Chiều ngày 6/11 vừa qua, có 4 người phụ nữ đến cửa hàng Milano, địa chỉ 88 Đồng Khởi, quận 1, TP HCM, là cửa hàng chuyên bán các sản phẩm thời trang nổi tiếng của Italia. Chị Huỳnh Ngọc Trâm, độ tuổi 40, cho biết, chị cùng những người bạn đến cửa hàng để hỏi lại về nguồn gốc xuất xứ của những sản phẩm mà các chị vừa mua cách đây mấy hôm. Chị Trâm cho biết, mấy hôm nay chị mất ăn mất ngủ vì chiếc túi Gucci chị mới mua tại đây với giá gần 2.000 USD (hơn 40 triệu đồng) không biết nó là đồ thật hay của rởm!
Điều khiến chị khổ tâm không phải là số tiền 2.000 USD mà là kể từ một tuần qua, chị không còn dám mang chiếc túi bên người nữa. "Bây giờ mà mang các thứ đồ này không còn được chiêm ngưỡng nữa mà chỉ khiến người ta xầm xì là có phải hàng chính hiệu hay không, nên mang chỉ thêm xấu hổ", chị thật thà cho biết.
Trong một dạ hội thời trang diễn ra cách đây hơn tháng tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng do một công ty mỹ phẩm tổ chức, khi người viết đề cập tới những chiếc túi xách, ví của các hãng có thương hiệu lớn ở Italia có giá vài ba ngàn USD mà các nữ nghệ sĩ, người mẫu đang mang, H.H., một nữ giám đốc doanh nghiệp chuyên xuất khẩu thực phẩm sang châu Âu, gọi tôi khoe: "Có ăn thua gì, chiếc túi xách Valetino này 5.000 USD đây!". Tuy nhiên, sau khi xảy ra sự kiện Cảnh sát Kinh tế bắt lô hàng hiệu của Italia nhưng xuất đi từ Trung Quốc, người viết liên lạc với chị để hỏi một số kiến thức về hàng hiệu thời trang, thì chị khỏa lấp, né tránh không trả lời.
Ngày 27/11/2012, Đội 6 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an TP HCM đã ập vào tầng hầm khách sạn Sheraton, bắt quả tang nhiều thùng hàng đang được đưa xuống từ một xe tải. Kiểm tra 3 xe tải khác đang đậu bên ngoài khách sạn 5 sao này, cảnh sát cũng tìm thấy rất nhiều thùng hàng đựng quần áo, giày dép, thắt lưng mang nhãn hiệu Gucci, Dolce&Gabbana... là những mặt hàng thời trang của Italia, có giá trị cao.
Cơ quan chức năng sau đó xác định được chủ lô hàng là công ty (hoặc hộ kinh doanh cá thể) Milano, có cửa hàng tại số 88 Đồng Khởi, là một mặt bằng thuê lại của khách sạn Sheraton. Milano ủy thác cho Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Nam Đế (quận 3) nhập khẩu. Thượng tá Trần Văn Mậu, Đội trưởng Đội 6, cho biết thời điểm bắt lô hàng hiệu, đơn vị chịu trách nhiệm là Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Nam Đế, địa chỉ 351/43 Lê Văn Sỹ, quận 3, TP HCM.
Ông Lê Hồng Đức, đại diện công ty, đã trình giấy tờ thông quan "là hàng Trung Quốc", và nơi xuất hàng là một công ty tại Quảng Đông (Trung Quốc). Trong tờ khai nhập khẩu của Công ty Nam Đế, giá trị của các mặt hàng được khai báo rất thấp, cực rẻ. Các loại váy ngắn, giày nam, áo khoác nữ... chỉ có giá từ vài chục nghìn đến hơn 100.000 đồng. Cụ thể váy ngắn chỉ 5,5 USD/chiếc, giày nam 3,8 USD/đôi, áo khoác nữ 3,7 USD/chiếc…
Tuy là hàng xuất xứ tại Trung Quốc nhưng trên sản phẩm cũng như bao bì nhãn mác không có một chữ Trung Quốc nào. Các sản phẩm có nhãn hiệu là những thương hiệu nổi tiếng của Italia. Điều này khiến cơ quan chức năng đặt ra hai khả năng: Một là, đây là hàng giả, sau khi nhập vào Việt Nam, đưa về cửa hàng sẽ bán với giá các thương hiệu nổi tiếng. Như vậy người tiêu dùng sẽ lãnh đủ khi một sản phẩm có giá vài trăm ngàn nhưng phải mua với số tiền vài chục, cả trăm triệu đồng! Hai là, nếu đích thực là hàng hiệu chính hãng, thì đơn vị kinh doanh đã qua mặt cơ quan quản lý, khai gian để trốn thuế. Hiện tại, cơ quan chức năng đã tổ chức lấy mẫu hàng đưa đi trưng cầu giám định.
Hiện tại tuy chưa có kết quả giám định lô hàng, nhưng hiệu ứng của sự việc thì đã thấy rõ trong những ngày qua. Từ trước đến nay, xã hội mặc nhiên thừa nhận "hàng hiệu là sành điệu", sành điệu được hiểu theo hai nghĩa, vừa là người biết ăn mặc chưng diện, vừa là có kiến thức về hàng hiệu, hơn người khác ở chỗ khả năng nhận biết giá trị, chất lượng sản phẩm. Nhưng sự kiện vừa qua khiến chính giới "sành điệu" này cũng trở nên hoang mang.
Chị Trâm cho biết, khi mua túi xách Gucci chị có yêu cầu hóa đơn nhưng vì nhân viên cửa hàng hẹn tuần sau mới có, và vì mua cho cá nhân sử dụng nên chị cũng lười đi lấy, nên giờ không có hóa đơn để đối chiếu với mặt hàng để kiểm tra thật giả.
Người viết bài cũng đã liên lạc với một nữ ca sĩ đã từng nổi đình đám trên báo chí bởi những món hàng hiệu đắt tiền. Để tránh nói hớ, ca sĩ này chỉ nói để đề phòng việc mua nhầm hàng giả hàng nhái, thì khi mua nên yêu cầu hóa đơn và các thông tin lý lịch của sản phẩm, và đã có tiền để chơi hàng hiệu thì nên lựa chọn những cửa hàng của đại diện chính hãng.
Đành rằng chiếc áo cà sa không làm nên thầy tu, nhưng câu "Người đẹp vì lụa..." và "Gần sợ dạ, lạ sợ áo quần" ông bà đã dạy từ xưa đến nay vẫn đúng. Làm đẹp, đó là một nhu cầu chính đáng, không thể thiếu và ngày càng tăng, nhất là trong thời kỳ văn minh vật chất tiến lên với tốc độ nhanh hơn. Tuy nhiên sự kiện vừa qua cũng là bài học lớn cho những người ngoài việc làm đẹp còn có chủ đích khoe giàu, khoe của, lấy giá trị thời trang để xác định giá trị nhân cách.
Ai cũng thừa biết, Trung Quốc là một xứ sở rất giỏi trong việc làm giả, làm nhái. Hiện tại chính trên các website và báo chí của nước này hàng ngày vẫn liên tục cập nhật những tin tức về hàng giả, hàng nhái. Riêng Việt Nam từ nhiều năm qua đã trở thành cái túi đựng sản phẩm kém chất lượng, sản phẩm chứa chất ung thư, đến nỗi mới đây ngày 6/12 đại biểu HĐND đã phải đặt ra tại nghị trường, trong kỳ họp HĐND TP HCM, nên việc cẩn trọng khi sử dụng hàng nhập và hàng Trung Quốc vẫn không phải là việc làm thừa