1. Chị già hơn rất nhiều so với số tuổi 31. Nắng gió vùng đất giáp ranh biên giới, trong những ngày cắm mặt đẩy xe bán trái cây dạo khiến làn da chị đen sạm. Nhìn chị khắc khổ. Khoảng giữa của cuộc trò chuyện, là đôi mắt bao giờ cũng đỏ hoe và ngân ngấn nước. Chị là con đầu trong gia đình có bảy anh chị em. Bố mẹ chị nghèo, nên khi chị và con chữ vừa nhận biết mặt nhau thì chị thôi học. Thấy người ta kiếm sống bằng nghề bán trái cây dạo giáp vùng biên giới cũng có được đồng ra đồng vào, nên chị cũng đẩy xe đi bán như người ta.
Rồi chị gặp anh, người sau này cùng chị thành chồng thành vợ. Anh là người con trai út trong gia đình có ba anh em. Thuở xa lắc, anh mồ côi cha mẹ. Tuổi thơ anh là những ngày khốn khó… Chị nói, tính anh hiền khô, có điều, cũng như những thanh niên nhà quê khác, trong túi không có tiền nhưng lại thừa thời gian. Họ tìm vui trong những lá bài tây, chơi nhỏ thôi, nhưng chơi hoài có khi lại thành nghiện.
Cái nghèo cái khó tự tìm đến nhau, tình yêu giữa anh và chị cũng hiển nhiên như vậy. Yêu nhau ít lâu, chị gọi anh là chồng, anh gọi chị là vợ. Đám cưới có diễn ra đâu, yêu thương thì tự tìm về. Năm ấy, chị 17 tuổi. Cái thời ở quê, chồng vợ không có nghĩa chỉ là cái giấy đăng ký kết hôn được ủy ban nhân dân xã xác nhận. Ngay cả pháo đỏ rượu hồng còn không có kia mà, thì xá gì chuyện giấy tờ này kia kia nọ.
Lấy nhau, chị vẫn đẩy trái cây bán dạo. Anh gom góp chút vốn ít ỏi, sắm chiếc xe máy cà tàng làm nghề chạy xe ôm. Cuộc sống ít nhiều đủ để đắp đổi qua ngày. Những khi ế khách, anh cũng tranh thủ theo chân vợ đi bán dạo. Giá mà sự bình lặng ấy cứ diễn ra theo đúng chu kỳ. Nhưng chuyện đời dài và lắm sự rủi may.
Khi cậu con trai thứ năm của anh chị ra đời, thì những đồng vọng về trò đỏ đen bên kia biên giới đổ về căn nhà của anh chị như nước về mùa lụt. Chị đã làm đủ mọi cách để níu anh ở lại căn nhà, vốn dĩ chỉ có thể kê đủ hai chiếc giường ấy, nhưng khát vọng đổi đời bằng những trò may rủi trên chiếu bạc đã kéo anh ngày càng đi xa hơn.
Anh hay nói với chị, người này thắng bạc bên Campuchia được vài nghìn đô, người kia qua biên giới có nửa ngày, khi về nước mang theo hàng trăm triệu. Anh lại nói nhiều về cơ hội đổi đời, nếu may mắn có tiền, năm đứa con của anh chị sẽ có cái nhà bằng gạch đàng hoàng để ở, chị sẽ có cái ki-ốt nhỏ nhỏ bán tạp hóa, chứ không phải đi đẩy xe dạo mỗi ngày.
Trong giấc mơ của chị, không có những thứ như anh nói. Trong suy nghĩ của mình, chị cũng không hy vọng vào điều đó. Những gì đang sở hữu, với chị đã là viên mãn. Nhưng, buồn thay. Giấc mơ của những gã đàn ông luôn là thứ mà phụ nữ không bao giờ hiểu được.
Cuối cùng, anh cũng lặng lẽ bỏ chị để cùng bạn sang Campuchia lao vào cuộc chơi may rủi. Nói may rủi vậy thôi, chứ khi người ta đã ra bỏ hàng triệu đô để xây sòng bạc, thì cái đích người ta nhắm tới bao giờ cũng là làm thế nào để vét sạch túi tiền của người khác. Có kẻ nào dại đến mức, bỏ hàng đống tiền rồi ngồi chờ sự rủi may? Tiếc là, chồng chị đã không nhận thấy điều đó. Anh sang bên kia biên giới với vài triệu đồng tiền vay mượn làm vốn. Chuyến "đi buôn" này, anh đã thua trắng. 2. Nhiều đêm liền, không thấy anh về nhà, chị đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu con trai út mới lên ba tuổi mếu máo gọi bố mỗi khi chiều về. Cậu con trai lớn năm nay gần 14 tuổi, gắt em bảo nín… Nghe hết đoạn đối thoại đó, chị lại sụt sùi kéo tay áo lau nước mắt. Chiều, khi chị vừa kết thúc một ngày buôn bán thì nhận được điện thoại, số điện thoại lạ. Phía bên kia, giọng người đàn ông hớt hải báo cho chị biết, chồng chị đã chết. Tưởng như, chị đã không còn muốn sống vào thời điểm đó. Người đàn ông của chị, tình yêu duy nhất của chị, chỗ dựa của riêng chị đã vỡ tan như bọt xà phòng. Chị nhoáng nhoàng hỏi hết chỗ này, đến tìm kiếm chỗ khác, cuối cùng, chị cũng đã có thể xâu chuỗi những chi tiết rời rạc thành mảnh ghép dần rõ hình hài. Hóa ra, chồng chị cùng bạn sang sòng bạc Santo của Campuchia chơi bạc. Thua hết tiền, anh quyết định cầm mạng lấy 2 nghìn USD để gỡ gạc hy vọng vào điềm may. Nhưng, điềm may đã không đến…
Vài năm trước, tôi có loạt phóng sự dài kỳ liên quan đến chuyện cầm mạng tại Campuchia, khi mà dân có máu đỏ đen ở nước mình chỉ mới nhen nhóm chuyện thế mạng để gỡ gạc tại các sòng bạc. Vùng đất trở mình đau đớn nhất liên quan đến chuyện này là khu vực tỉnh Bình Dương với những chân đất nhờ cao su trở thành đại gia. Và từ đại gia, nhờ cờ bạc ở Campuchia lại trở về… chân đất.
Thời điểm ấy, dân cờ bạc ở Campuchia cho chân rết tại Việt
"Mày thua hết tiền, muốn vay à. OK, vay thì vay. 2 nghìn USD, nhé. Đúng hẹn mà không trả, thì mày biến mất khỏi trái đất này"… Chồng chị lâm vào tình cảnh đó. Chiều nhận được hung tin, chị thức cả đêm vì bạn của chồng chị có hứa: "Sáng mai, tui về Việt
Tờ mờ sáng, bạn của chồng chị đến đồn biên phòng, túi không còn một cắc. Anh gọi nhờ điện thoại về cho chị để chị đến đồn biên phòng trả tiền xe ôm từ sòng bạc Santo sang Mộc Hóa, như chị đã hứa. Số tiền 800 nghìn đồng.
Santo là cụm sòng bạc với nhiều trường bạc mang các tên gọi khác nhau. Chồng chị cùng người bạn ấy chơi bài ở trường bạc Lasvegas. Thua hết tiền, chồng chị cầm mạng với giá 2 nghìn USD. Còn bạn của chồng chị, cầm mạng để lấy số tiền 1 nghìn USD.
Theo quy định của đám anh chị tại sòng bạc, thì cứ 2 tiếng, các con bạc cầm mạng lại bị đem ra "dợt" cho một trận. Nếu như, con bạc khẳng định được thời gian người thân mang tiền sang Campuchia chuộc mạng, thanh toán đủ cả vốn lẫn lãi sẽ được nhốt riêng vào một góc phòng. Căn phòng nhốt họ là ở tầng năm của một khu phức hợp gần trường bạc.
Nửa khuya một đêm giữa tháng 8, có ai đấy nghe tiếng động lạ phát ra âm thanh khô khốc, như là vật gì đó bị rơi ra từ tầng 5 của căn phòng đang giam giữ những con bạc cầm mạng. Vài phút sau, người ta xác tín được vật rơi từ tầng 5 xuống đất chính là thi thể chồng chị…
3. Chị tên Bùi Thị Hương, còn người đàn ông xấu số đồng thời cũng là chồng chị tên Nguyễn Thành Công. Ở quê, người ta hay gọi anh là Tèo mập. Anh không may nhỡ mê phải thứ hư ảo để rồi sự được mất quá lớn lao. Thương chồng đến quặn lòng, chị nghĩ, chết thì còn xác, cũng phải mang anh về Việt
Vậy là, người đàn bà mà đời sống luôn bị bí bách cả về vật chất lẫn tinh thần, yêu cầu cậu con lớn ở nhà chăm em. Còn chị, nhét khăn tang vào túi áo, tất tả sang Campuchia tìm thi thể chồng. Vay mượn được ít tiền, trong vai dân chơi bạc, chị đón xe ôm sang sòng bạc nơi chồng chị đã cầm mạng và tử vong để tìm kiếm thông tin.
Chị đã đến được tòa nhà từng giam cầm chồng chị, chị đã thấy hiện trường nơi chồng chị vô tình hoặc bị ném, hoặc tự giải thoát… để rơi tự do từ tầng năm của căn nhà xuống mặt đất. Thế nhưng, ngoài những chi tiết ấy ra, chị không tìm hiểu thêm được gì khác. Bởi đơn giản, im lặng là thứ luật không thể thay đổi tại những nơi như thế này. Chỉ có những ánh mắt nhìn chị ái ngại, họ biết chị sang đây để làm gì. Tuy nhiên, họ cũng có cuộc sống của riêng họ, và họ sợ hãi.
Ai đó thương tình chỉ cho chị đến đồn cảnh sát để xin thêm thông tin, may mắn là anh cảnh sát thuộc lực lượng cảnh sát tỉnh Svay Rieng sau khi nghe chị trình bày mọi chuyện đã gật đầu tỏ vẻ cảm thông. Anh nói, chị cứ yên tâm về lại quê nhà chờ tin tức. Gần như, chúng tôi đã biết chồng chị được chôn vội vàng tại nơi nào. Chúng tôi sẽ kết hợp cùng Đồn biên phòng 877 của Việt
Có lẽ, đó là sự an ủi lớn nhất mà chị đã có được. Người đàn ông của cuộc đời chị cuối cùng đã trở về với chị. Dẫu giờ đây, anh ở một nơi khác, rất xa. Cái nơi mà chị không thể chạm đến vào thời điểm này… Trong căn nhà trống hoác ấy, chị cẩn thận dựng lên cái bàn thờ để khói nhang cho anh mỗi ngày.
Sự khốn khó vẫn ngự trị nơi này. Ánh đèn lấp lánh phía bên kia biên giới, nơi khói thuốc, những ánh mắt đỏ sọc, những cái đầu nóng, tiếng leng keng của máy đánh bạc, tiến hô của hồ lì… đã cướp mất của những mảnh đời hiu hắt ấy cả một nụ cười nhọc nhằn.
Suốt con đường từ Mộc Hóa về lại Sài Gòn, chỉ có gió chiều là miên man thổi. Riêng tôi, cứ lặng lẽ buồn. Giọng nói của chị trong suốt câu chuyện với tôi vẫn cứ rì rầm như tiếng kinh cầu vào chiều ám ảnh, gió phóng khoáng lồng lộng ven đường, chỉ có lòng mình trở nên xao xác…