Lâu nay, bắt và vận động đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú là công việc nhọc nhằn, vốn chỉ dành riêng cho phái mạnh. Thế nhưng, ở Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội (PC44) vẫn có 4 "bông hồng" tham gia vận động hàng chục đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú. Người nhiều nhất đã bước qua tuổi ngũ tuần, người trẻ cũng xấp xỉ ba mươi.
Ở họ cần những phẩm chất gì?
Một ngày làm việc của Trung tá Kiều Thúy Hồng; Đại úy Nguyễn Thị Quỳnh, Thượng úy Nguyễn Kim Thúy và đồng chí Hà thường bắt đầu từ 7h30'. Họ ngập đầu trong các tập hồ sơ dày cộm, thận trọng chắt lọc từng thông tin cần thiết đưa vào hệ thống tra cứu truy nã rồi thẩm định các hồ sơ, theo dõi sát sao biến động của các đối tượng trốn truy nã. Làm công việc này đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn nại và phải thực sự tâm huyết với nghề... Ngoài ra, các chị còn tham gia vận động các đối tượng trốn lệnh truy nã ra đầu thú.
Chiều muộn, lúc giữa trưa hay có khi trời sẩm tối, tranh thủ lúc ngoài giờ hành chính, chị Hồng, Quỳnh, Thúy và Hà lại bắt đầu công việc quen thuộc là tìm đến gia đình các đối tượng đang trốn truy nã. Một mình một xe, họ hòa mình vào dòng người hối hả, vội vã trở về sau một ngày lao động vất vả để đến từng gia đình đối tượng đang trốn truy nã.
Những phút thư giãn hiếm hoi của Trung tá Kiều Thúy Hồng; Đại úy Nguyễn Thị Quỳnh và Thượng úy Nguyễn Kim Thúy.
Trung tá Kiều Thúy Hồng, có chồng là một cán bộ công tác tại Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội). Cùng ngành nên phần nào chị nhận được sự cảm thông và chia sẻ từ người chồng, chung vai cùng chị gánh vác việc nhà, chăm sóc dạy dỗ con cái. Song không phải ai cũng có thuận lợi như chị Hồng.
Đại úy Quỳnh và Thượng úy Thúy đều có chồng làm ở ngành ngoài, trong khi đó chị Thúy lại có con vừa tròn 2 tuổi. Thấy vợ cứ thường xuyên đi sớm, về khuya, gia đình rồi chồng các chị cũng có ý kiến này nọ, đặc biệt là chồng của Thúy, một giám đốc làm ăn thành đạt, có điều kiện về kinh tế thực sự chẳng muốn cho vợ phải vất vả sớm hôm…
Khi ấy, Đại úy Quỳnh và Thượng úy Thúy phải làm công tác tư tưởng, một mặt giải thích, thuyết phục rồi lại nhờ bạn bè, đồng nghiệp tác động dần dần làm thay đổi suy nghĩ của các anh. Thúy cho biết: Làm công việc này chẳng có thời gian cố định, muốn gặp được gia đình các đối tượng phải tìm vào giờ nghỉ, ngày nghỉ.
Rồi có khi cả năm mình trông ngóng đối tượng, có thông tin thì phải lên đường ngay, chẳng thể chần chừ được. Những lúc ấy, Thúy phải gửi con về nhờ ông bà ngoại trông nom, có hôm trở về thì con đã say giấc. Hay chị Quỳnh có năm vào đúng đêm mùng 1 Tết, nhận được tin đối tượng trốn truy nã về hành vi cố ý gây thương tích về nhà, chị lại tất tả lên đường. Khi chị về đến nhà thì chuông đồng hồ đã điểm qua giao thừa...
Vất vả là thế nhưng hôm nào mà công việc hoàn thành như ý muốn thì ai cũng vui mừng, nhưng khi không thành công thì sự mệt mỏi nhân lên gấp bội phần. Song muốn làm công việc này phải kiên trì, nhẫn nại và thực sự tâm huyết với nghề. Bởi vận động đối tượng truy nã ra đầu thú thật không đơn giản, phải thuyết phục làm sao để họ tin vào mình, rồi tin tưởng vào chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Với cơ quan điều tra còn có danh tính, mối quan hệ của các đối tượng trốn truy nã còn với các chị chỉ dựa trên các mối quan hệ của bản thân để tìm cách tác động. Nhưng sự mềm mỏng, tính nhẫn nại của người phụ nữ cũng là một lợi thế khiến các chị dễ dàng làm tốt công tác dân vận.
Đối mặt với hiểm nguy
Trong những lần vận động đầu thú, các chị cũng nhiều lần đối mặt với hiểm nguy. Ấy là khi họ gặp sự chống đối quyết liệt của thân nhân các đối tượng trốn truy nã hay giữa đêm hôm khuya khoắt phải đơn độc trở về…
Ví như lần Đại úy Quỳnh vận động Nguyễn Văn Hải (trú tại xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội) ra đầu thú. Mỗi lần chị đến nhà xác minh, gia đình Hải đều gây khó khăn, thậm chí có những lời nói lăng mạ, chửi bới! Sáng hôm đó, khi có thông tin của quần chúng, phát hiện Hải đang ở nhà, chị cùng một cán bộ đơn vị đến nhà Hải thì bố vợ của anh ta chống đối rất quyết liệt, ông ta còn mang dao ra đe dọa…
Đối tượng trốn truy nã hiện nay rất đa dạng, mỗi người một hoàn cảnh, với những số phận không ai giống ai nhưng đều có chung một tâm lý là lo sợ và hoang mang, ngại ngần tiếp xúc với tất cả những người xung quanh. Về phía gia đình người trốn truy nã, họ cũng mặc cảm, tự cô lập, một số khác thì sợ "mất con", vì chưa hiểu được chủ trương nhân đạo của Đảng và Nhà nước nên cũng không hợp tác… Làm công việc này có cảm giác như một người đi câu cá, phải kiên trì, tâm huyết với nghề.
Ví như lần vận động Kiều Văn Tú (28 tuổi, trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội), đối tượng bị truy nã về hành vi cưỡng đoạt tài sản đến Công an đầu thú, Trung tá Hồng kể: Lần đầu tiên, chị đến nhà Tú là vào một ngày nghỉ cuối năm 2009. Sự xuất hiện của Trung tá Hồng khiến gia đình Tú khá sững sờ và có phần e ngại. Người duy nhất trong gia đình cởi mở với chị là mẹ Tú.
Chị nhẹ nhàng phân tích để mẹ Tú hiểu được quyền lợi Tú sẽ được hưởng khi đến cơ quan Công an đầu thú… Từ cuộc nói chuyện ấy, chị Hồng biết anh trai Tú vẫn thường xuyên liên lạc với cậu ta nên tìm cách thuyết phục hợp tác. Khoảng một tuần sau, chị gặp anh trai Tú, thuyết phục hợp tác đưa em đến cơ quan Công an. Phải đến 2-3 lần sau Tú mới chấp nhận yêu cầu của chị.
Nhiều trường hợp các chị phải chấp nhận "bảo lãnh" để có được lòng tin cho họ như trường hợp của Lê Văn Thiệu, trú tại xã Liên Châu, huyện Thanh Oai bị truy nã về hành vi đánh bạc. Khi chị Quỳnh đến nhà, vợ Thiệu vừa sinh con được vài ngày. Gặp Đại úy Quỳnh, vợ Thiệu ôm đứa con đỏ hỏn trong lòng khóc sướt mướt vì tủi thân và cũng vì thương chồng…
Lúc ấy, chị Quỳnh tỷ tê, thuyết phục vợ Thiệu động viên chồng đến cơ quan Công an đầu thú. Một thời gian sau đó, Thiệu chủ động liên lạc với chị sẽ ra đầu thú với điều kiện được về thăm con một lần… Đại úy Quỳnh đã chấp nhận yêu cầu của Thiệu và đến ngày 7/10, Thiệu đến cơ quan đầu thú. Cùng trốn truy nã trong vụ đánh bạc này còn có đối tượng Hoàn cũng trú tại huyện Thanh Oai. Khi thấy Thiệu được tại ngoại, Phúc đang lẩn trốn ở một góc rừng cũng đến cơ quan Công an đầu thú.
Mỗi trường hợp xác minh, các trinh sát nữ phải đi lại hàng chục lần, có lúc một ngụm nước cũng không được mời nhưng dù bất cứ hoàn cảnh nào vẫn phải nhẹ nhàng, thuyết phục. Vào nghề muộn nhất, Trung úy Thúy cũng có những thuận lợi riêng, Thúy được các thế hệ đi trước truyền đạt kinh nghiệm như lựa chọn đối tượng nào để vận động ra đầu thú, phương pháp tiếp cận thế nào?…
Song cái khó nhất vẫn là thuyết phục để gia đình họ thực sự tin tưởng vào cán bộ Công an. Tùy những tình huống cụ thể, đòi hỏi mỗi cán bộ phải có sự vận dụng linh hoạt để đem lại hiệu quả cao.
Đầu năm 2010, Thúy vừa thuyết phục Nguyễn Văn Hào (25 tuổi, trú tại huyện Thanh Oai) bị truy nã về hành vi hiếp dâm ra đầu thú. Tranh thủ những ngày nghỉ, Thúy đến gặp mẹ của Hào. Vốn là người đàn bà quanh năm "chân lấm, tay bùn" nên nhận thức của mẹ Hào lúc đầu còn hạn chế lắm, ban đầu bà quanh co không hợp tác, bà "sợ mất con" nên cứ hứa xong rồi lại để đấy… Trong trường hợp này, Thúy đã phải nhờ đến những người quen, phân tích cho mẹ Hào hiểu và sau 3 lần thuyết phục, Hào đã đến cơ quan Công an, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Vất vả là thế nhưng các chị vẫn rất yêu nghề, họ vừa làm tròn việc nước mà vẫn đảm việc nhà