Giải thưởng văn chương: Giữa vinh quang và tranh cãi

Trong đời sống văn học, giải thưởng vừa là niềm khích lệ vừa là nguồn cơn của tranh cãi. Minh bạch trở thành yếu tố sống còn, bởi không ai muốn một giải thưởng chỉ là chiếc gương méo phản chiếu văn chương.

Giải thưởng văn học từ lâu được coi là thước đo giá trị, nhưng thực chất chỉ phản ánh một “hiện thời” nhất định: quan niệm của ban giám khảo, mục tiêu của ban tổ chức và nhu cầu công chúng ở thời điểm đó. Chính vì vậy, giá trị bền vững của một tác phẩm không thể đồng nhất với một chiếc cúp hay tấm bằng khen. Thời gian mới là thước đo cuối cùng.

img_1858.jpeg -0

Trong và ngoài nước, nhiều vụ việc đã cho thấy ranh giới mong manh giữa tôn vinh và tranh cãi. Ở Việt Nam, cuộc thi truyện ngắn của Báo Văn nghệ (2022-2024) vừa qua đã gây tranh cãi kịch liệt khi phần lớn độc giả và công chúng phản đối khi trao giải cao nhất (giải nhì, không có giải nhất) cho tác phẩm “Trăm Ngàn”.

Trên thế giới, giải Pulitzer năm 2012 từng bỏ trống hạng mục tiểu thuyết vì không đạt đồng thuận, khiến giới xuất bản phản ứng mạnh mẽ. Trang Foetry.com lại phơi bày những nghi ngờ về “quan hệ thân hữu” trong các giải thơ ở Mỹ, còn giải Polari Prize 2025 tại Anh buộc phải tạm hoãn vì khủng hoảng niềm tin liên quan đến ứng viên John Boyne. Thậm chí, các giải lớn như Nobel, Booker, Goncourt cũng không ít lần bị phê phán là chọn tác phẩm “an toàn”, chịu ảnh hưởng từ thị trường và truyền thông.

Điểm chung của những tranh cãi quốc tế này là những bất đồng trong cảm thụ nghệ thuật của các giám khảo. Văn chương vốn không có đáp số duy nhất, nên mọi quyết định chấm giải đều chỉ là một lát cắt tương đối. Không thể có một hội đồng lý tưởng tuyệt đối, nhưng có thể có một hội đồng minh bạch, công khai tiêu chí và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Minh bạch không xóa bỏ tranh cãi, nhưng khiến tranh cãi trở nên công bằng, và đó chính là điều giữ cho giải thưởng - cũng như văn chương - còn sức sống.

Và một vấn đề nữa, giải thưởng được trao cũng không quan trọng bằng đánh giá của công chúng là độc giả. Tác phẩm được trao, hay dở trải bày trước bạn đọc, thì cũng chẳng có một ban giám khảo nào cứu nổi khi nó thực sự là phế phẩm. L

Nhà văn Trần Nhã Thụy: Giám khảo là người đọc, và phải đọc tử tế!

Giải thưởng văn chương: Giữa vinh quang và tranh cãi -0

"Giám khảo không phải thần thánh. Họ cũng chỉ là người đọc, nhưng phải đọc tử tế, đọc đến tận cùng văn bản. Giải thưởng có giá trị khi nó nâng được tác phẩm, chứ không phải để đánh bóng tên tuổi”, nhà văn Trần Nhã Thụy thẳng thắn chia sẻ.

- Anh thường thẳng thắn chỉ ra những “mảng tối” của văn học Việt. Theo anh, đâu là căn bệnh trầm kha nhất hiện nay?

- “Tất cả chúng ta đều không vô tội/ Đêm trắng một tờ giấy trắng mồ côi”. Không phải là thường trực, nhưng những câu thơ của Hoàng Nhuận Cầm thường vang lên, mỗi khi tôi suy tư về nghề, về công việc và thân phận của người cầm bút. Là một người viết, người đọc, gần như chưa bao giờ đứng ngoài dòng chảy của văn chương, nên cái gì đang trôi trong cái dòng đó, tôi đều nhìn thấy và cảm nhận được và thấy mình cũng "không vô tội".

Cái trầm kha nhất của văn chương hiện nay, theo tôi là bệnh… khen vô tội vạ, “khen cho chúng nó chết”. Khen, không phải để khích lệ, mà khen thảo mai, khen đểu, khen ngút trời, thậm chí khen hết lời trong khi… không đọc một dòng nào. Nghe có vẻ hài hước và phóng đại, nhưng tôi dám cá là có thật.

- Có phải vì thế mà có ý kiến cho rằng văn học Việt Nam đang “an toàn, nhợt nhạt”. Anh nghĩ thế nào?

- Câu hỏi hay và lớn quá. Tôi nghĩ cần phải có cả một hội thảo cấp quốc gia để mổ xẻ vấn đề này. “An toàn và nhợt nhạt”, phải chăng là bởi nhà văn cũng sống trong “vùng an toàn”, suốt ngày lên mạng xã hội cảm ơn hết chỗ này đến chỗ khác, như một cách lấy lòng để được đăng tải.

“Cảm ơn”, từ một phép ứng xử xã hội, đã thành một thủ thuật khôn khéo để kết giao, lấy lòng, tìm sự an toàn trong các mối quan hệ, miễn sao tác phẩm của mình được để mắt tới và được đăng tải. Cơ bản chỉ có vậy mà thôi.

Theo tôi, đến khi nào nhà văn dám bước ra khỏi vòng “cảm ơn xã giao”, dấn thân cho nghệ thuật, thì mới có thể tạo ra những tác phẩm khiến độc giả trầm trồ, khiến chủ bút phải cảm ơn ngược lại. Đó mới là cú thoát, đầu tiên nhất.

- Anh đánh giá thế nào về sự “khép kín” trong một số hội đồng, giải thưởng? Liệu điều đó có triệt tiêu cơ hội cho những tiếng nói mới?

- Bất kỳ cuộc thi nào, kể cả văn chương, cũng chỉ là cuộc chơi của một nhóm người, và khi tham gia, ta phải chấp nhận luật chơi ấy. Tuy vậy, nếu hội đồng không thay đổi qua nhiều mùa, rất dễ nảy sinh quan liêu, thậm chí tiêu cực. Nghề đọc, nghề chấm giải vốn nhiều chuyện thú vị nhưng cũng lắm cay đắng.

Theo tôi, để tránh sai sót, quan trọng nhất là thể lệ phải rõ ràng, công bố sớm và được tuân thủ nhất quán. Thường một cuộc thi có hai vòng: sơ khảo và chung khảo; nếu sơ khảo làm việc hời hợt, bỏ sót tác phẩm hay, thì chung khảo cũng không cứu được. Các hội đồng nên được công bố ngay từ đầu, vừa tạo minh bạch, vừa buộc giám khảo có trách nhiệm đọc kỹ từ sớm. Bởi để đọc thấu vài chục tác phẩm chung khảo, không chỉ cần thời gian mà còn cần cả tâm thế.

- Vậy theo anh, một tác phẩm gây sốc hay lệch chuẩn thì có đáng để trao giải?

- Mỗi cuộc thi văn chương, dù lớn hay bé, đều có tiêu chí, chủ đề riêng. Ban giám khảo cũng phải dựa theo tiêu chí đó để chấm. Có những tác phẩm hay, nhưng lạc đề thì vẫn bị loại ngay vòng sơ khảo. Còn tác phẩm gây sốc hay lệch chuẩn thì theo tôi, tự thân nó không phải là… thí sinh đi thi rồi.

- Nghĩa là, với tư cách giám khảo, anh vẫn sẵn sàng “chấm rớt” một tác phẩm được dư luận tung hô?

- Tác phẩm dự thi thường là chưa công bố, nên ít khi được tung hô. Còn với những tác phẩm đã công bố rồi, lẽ dĩ nhiên phải tham khảo dư luận. Nhưng giám khảo chấm trên văn bản, chấm theo gu thẩm mỹ, chứ không chấm theo dư luận. Thực tế, tôi đã không bỏ phiếu cho những cuốn tiểu thuyết từng được các nhà phê bình tâng bốc rất ghê. Vì tôi thấy nó không phải tiểu thuyết. Và tôi đủ lý lẽ để bảo vệ quan điểm của mình.

- Theo anh, giám khảo “công tâm” là thế nào?

- Khi ngồi vào ghế giám khảo, nhà văn sắm vai người đọc/ nhà phê bình. Công tâm, là thấy hay nói hay, thấy dở nói dở, không thiên vị. Mình quý mến tác giả nào đó, nhưng nếu tác phẩm đọc lên không hay, thì vẫn phải là điểm thấp. Mình chấm bằng văn bản đọc, phải nói cho ra lẽ, dù bị phản đối, hay ý kiến ngược chiều.

- Như anh nói, ta nên chọn cái hay. Vậy giám khảo nên là người “chọn an toàn” hay “dám tạo tranh cãi”?

- Tôi làm giám khảo từ khá sớm, từng ngồi cùng các bậc tiền bối như Nguyễn Quang Sáng, Lê Văn Thảo, Huỳnh Như Phương… Thật ra, làm giám khảo cũng không có gì lớn lao, đó là nghề đọc. Tôi chịu đọc, đọc tử tế, nên thường được mời tham gia. Đã đọc thì phải tranh luận thẳng thắn, tôi không chọn an toàn, cũng không dễ bị dẫn dắt. Dĩ nhiên, có lúc tiếng nói của mình không nhiều trọng lượng vì điểm số vẫn theo nguyên tắc “đa số thắng thiểu số”, và không phải ai trong hội đồng cũng đọc kỹ.

Một ban giám khảo có tâm và đọc thật thì bảng điểm thường rất gần nhau; còn giữa người đọc và người không đọc sẽ là hai thế giới khác. Sau khi chấm độc lập, thư ký tổng hợp điểm, công khai bảng chấm cho ban tổ chức và các thành viên. Tiếp đó là buổi họp cuối cùng - nơi các giám khảo trao đổi, có thể điều chỉnh điểm và đi đến thống nhất, dưới sự chứng kiến của thư ký. Theo tôi, chỉ khi quy trình làm việc chặt chẽ như vậy mới hạn chế được sai sót và tiêu cực, nếu có.

- Với anh, giá trị lớn nhất mà một giải thưởng văn học cần giữ là gì: uy tín, sức ảnh hưởng, hay tính tiên phong?

- Nói thẳng, tác phẩm hay, lan tỏa, thì không cần bất kỳ giải thưởng nào. Tất nhiên, giải thưởng cũng tốt thôi, nhưng giá trị lớn nhất từ một giải thưởng, phải là người ta nhớ tới tác phẩm đó, mà không còn nhớ nó được giải thưởng gì.

- Vậy ta có nên trao giải cho một tác phẩm hay nhưng tác giả thì gây nhiều tranh cãi?

- Tất nhiên vẫn. Vì tôi chấm tác phẩm văn chương, chứ không chấm phẩm cách của nhà văn.

- Xin cảm ơn anh!

Nhà văn Uông Triều: Giám khảo thế nào, giải thưởng thế ấy!

Giải thưởng văn chương: Giữa vinh quang và tranh cãi -0

- Hiện tại, anh nhìn đời sống văn học với những mặt tích cực nào?

- Thứ nhất, văn chương thoát khỏi sự phụ thuộc vào hội đoàn hay bao cấp nhà nước. Ta nên vui vì nếu càng bị chi phối, văn học càng rơi vào tâm lý “gọt chân cho vừa giày”, mất đi tính sáng tạo và cởi mở. Còn khi tác phẩm phải chịu sàng lọc tự nhiên giữa đời sống, cái gì hay sẽ tồn tại. Thứ hai là nhiều giọng điệu trẻ khác biệt đã xuất hiện trong văn chương, đó là điều rất quý.

- Khi làm giám khảo hay biên tập, anh đặt tiêu chí nào cho sự công tâm trong đánh giá tác phẩm?

- Tôi nghĩ, dù là điều nhỏ hay lớn đều cần được nhìn nhận công bằng. Đánh giá một tác phẩm nghệ thuật không thể chính xác như con số; nó phụ thuộc vào trải nghiệm, năng lực thẩm mỹ, quan niệm văn chương, thậm chí cả tâm trạng người đọc. Tôi thường không biên tập khi tâm lý bất ổn vì sợ lệch cảm nhận. Sự công tâm chỉ có khi tâm trí sáng suốt, bình tĩnh, thậm chí lạnh lùng - như bác sĩ phẫu thuật phải vững tay và tỉnh táo trong từng thao tác.

- Anh thường nhấn mạnh tính nhân văn trong sáng tác. Vậy với tư cách giám khảo, anh đặt nhân văn ở vị trí nào trong thang giá trị chấm giải?

- Mỗi người có một quan niệm riêng về nghệ thuật, nhưng tôi tin văn học sinh ra để phục vụ con người. Trong một bài viết về tiêu chí đánh giá tác phẩm hay, tôi nêu năm yếu tố cơ bản, trong đó “sự cảm động” - tức tính nhân văn - được tôi đặt ở vị trí số một. Đó là rung động khiến người đọc cảm thông, thương xót cho số phận con người hay bất kỳ đối tượng văn học nào. Sự cảm động là điều dễ nhận ra nhất và dễ tạo đồng thuận nhất, bởi như tôi vẫn nói: văn học phục vụ con người, nên điều đầu tiên người đọc cần cảm thấy chính là con người.

- Một tác phẩm có kỹ thuật xuất sắc nhưng thiếu chiều sâu tư tưởng - anh sẽ đánh giá thế nào?

- Tác phẩm có kĩ thuật tốt, về mặt nghề nghiệp nó đáng được tôn trọng và tôi nghĩ làm được điều đó không hề dễ. Nhưng văn học nghệ thuật nói chung và văn học nói riêng, sinh ra để phục vụ con người, con người cần được hưởng lợi khi thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. Một tác phẩm hài hòa giữa yếu tố kĩ thuật và có ích cho tâm hồn hoặc thức tỉnh con người sẽ khiến nó có giá trị hơn. Tôi đã từng thay đổi rất nhiều sau khi đọc cuốn “Hãy chăm sóc mẹ” của tác giả Shin Kyung-sook. Đọc xong, tôi đánh giá cao sự nhân văn và sự thức tỉnh của nó hơn là kĩ thuật của người viết.

- Anh có tin rằng giải thưởng văn chương quan trọng nhất không chỉ là “trao cho người thắng”, mà là định hướng công chúng?

- Người ta viết văn không phải chỉ để thắng thua. Giải thưởng có thể là khích lệ quan trọng, nhưng không phải tối thượng. Lịch sử văn học Việt Nam và thế giới cho thấy nhiều tên tuổi lớn chưa từng đoạt giải, nhưng vẫn trở thành tượng đài. Giải thưởng văn chương chỉ phản ánh một “hiện thời” gắn với ban tổ chức, giám khảo và nhu cầu công chúng lúc đó. Thời gian mới là thước đo bền vững: được giải chưa chắc còn giá trị lâu dài, và không giải chưa hẳn là tác phẩm kém.

- Vừa qua tên anh được nhắc nhiều tại cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ, khi hai học trò của anh đoạt giải cao nhất. Có ý kiến cho rằng anh ưu ái học trò, và ban giám khảo thiếu công tâm. Anh nghĩ sao?

- Báo Văn nghệ đã có giải thích rõ, nhưng tôi xin nói lại. Cuộc thi chấm qua hai vòng: sơ khảo và chung khảo, mỗi hội đồng gồm năm người để đảm bảo nguyên tắc đa số. Ở vòng sơ khảo, mỗi thành viên đề cử 30 truyện, tổng cộng 150; thư ký cộng điểm, chọn 30 truyện có điểm cao nhất vào chung khảo. Nghĩa là để lọt vào vòng sau, một truyện phải được ít nhất ba đề cử. Không ai có thể tự quyết kết quả.

Đến chung khảo, năm thành viên cũng chấm độc lập, những truyện có điểm cao nhất sẽ đoạt giải. Việc chấm hoàn toàn dựa trên sự đồng thuận và ký nhận công khai. Dù là học trò, bạn bè hay cấp trên của tôi dự thi cũng không thể ảnh hưởng được. Tôi chỉ là một thành viên trong ban sơ khảo, còn quyết định cuối cùng thuộc về hội đồng chung khảo.

- Xin cảm ơn nhà văn!

Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ: Chấm thi nhiều, nhưng chưa từng thấy giám khảo bất đồng!

Giải thưởng văn chương: Giữa vinh quang và tranh cãi -0

Trong đời sống văn chương Việt Nam đương đại, những cuộc thi truyện ngắn và tiểu thuyết không chỉ là thước đo của sáng tác mà còn là nơi phát hiện, nuôi dưỡng tài năng mới. Song song với niềm tin ấy, vẫn còn đó nhiều băn khoăn: chất lượng tác phẩm, sự minh bạch của Ban giám khảo, và vai trò định hướng của các hội nghề nghiệp. Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ, cây bút nữ tiêu biểu của văn học Việt Nam, đồng thời là thành viên quen thuộc trong nhiều hội đồng giám khảo, đã chia sẻ cùng Văn nghệ Công an những góc nhìn chân thành và thẳng thắn.

- Chị đánh giá như thế nào về diện mạo văn chương Việt Nam đương đại, đặc biệt ở truyện ngắn và tiểu thuyết?

- Tôi thấy lạc quan. Năm nào cũng có nhiều tác phẩm mới ra đời ở hai thể loại này. Những tên tuổi thành danh thế hệ 5X, 6X, 7X xuất bản đều có tác phẩm gây dư luận trong giới và xã hội. Thế hệ trẻ hơn cũng có nhiều nhà văn gây ấn tượng. Để kể ra đây chắc rất dài những tên tuổi đó.

- Sự xuất hiện của nhiều tác giả trẻ trong thời gian gần đây theo chị đã mang lại những dấu hiệu tích cực nào?

- Tôi đọc nhiều tác phẩm của nhà văn trẻ, như Đào Quốc Minh, Huỳnh Trọng Khang, Trang Thụy, Hiền Trang… thấy thế hệ này đã khẳng định văn phong, tư tưởng qua những tác phẩm của mình. Một thế hệ giỏi cả ngoại ngữ, lẫn phương pháp, có tư tưởng, có chiều sâu của người viết. Tôi không thấy hạn chế ở thế hệ này. Họ còn con đường dài phía trước, bắt đầu đã tốt thế này, tương lai chắc sẽ có nhiều tác phẩm xuất sắc.

- Nhiều lần chấm giải, chị nhận định thế nào về chất lượng tác phẩm dự thi trong những năm gần đây?

- Tôi thấy lạc quan (luôn lạc quan) vì được đọc nhiều tác phẩm hay, sâu sắc ở nhiều đề tài. Khi đọc, không biết ai là tác giả. Hội đồng chấm giải hợp với nhau, đưa ra từng nhận xét của mình, về nội dung, tiêu chí, văn phong… sau đó chấm điểm. Những tác phẩm được giải hoàn toàn thuyết phục từ đơn vị tổ chức, người đọc…

- Các cuộc thi văn học có đang thực sự trở thành kênh phát hiện và nâng đỡ tài năng mới, hay vẫn tồn tại tính chất phong trào?

- Tôi thấy rất nên có những cuộc thi văn học. Tất nhiên, nhà văn với tâm thế viết là việc của mình, nhưng có cuộc thi cũng kích thích thêm từ những người vốn ít viết về đề tài đó thử sức. Ví dụ đề tài về công an, quân đội… tương đối khó, nếu người viết dấn thân để dự thi, cũng là một thành công. Thử thách trong mọi nghề nghiệp, luôn là cái cớ để tạo ra những thành tựu.

- Theo chị, đâu là những tiêu chí cơ bản để cấu thành một ban giám khảo văn học có uy tín: kiến văn, trải nghiệm nghề nghiệp, sự công tâm, hay cả những yếu tố khác?

- Tôi nghĩ, những yếu tố anh nhắc rất cần, nhưng phải thêm một điều đấy là giám khảo phải là người chịu đọc, đọc nhiều. Có đọc nhiều mới thẩm được của người khác (tác phẩm này có bị ảnh hưởng văn ai không, ảnh hưởng nhiều hay ít, đề tài có trùng lặp quá không, hay tác phẩm có mới mẻ, sáng tạo, tìm tòi cái mới qua một chủ đề cũ không…). Làm giám khảo văn chương mà ít đọc văn học, sẽ khó mà phát hiện ra điều đặc biệt của các tác phẩm dự thi, dẫn đến quyết định giải có thể không được dư luận công nhận.

- Trong thực tế chấm giải, đã bao giờ chị đối diện với những tình huống tranh luận gay gắt hoặc sức ép ngoài chuyên môn?

- Tôi may là chưa gặp trường hợp đó, vì chúng tôi luôn đọc kỹ, ghi chép nhận xét rất kỹ, và ngồi họp phát biểu, nghe nhau phân tích. Tất cả các cuộc tôi tham gia chấm giải đều có kết quả được đồng thuận vì ban giám khảo làm việc công tâm, minh bạch với mong muốn tôn vinh những tác giả dự thi, không bỏ lọt tác phẩm tốt.

- Nhiều ý kiến cho rằng giám khảo không chỉ cần năng lực chuyên môn mà còn cần sự tử tế trong ứng xử với tác giả và tác phẩm. Chị có đồng tình với quan điểm này không?

- Chính xác. Nhà văn phải biết yêu quý trân trọng nhà văn, nhất là những người dự thi. Không có người dự thi làm sao cuộc thi thành công. Nên cuộc thi nào càng nhiều tác phẩm gửi đến, chúng tôi càng mừng. Gặp tác phẩm hay, ai cũng vui, nói với nhau trong cuộc họp say sưa.

- Khi ban giám khảo có những bất đồng sâu sắc, nguyên tắc nào thường được đặt lên hàng đầu để đi đến kết quả cuối cùng?

- Tôi chưa gặp cuộc nào các giám khảo bất đồng nên không hiểu các cuộc khác thế nào. Nhưng tôi nghĩ bất đồng nhưng để đạt được những giá trị mới của văn chương thì cũng đáng quý. Chỉ có điều, việc đó là rất hiếm.

- Vấn đề minh bạch trong hoạt động chấm giải là điều dư luận và giới viết lách luôn quan tâm. Theo chị, đâu là những giải pháp để bảo đảm tính khách quan?

- Tôi không biết các cuộc chấm giải khác mọi người làm việc theo cách nào nên không có ý kiến. Tôi và một số nhà văn gần đây chấm mấy giải như sách quốc gia, cuộc thi tiểu thuyết “Vì An ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống” của NXB CAND, hay bên hội đồng lý luận văn học… thì mỗi giám khảo mang sách hay bản thảo về đọc, có cuộc thi không có tên tác giả. Sau đấy viết nhận xét từng cuốn, chấm điểm theo tiêu chí.

Sau khi mọi người gửi bản nhận xét chấm điểm đó đến đơn vị tổ chức cuộc thi, chúng tôi họp phát biểu, bàn luận rất kỹ từng tác phẩm. Ví dụ như cuộc thi của NXB CAND, ban chung khảo đọc 47 tác phẩm dày, đa dạng, khi họp chúng tôi nói đủ về 47 tác phẩm đó với những điểm hay, hoặc những điểm còn hạn chế của từng tác phẩm. Những nơi khác, tôi nghĩ cũng vậy.

- Chị muốn gửi thông điệp gì đến những cây bút trẻ đang dấn thân vào các cuộc thi, với khát vọng tìm chỗ đứng trong đời sống văn học đương đại?

- Những bạn nào đã yêu văn chương, đam mê viết, hãy viết mỗi ngày, hãy sống trọn vẹn với thế giới thứ hai của mình và mang thế giới đó đến người đọc.

Dương Thái Sơn (thực hiện)

Các tin khác

Chuyển đổi số trong ngành sách: Gỡ điểm nghẽn công nghệ và tư duy

Chuyển đổi số trong ngành sách: Gỡ điểm nghẽn công nghệ và tư duy

Tại Việt Nam, chuyển đổi số trong ngành sách không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu cấp thiết để thích ứng với sự thay đổi của công nghệ và thói quen của độc giả. Với một dân tộc có tỷ lệ đọc sách khá thấp như Việt Nam thì chuyển đổi số được kỳ vọng là một cơ hội giúp ngành sách phát triển văn hóa đọc, bởi số hóa đã giúp sách "vượt qua giới hạn của sách giấy, kiến tạo những trải nghiệm tri thức đa chiều".

Khi Oscar cải tổ: Minh bạch AI, nới lỏng tiêu chí

Khi Oscar cải tổ: Minh bạch AI, nới lỏng tiêu chí

Trước thềm lễ trao giải Oscar lần thứ 99 dự kiến diễn ra vào năm 2027, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ (AMPAS) vừa công bố những thay đổi mang tính bước ngoặt. Đây được đánh giá là một trong những sự lắng nghe cần thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp điện ảnh đang thay đổi một cách nhanh chóng trước sức ép của trí tuệ nhân tạo (AI) và trải nghiệm ngày càng đa dạng trong cách thưởng thức nghệ thuật.

Đạo diễn Vạn Nguyễn: “Đưa di sản đến với khán giả bằng tinh thần sáng tạo của thời đại mới”

Đạo diễn Vạn Nguyễn: “Đưa di sản đến với khán giả bằng tinh thần sáng tạo của thời đại mới”

Là một trong những gương mặt tiêu biểu dành trọn tâm huyết cho việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc qua ngôn ngữ sân khấu hiện đại, mới đây đạo diễn Vạn Nguyễn là người Việt đầu tiên được UNESCO Nhật Bản vinh danh “Đạo diễn vì sứ mệnh bảo tồn giá trị văn hóa UNESCO 2025”. Chuyên đề Văn nghệ Công an đã có cuộc trò chuyện cùng đạo diễn Vạn Nguyễn về hành trình bảo tồn và lan tỏa bản sắc văn hóa Việt.

Mối duyên với những ấn bản “Truyện Kiều” lưu dấu trăm năm

Mối duyên với những ấn bản “Truyện Kiều” lưu dấu trăm năm

Trong hơn 20 năm qua, ông Nguyễn Lân Bình đã dày công nghiên cứu và tìm tòi được nhiều tư liệu quý giá về ông nội mình - học giả Nguyễn Văn Vĩnh. Những tư liệu ấy đã góp phần quan trọng làm sáng rõ công lao, thành tựu quan trọng về học giả Nguyễn Văn Vĩnh đối với nền văn học, báo chí nước nhà, trong đó có sự phổ cập và phát triển chữ quốc ngữ với bản dịch “Truyện Kiều” được in lần đầu tiên ở miền Bắc vào năm 1913.

Ươm "mầm xanh" cho đội ngũ dịch giả

Ươm "mầm xanh" cho đội ngũ dịch giả

“Cuộc thi dịch Văn học Việt - Trung, Trung - Việt” năm 2026 vừa chính thức khởi động tại TP Hồ Chí Minh. Bước qua mùa giải thứ hai, cuộc thi không chỉ là nơi giao lưu văn chương giữa hai nước mà còn được kỳ vọng trở thành mảnh đất màu mỡ để phát hiện và bồi dưỡng những “mầm xanh” dịch thuật.

Họa sĩ Tô Chiêm: Sau cú "nốc ao" của số phận

Họa sĩ Tô Chiêm: Sau cú "nốc ao" của số phận

Khi đến thăm họa sĩ Tô Chiêm sau cơn đột quỵ cách đây 2 năm, tôi không hình dung có một ngày lại được trò chuyện và chia sẻ với anh trong sự kiện trưng bày nghệ thuật “Khói” với tâm thế của một người họa sĩ điềm tĩnh trở lại với hội họa sau tất cả.

Dấu ấn kết nối du lịch với văn hóa và di sản

Dấu ấn kết nối du lịch với văn hóa và di sản

Những năm gần đây, với sự ra đời của show diễn thực cảnh được tổ chức tại các địa điểm du lịch đã đem đến cho khán giả là khách du lịch nhiều trải nghiệm mới mẻ. Việc tổ chức các show diễn thực cảnh tại các địa chỉ du lịch nổi tiếng đang được xem là hoạt động tích cực không chỉ để thu hút khách du lịch mà còn là dấu ấn của sự kết nối giữa du lịch với văn hóa và di sản.

Giới xuất bản trước ngã rẽ AI: Kiểm soát hay bị cuốn trôi?

Giới xuất bản trước ngã rẽ AI: Kiểm soát hay bị cuốn trôi?

Những năm gần đây, giới xuất bản thế giới đã liên tục cảnh báo về mối đe dọa của trí tuệ nhân tạo (AI) đến quá trình sáng tạo, trong việc các “ông lớn công nghệ” sử dụng trái phép vô số tác phẩm để huấn luyện thuật toán cũng như thực trạng ngày càng khó phân biệt đâu là tác phẩm đến từ con người, đâu là sản phẩm đến từ máy móc…

Bồi đắp tình yêu Tổ quốc qua âm nhạc

Bồi đắp tình yêu Tổ quốc qua âm nhạc

Giữa những ngày tháng tư lịch sử, một loạt sản phẩm âm nhạc mang tinh thần yêu nước ra mắt công chúng đã tạo nên điểm nhấn đặc biệt trong đời sống âm nhạc. Nỗ lực làm mới cảm hứng truyền thống bằng những sáng tạo độc đáo và hơi thở hiện đại góp phần lan tỏa tình yêu Tổ quốc một cách gần gũi và giàu cảm xúc.

Giao lưu văn chương Việt Nam - New Zealand 2026

Giao lưu văn chương Việt Nam - New Zealand 2026

Việt Nam và New Zealand đã có hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tuy nhiên vẫn có một khoảng trống lớn trong giao lưu văn chương giữa hai nước. Không chờ đợi sự thúc đẩy và đầu tư từ phía Chính phủ hai bên, các nhà thơ của hai nước sau hơn một năm kết nối, đã tổ chức được bước đi đầu tiên khởi động cho việc giới thiệu tác phẩm văn chương cho nhau, và xúc tiến các hoạt động chung nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết và thấu hiểu tâm hồn của nhau.

Từ không gian lưu trữ tĩnh đến hệ sinh thái sáng tạo

Từ không gian lưu trữ tĩnh đến hệ sinh thái sáng tạo

Trong nhiều thập kỷ, bảo tàng và các không gian di sản chủ yếu tồn tại như những “kho lưu trữ sống” - nơi hiện vật được bảo quản cẩn trọng, nhưng lại mang tính tĩnh, đôi khi tạo cảm giác xa cách với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Hành trình gieo những yêu thương

Hành trình gieo những yêu thương

Dọc dãy hành lang dài của bệnh viện, nghệ sĩ Nguyệt Thu trong bộ quần áo bệnh nhân đã chơi bản nhạc chữa lành "Secret garden". Giữa lằn ranh sinh tử, âm nhạc, kỳ diệu thay, đã giúp trái tim chị khỏe lại. Khán giả của chị là những bệnh nhân, bác sĩ...

Bản đồ quyền lực mới của thế giới đương đại

Bản đồ quyền lực mới của thế giới đương đại

Theo thông lệ hàng năm, tạp chí “TIME” nổi tiếng của Mỹ vừa công bố danh sách “TIME100” của năm 2026, qua đó ghi dấu 100 cá nhân có sức ảnh hưởng toàn cầu. Những gương mặt này trải rộng ở đa dạng lĩnh vực, từ chính trị, đứng sau những nỗ lực tiên phong đến các nghệ sĩ và những nhà đổi mới. Điều nổi bật trong danh sách năm nay là sự góp mặt đông đảo của thế hệ trẻ.

Giấc mơ Manila và cú "Hat-trick" đi vào lịch sử

Giấc mơ Manila và cú "Hat-trick" đi vào lịch sử

Giữa không gian rực rỡ và tiếng nhạc Latin cuồng nhiệt tại thủ đô Manila, Philippines vào những ngày tháng 4 năm 2026, quốc kỳ Việt Nam đã ba lần được kéo lên ở vị trí cao nhất.

Giải “cơn khát” phim trường chuyên nghiệp

Giải “cơn khát” phim trường chuyên nghiệp

Điện ảnh Việt được ví như người khổng lồ đang vươn vai thức giấc. Thế nhưng “người khổng lồ” ấy vẫn chưa có một “đại bản doanh” đúng nghĩa để thỏa sức tung hoành. Đôi chân “người khổng lồ” vẫn chật vật trong những phim trường nhỏ lẻ hoặc bối cảnh tạm bợ, quay xong rồi dỡ bỏ.

Đưa sân khấu đến với học đường: "Gieo mầm" tình yêu nghệ thuật

Đưa sân khấu đến với học đường: "Gieo mầm" tình yêu nghệ thuật

Những năm gần đây, tại Hà Nội, mô hình sân khấu học đường đang được quan tâm, xây dựng như một hướng tiếp cận mới trong giáo dục thẩm mỹ cho lứa tuổi học sinh. Việc đưa nghệ thuật sân khấu đến với học đường không chỉ là "gieo mầm" tình yêu nghệ thuật cho thế hệ tương lai mà còn mở ra cơ hội cho ngành sân khấu khi đưa nghệ thuật đến gần hơn với thế hệ trẻ.

"Phăng đỏ" - một thời đã qua của Trương Vân Ngọc

"Phăng đỏ" - một thời đã qua của Trương Vân Ngọc

"Phăng đỏ" là tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Trương Vân Ngọc (sinh năm 1973, quê Hưng Yên, hiện công tác tại Hà Nội)  viết về đề tài hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân, sách đoạt giải C cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện ký đề tài "Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" do Bộ công an và Hội nhà văn Việt Nam tổ chức năm 2025, được Nhà xuất bản Công an Nhân dân tuyển chọn và ấn hành tháng 12 năm 2025.

Tiểu thuyết lịch sử: Dấu ấn trong đời sống đương đại

Tiểu thuyết lịch sử: Dấu ấn trong đời sống đương đại

Trong đời sống văn học, có một dòng chảy lặng lẽ nhưng lại đóng vai trò khá quan trọng trong đời sống, đó chính là tiểu thuyết lịch sử. Lấy chất liệu từ lịch sử, tái hiện lịch sử qua những trang văn chính là những đóng góp thầm lặng, tích cực của các nhà văn cho bề dày truyền thống văn hóa nước nhà...