chiến sĩ nơi đây luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ khi tách tỉnh đến nay, không có can, phạm nhân nào trốn trại, hoặc xảy ra các trường hợp đáng tiếc.
Với những thành tích đạt được, năm 2010, Trại tạm giam - Công an tỉnh Bắc Kạn đã được Chính phủ tặng bằng khen, trong nhiều năm liên tục, đơn vị luôn đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng.
| Thượng tá Trần Thuận cho biết: Nếu như công tác quản lý và giáo dục các can phạm nhân có HIV khó bao nhiêu thì công tác quản lý các gia đình có can phạm nhân nghiện khi họ vào thăm nuôi con em họ cũng khó bấy nhiêu. Nhiều gia đình có con em là can, phạm nhân khi tới thăm hỏi đã tìm mọi cách đưa ma túy vào để con em mình sử dụng. Hành vi đó được thực hiện dưới một số hình thức như: bọc ma túy vào túi nilon rồi cho phạm nhân nuốt vào bụng hoặc đưa vào đường hậu môn. Khi can phạm nhân về phòng sẽ lấy ma túy ra để sử dụng. Do nêu cao tinh thần cảnh giác nên cán bộ quản giáo của trại đã kịp thời ngăn chặn nhiều vụ việc. Điều đó không chỉ giúp các can phạm nhân bị nghiện có cơ hội cai nghiện, mà còn góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự trong trại. |