Lần nào gặp chị, tôi cũng cảm động bởi sự chân thành, chu đáo, luôn biết sẻ chia. Đặc biệt, giọng nói trầm ấm của người miền Trung và vẻ đẹp đằm thắm của chị luôn đem cho tôi cảm giác bình yên, tin tưởng.
Nhưng, mãi sau tôi mới biết rằng ẩn sâu trong vẻ đẹp đằm thắm ấy là sự mạnh mẽ và nghị lực phi thường mà không phải người phụ nữ nào cũng có được. Chị là Trung tá Phan Thị Thanh Long, Điều tra viên (ĐTV) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hoá.
Từng công tác tại Trường Văn hóa ngoại ngữ - Bộ Công an, song do hoàn cảnh gia đình bố mẹ chồng già yếu nên để hợp lý hoá gia đình, vợ chồng chị cùng xin chuyển công tác về Công an tỉnh Thanh Hóa. Mới ổn định cuộc sống và công tác trên quê hương chồng chưa được 3 năm thì anh lâm bệnh nặng qua đời, khi ấy chị Long mới 36 tuổi. Một mình nuôi 2 con nhỏ, con gái đầu 11 tuổi, con trai mới bước vào lớp 1, lúc ấy chị như con thuyền không bến đỗ mà nhiệm vụ công tác cũng không thể bê trễ, buông xuôi...
Dù được anh em trong đơn vị tạo điều kiện nhưng chị không bao giờ lạm dụng sự ưu ái đó, mỗi khi có việc, chị đều xông xáo làm từ đầu đến cuối, không kém bất cứ anh em nam giới nào trong phòng, kể cả việc đi xe máy gần 100km đến các trại Thanh Cẩm, Thanh Phong… để lấy lời khai bị can. Đặc biệt, khi đơn vị phá các vụ án lớn, nhất là các vụ đánh bạc, lần nào chị cũng xin ở lại cùng anh em thức suốt 2 - 3 đêm ròng để phân loại, sàng lọc đối tượng và làm các thủ tục tố tụng.
Gắn bó với chị qua nhiều chuyên án, tôi mới thấu hiểu phần nào sự vất vả của cán bộ nữ làm công tác điều tra. Như vụ nổ ở TP Thanh Hóa làm 1 học sinh lớp 11 bị trọng thương. Hàng tháng trời chị bám địa bàn, rà soát từng quan hệ của gia đình nạn nhân, làm rõ được đối tượng gây án là Lê Thị Nghị - một cán bộ nhà nước, có quan hệ với bố của nạn nhân. Khi sự việc bị bại lộ, Nghị một mực muốn tự sát, không khai báo nên chị Long và đồng đội phải hết sức vất vả động viên, thuyết phục Nghị không để cô ta tiêu cực. Được quan tâm, phân tích thấu đáo, Nghị đã hồi tâm và khai báo thành khẩn.
Tôi hỏi chị, ĐTV vất vả, lại không phù hợp với phụ nữ, sao chị không xin làm hành chính, chị cười: “nghiệp” ngấm vào máu rồi, sướng không chịu được em ạ…
Vất vả là vậy, lại vừa là mẹ, vừa là cha nhưng chị vẫn nuôi dạy các con nên người. Cô con gái học đại học xong, đã có công ăn việc làm ổn định, có gia đình riêng. Cậu con trai cũng học giỏi, ngoan ngoãn, đang học Đại học.
Vài năm trước, chị hồ hởi gọi cho tôi, chị có chỗ dựa rồi em ạ, anh ấy là cán bộ ở tỉnh Đắc Lắc, biết hoàn cảnh chị đã tìm số điện thoại làm quen, qua tìm hiểu, chị và anh thấy hợp nhau. Ít nữa anh ấy nghỉ hưu, sẽ ra Thanh Hóa, ở với nhau. Tôi mừng cho chị bởi đến cuối cuộc đời đầy vất vả, chị đã tìm được bến đỗ an toàn.
Với những thành tích đạt được, nhiều năm liền chị đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và là 1 trong 10 gương mặt tiêu biểu của Công an Thanh Hóa. Vinh dự hơn, chị được trên 400 chị em phụ nữ Công an tỉnh tôn vinh và lựa chọn đi dự Hội nghị tuyên dương nữ Công an tiêu biểu, xuất sắc…
Chị bảo, trên hết những thành tích đó là mình đã góp phần cùng đồng đội làm rõ những vụ án, bắt những kẻ giấu mặt phải ra ánh sáng, giúp nạn nhân giải được nỗi oan. Đó mới là phần thưởng cao quý nhất…