Chiều nay, các bác sỹ cũng đã cho phép Đại úy Nguyễn Đức Cường - người bị thương nặng nhất ăn cháo loãng. Sau khi đồng chí Thứ trưởng đến thăm và tặng quà, tôi đã ở lại để nói chuyện lâu hơn với các anh, với mẹ, vợ và những người thân của các anh.
Cuộc chiến đấu trong cánh rừng bản Cò Phào
Mấy hôm nay nắng nóng. Dù đầu mùa nhưng gió Lào cũng bắt đầu thổi mạnh đẩy cái nóng ràn rạt trên khắp mảnh đất miền Trung gian khó này. Cuộc chiến đấu của các anh với tội phạm ma túy cũng diễn ra vào một đêm nóng bức như vậy, trong cánh rừng thuộc bản Cò Phào, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương.
Qua công tác nắm tình hình, các anh phát hiện có một số đối tượng người nước ngoài thường xuyên xâm nhập trái phép vào Việt
Nguyễn Đức Cường (bên trái) cùng đồng đội trong đêm truy bắt đối tượng Lò Văn Tuấn (giữa) bị truy nã về tội buôn bán ma túy (tại huyện Quế Phong năm 2005.
Ngày 25/5, xác định các đối tượng sẽ đem 2 bánh heroin đi giao, Ban chuyên án đã quyết định phá án. Chiều 25/5, một tổ công tác do Thượng tá Nguyễn Xuân Thiêm, Trưởng phòng, Trưởng ban chuyên án chỉ huy gồm 11 CBCS đã lên đường vào huyện Tương Dương.
0h30' ngày 26/5, tổ chuyên án đã hành quân từ QL47 vào "điểm đánh". Đến vị trí thuận lợi, tất cả mọi người đã xuống xe và đi bộ xuyên rừng vào vị trí mai phục. Hôm đó là trung tuần tháng 4 âm lịch, bầu trời trong, trăng giữa tháng khá tỏ. Đến vị trí mai phục, Thượng tá Nguyễn Xuân Thiêm chỉ huy anh em vào vị trí. Tất cả đều hồi hộp chờ đến giờ phút quyết định chiến đấu sinh tử với tội phạm ma túy.
Khoảng 3h sáng, nhóm buôn bán ma túy tiến sâu vào trận địa mai phục. Chờ thời điểm thích hợp, Thượng tá Thiêm ra lệnh tấn công. Xác định Lầu Và Rùa, SN 1980 trú tại bản Pà Khốm, Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) là đối tượng to khỏe, liều lĩnh nhất, lại luôn có vũ khí nóng nên Đại úy Nguyễn Đức Cường, cao 1m83 đã xung phong đảm nhận nhiệm vụ bắt giữ tên này. Sau lệnh tấn công của Thượng tá Thiêm, trong màn đêm, tổ công tác đã ập ra bắt giữ 3 đối tượng. Lúc đó, Đại úy Nguyễn Đức Cường và Thượng sỹ Lê Viết Hùng cùng xông tới bắt giữ tên Rùa.
Ngay bên bờ vực sâu, một cuộc vật lộn quyết liệt đã diễn ra. Dù rất to khỏe lại hung hãn nhưng Rùa không thể thắng được hai chiến sỹ Công an dũng cảm mưu trí. Nhanh như cắt, anh Cường đã khống chế được Rùa và tước quả lựu đạn trên tay khi hắn chưa kịp rút chốt. Vừa khống chế xong đối tượng, đang dùng đầu gối đè lên người Rùa để khóa tay hắn thì tiếng súng nổ xé màn đêm, anh Cường thấy đau nhói ở vùng bụng, anh Hùng thấy cánh tay bị tê dại đi.
Biết đã bị thương, song các anh hiểu, nếu chỉ lơi lỏng một chút, những tên tội phạm nguy hiểm sẽ thoát thân, bao nhiêu công sức, mồ hôi và cả máu của đồng đội sẽ vô ích nên các anh vẫn nén đau. Anh Cường cố sức ghì chặt đối tượng Rùa, bập còng số 8 vào tay hắn. Sờ ra phía sau, anh thấy ướt đẫm, dính dấp máu và đau buốt nên biết mình bị thương khá nặng.
Quan sát xung quanh, anh Cường thấy các đối tượng đi cùng Rùa là Lầu Bá Xông, 34 tuổi trú tại bản Nậm Khiên, xã Nậm Càn, Kỳ Sơn và Kha Thị Huệ, 26 tuổi, trú ở bản Xoóng Con, xã Lưu Kiền cũng đã bị đồng đội khống chế nên mới yên tâm nói với Thủ trưởng của mình: "Cháu bị đạn xuyên bụng rồi chú ạ". Anh Thiêm vội cởi nhanh chiếc áo mình đang mặc, quấn quanh người anh Cường rồi buộc chặt lại để cầm máu và yêu cầu mọi người nằm xuống tránh đạn. Lúc đó, Cường cảm nhận được cơn đau tê dại nhưng anh thấy cần phải tỉnh táo để động viên, trấn an đồng đội nên anh nói với chỉ huy: "Chú cứ bình tĩnh xử lý, phải bắt bằng được đối tượng và thu được tang vật. Cháu không sao đâu, chết có số chứ đâu phải dễ".
Nói thế để động viên anh em thôi, chứ Đại úy Cường biết, sức mình đang xuống rất nhanh. Dù vậy, anh vẫn chú ý theo dõi đồng đội đang đấu tranh quyết liệt với các đối tượng bị bắt và phát hiện thấy đối tượng Huệ ném tang vật xuống đất hòng trốn tránh tội lỗi nên đã thu giữ kịp thời.
PV Báo CAND trao quà của báo tặng đồng chí Cao Đức Long.
Kiểm tra sơ bộ, anh Thiêm được biết, ngoài Đại úy Cường bị thương ở bụng thì Thượng sỹ Lê Viết Hùng cũng bị đạn bắn vào tay và Trung úy Cao Đức Long bị thương ở chân nhưng các đồng chí này vẫn đang tìm cách khóa tay và ghì chặt đối tượng. Thượng tá Thiêm liền ra lệnh bắn về phía có tiếng súng để anh em dìu nhau và đưa các đối tượng bị bắt ra đường lớn, đưa về huyện Tương Dương để sơ cứu, đồng thời báo cáo với lãnh đạo Công an tỉnh tình hình để có phương án xử lý kịp thời…
Khi chuyến xe chở 3 chiến sĩ bị thương về đến Bệnh viện huyện Con Cuông, kíp mổ thống nhất với Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Phó Giám đốc Công an tỉnh để chuyển 2 chiến sĩ Hùng và Long về thành phố Vinh để điều trị rồi bắt tay ngay vào việc mổ vết thương tại chỗ cho Đại uý Nguyễn Đức Cường.
Hậu phương vững chắc của các anh
Sáu ngày sau cuộc phẫu thuật cấp tốc giành lại sự sống, Đại úy Cường đã khỏe hơn, đã được các bác sỹ cho phép ăn cháo loãng. Dù vậy, nước da anh vẫn còn xanh tái. Anh bảo: "Sắp khỏe rồi nhà báo ạ, nếu ngày mai bác sỹ cho phép tôi sẽ dậy tập đi, cứ nằm mãi thế này bức bối lắm".
Đứng bên cạnh anh, người vợ hiền cũng là Thượng úy Công an - chị Nguyễn Thị Hương Giang nói: "Anh ấy thế đấy chị ạ, chẳng chịu nghỉ lúc nào đâu". Giang kể: "Hôm anh Cường lên đường làm nhiệm vụ, khoảng 8h tối, anh ấy nhắn tin cho em bảo đã vào đến rừng rồi, hai mẹ con yên tâm ngủ đi. Vì nhiệm vụ của anh ấy nên em cũng không hỏi nhiều. Đến sáng hôm sau, em đang đi đưa tin một hội nghị ở Công an tỉnh thì nhận được điện thoại của một người bạn hỏi anh Cường có làm sao không. Lúc đó, em linh cảm có chuyện gì không hay nên hỏi lại nhưng người bạn bảo không sao, lâu không gặp Cường thì hỏi thăm thôi. Em vội gọi cho anh Cường nhưng tắt máy nên em càng lo lắng. Lúc sau, chú Thiêm điện thoại cho em nói là anh Cường bị thương nhưng không sao. Lúc anh ấy mổ, đứng bên ngoài, em thấy mình không trụ vững nữa, được mọi người động viên nhưng em vẫn thấy rất lo. Đến khoảng gần 12h trưa, khi mổ xong, bác sỹ Lê Anh Xuân - người trực tiếp mổ thông báo anh ấy đã qua cơn nguy kịch, em mới thở phào nhẹ nhõm".
Được biết, Đại úy Cường quê ở xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, tốt nghiệp Học viện CSND năm 2000. Sau khi ra trường, anh công tác tại Công an huyện Kỳ Sơn, một huyện miền núi xa nhất của tỉnh Nghệ An. Hiện anh là Đội trưởng Đội Phòng ngừa và Đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến QL46 và TP Vinh. Năm 2009, anh Cường được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng ba. Vợ anh, Thượng úy Giang cũng quê ở xa nên hai vợ chồng phải ở nhà tập thể của Công an tỉnh.
Từ hôm anh Cường bị thương, Giang đem cô con gái 2 tuổi gửi về ông bà ngoại để có thời gian chăm sóc chồng. Chị kể với chúng tôi, anh Cường là người sống rất chân thật, không bao giờ biết nói lời hoa mỹ và chị yêu anh ở điểm đó. Chị còn nói, chị hiểu công việc của chồng, đó là công việc nguy hiểm. Công việc của người Cảnh sát ma túy làm trên địa bàn Nghệ An - giáp Lào lại càng nguy hiểm hơn. Chính vì vậy, thỉnh thoảng bắt tay vào một chuyên án mới, nói chuyện với nhau về nghiệp vụ, chị luôn nhắc anh ấy cẩn thận và động viên anh cố gắng hoàn thành công việc của mình.
Mỗi khi anh Cường lên đường, giắt khẩu súng vào người, chị thường động viên: Anh phải hoàn thành nhé, vụ này mà thắng là hay lắm đấy! Chính vì vậy, mỗi lần phá được một chuyên án, Cường rất vui và gọi điện về báo ngay cho chị.
Nhìn các anh, hiểu phần nào về vợ, về mẹ của các anh, tôi hiểu, họ thực sự là hậu phương vững chắc để các anh hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, cho dù nhiệm vụ đó đầy gian nan, nguy hiểm có thể đánh đổi bằng máu, bằng mồ hôi của bản thân và đồng đội của mình.
| Ở phòng bên, Trung úy Cao Đức Long và Thượng sỹ Lê Viết Hùng cũng đang nằm điều trị. Anh Long bị thương ở chân, còn anh Hùng bị đạn xuyên qua tay. Do bị mất nhiều máu nên sức khỏe của hai người vẫn còn rất yếu. Gặp tôi, chị Nguyễn Thị Hà, người phụ nữ dáng nhỏ nhắn, bươn chải - mẹ của Hùng không giấu nổi lo lắng: "May quá cô ạ, nhà có một mẹ một con, lỡ cháu bị sao thì…". Rồi chị bỏ dở câu nói, ngồi lặng đi. Chị kể, Hùng rất thương mẹ, lúc nào đi làm thì thôi, chứ có thời gian là về ngay với mẹ để động viên mẹ đỡ buồn và giúp đỡ công việc nhà. Bố Hùng cũng là cán bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh, bị bệnh ung thư gan. Bố của Hùng mất, để lại cho mẹ hai đứa con còn non dại. Đến nay, chị gái của Hùng đã vào lực lượng Công an, có gia đình, còn Hùng, nhiều lúc chị giục nhanh lấy vợ nhưng Hùng bảo còn phải phấn đấu cho công việc, chưa thể nghĩ đến chuyện riêng tư. Nhắc đến hành động dũng cảm của con, khuôn mặt chị tự hào, chị bảo: "Lo thì cũng rất lo cô ạ, nhưng con mình làm việc bảo vệ cho dân, cho nước cơ mà. Mấy hôm nay, các bác, các chú lãnh đạo đến thăm nhiều lắm, đến tận giường đọc quyết định Kết nạp Đảng cho cháu nên tôi thấy vinh dự lắm. Chỉ mong cháu và đồng đội chân cứng đá mềm để luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao". Trung úy Long cũng vậy, dù bị thương nhưng cứ một mực cho rằng chẳng có gì phải lo lắng cả, chiến đấu với tội phạm để bảo vệ cho bình yên của quê hương thì dù có phải đổ máu cũng cam lòng. Ngồi bên cạnh anh, người vợ nhỏ bé cứ nắm chặt lấy bàn tay vạm vỡ của chồng, hướng đôi mắt tươi tắn thể hiện sự cảm phục và quyết tâm để chồng tiếp tục công việc gian khổ, nguy hiểm của mình. |