Diễn biến của vụ việc rất đơn giản, chiếc xe tải mang BKS 54S-3411 đang lưu thông trên phần đường giới hạn tốc độ 80km/giờ thì bất ngờ bị nổ lốp, tài xế lạc tay lái khiến đầu xe chúi sang phần đường giới hạn tốc độ 100km/giờ. Lúc này, xe ôtô khách loại 16 chỗ mang BKS 53S-2150 do tài xế Nguyễn Thanh Liêm điều khiển đang lưu thông trên phần đường này đã không xử lý kịp tình huống… Tai nạn đã xảy ra như vậy.
Chuyến xe kinh hoàng
7h sáng ngày 13/6, điện thoại tôi có tin nhắn. Đồng nghiệp báo tin: "Tai nạn thảm khốc xảy ra trên đường cao tốc Trung Lương". Sự ám ảnh về những mảnh kiếng vỡ, cái đầu xe bị móp méo, những khuôn mặt thất thần… Hơn cả là máu, mạng sống bị tước đoạt, khiến tôi choáng váng suốt cả sáng hôm ấy. Thú thật, tôi rất sợ đi tác nghiệp ở hiện trường các vụ tai nạn. Dư âm khói nhang, tiếng khóc, những tấm khăn trắng phủ thi thể người xấu số… ở chân cầu Cần Thơ năm nào là dư chấn khiến chính bản thân mình không vượt qua được cái ngưỡng tang thương của người khác.
Tai nạn trên đường cao tốc Trung Lương, thuộc địa phận huyện Bến Lức, tỉnh Long An xảy ra lúc 3h sáng ngày 13/6. Chiếc ôtô chở khách của nhà xe dịch vụ Hảo chở 18 hành khách khởi hành từ Cà Mau đến TP HCM. Sau tai nạn, 5 hành khách đi trên xe đã tử vong tại chỗ. 3 người còn lại tử vong tại bệnh viện. Tài xế Nguyễn Thanh Liêm nằm trong danh sách những người tử nạn.
Cơ quan điều tra xác định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do tài xế Liên đã không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn nên đã không thể kịp xử lý tình huống bất ngờ. Tình thật thì ai đã từng điều khiển ôtô sẽ hiểu được chuyện, dẫu xe có chạy chậm đến mức nào nhưng xe phía trước mặt bất ngờ lạc tay lái thì phần nhiều sẽ xảy ra tai nạn, chỉ là mức độ tai nạn nặng hay nhẹ mà thôi. Dĩ nhiên, kết luận điều tra của các cơ quan luôn dựa vào những chứng cớ đã thu thập được, tôi không lạm bàn về vấn đề này, chỉ xót xa cho những người đã vĩnh viễn nằm lại sau tai nạn kinh hoàng ấy và người thân của họ.
Đớn đau nhất là gia đình của chị Trần Thị Đông, 40 tuổi. Tình trạng sức khỏe: mù bẩm sinh. Họ tên bố: Trần Văn Bảo, 66 tuổi. Tình trạng sức khỏe: bị cụt nửa bàn chân. Họ tên mẹ: Trần Thị Hai, 64 tuổi. Tình trạng sức khỏe: 10 năm trước bị mù. Gia cảnh của chị Đông: bố mẹ mất trên chuyến xe mang BKS 53S-2150.
Hai vợ chồng già sống ở ấp Cái Keo, xã An Phúc, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu với nghề làm ruộng mướn. Nhiều năm rồi, khi cơn sốt nuôi tôm ập về, không ai thuê mướn những người chỉ biết làm ruộng như ông bà nữa, nên gia đình dắt díu nhau lên Bình Dương tìm kế mưu sinh. Chị Đông bị mù bẩm sinh, chỗ dựa duy nhất của chị lẫn mẹ chị là đôi mắt sáng và một thân thể bị khiếm khuyết của cha chị, ông Bảo.
Ba tuần trước, ông dẫn bà từ Bình Dương về Bạc Liêu để dự đám giỗ của bố ông. Đồng thời, tranh thủ làm lại cái sổ hộ nghèo. Do ông đi đã lâu, không còn xác tín được chuyện nghèo chuyện khổ, cán bộ địa phương thương tình, linh hoạt giúp cho ông cái nhà tình thương.
Niềm vui chưa kịp đến thì ngày buồn đã tới… Sau tai nạn, ông bà được chuyển về lại Bạc Liêu để mãi mãi họ được ở cạnh với ông bà tổ tiên. Cả cha mẹ cùng đột ngột ra đi bỏ mặc bữa liên hoan bằng bánh xèo mà người con gái mù đã nhờ hai đứa cháu ngoại mồ côi cha của ông bà làm đang chờ sẵn ở Bình Dương. Không hiểu, tương lai nào sẽ chờ chị Đông khi chỗ dựa vốn đã không vững chắc của chị đã nằm xuống trong khoảnh khắc đau đớn của phận người (?!).
Anh Phan Văn Nắng, 31 tuổi. Vợ là chị Tô Thị Cẩm Loan, 33 tuổi. Con trai tên Phan Hữu Nhân, 4 tuổi. Quê hai vợ chồng anh Nắng ở huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.
Anh nằm trên giường tiếp nhận bệnh của Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy. Anh mặc cái áo thun cũ có cổ màu xanh, ngắn tay. Cái quần kaki xám, đã sờn. Vết máu lấm lem trên ngực áo, trên quần, bàn chân của anh. Nắng luôn miệng hỏi chúng tôi: “Vợ tôi đâu? Vợ tôi đâu?”. Mọi người lặng im, không ai đáp lời Nắng.
Cách giường bệnh của anh là cháu Nhân đứa con trai 4 tuổi, đang nằm mê man. Thi thoảng, cháu khóc ré lên. Nghe tiếng con khóc, anh Nắng cố gắng nhổm đầu dậy nhìn về phía ấy.
Anh Nắng kể rằng do con trai hay bị nhức chân, cháu cứ khóc suốt vì đau nên tuần này hai vợ chồng gom góp tiền, để đưa cháu lên Bệnh viện Nhi đồng II khám bệnh. Vậy mà...
Trên chuyến xe định mệnh ấy, chị Loan ngồi hàng ghế ngoài cùng sát cửa kiếng. Anh Nắng ngồi cạnh bên, cậu nhóc con họ ngồi ở giữa. Khi anh đang thiu thiu ngủ, thì bất ngờ nghe tiếng va chạm mạnh.
Trong cơn hoảng loạn ấy, anh Nắng kịp kéo con mình vào lòng để che chở. Quàng tay để tìm vợ, anh điếng người khi cảm nhận vợ mình đã mềm nhũn từ khi nào...
Các bác sĩ ở Khoa Cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy bảo rằng, anh Nắng đang trong tình trạng hoảng loạn, nên họ chưa thông báo cho anh biết vợ anh đã tử vong.
Khi anh Nắng đang dặn lòng, “Khỏe một chút, tôi phải tìm bác sĩ hỏi sức khỏe của vợ mình mới được”, thì người thân của anh đã lặng lẽ chuyển thi hài của vợ anh về quê an táng.... Mà thương lắm, hai vợ chồng anh Nắng nên chồng nên vợ là nhờ mai mối, chứ có tìm hiểu hay tán tỉnh gì nhau đâu. Vậy mà, thành vợ chồng rồi, lại yêu thương nhau như có duyên tiền định. Giờ, cách trở xa xôi, không hiểu anh Nắng sẽ như thế nào khi đưa con về lại quê nhà, và biết được tin từ đây, cái giường ngủ sẽ vắng bóng một người...
Và còn những bi kịch tang thương khác không thể viết hết thành lời. Bởi một khi trở thành nạn nhân ở bất cứ vụ việc nào, đã là quá đầy đủ để tạo thành nỗi đau.
Tại sao lại là cao tốc Trung Lương?
Có những mâu thuẫn đến lạ lùng. Tuyến đường cao tốc Trung Lương là tuyến đường đạt chuẩn đầu tiên của Việt Nam dành cho đường cao tốc. Đây cũng là tuyến cao tốc đầu tiên dành cho ôtô thông xe toàn tuyến vào ngày 3/2/2010. Theo tính toán, thì xe lưu thông trên đường cao tốc Trung Lương với hai làn đường giới hạn vận tốc là 80km và 100km, sẽ rút ngắn khoảng thời gian từ TP HCM đến Tiền Giang là 30 phút, so với 90 phút nếu đi theo tuyến QL1. Đồng thời, đường cao tốc Trung Lương góp phần rất lớn cho việc giảm tải trên tuyến QL1.
Tổng chi phí cho tuyến đường có chiều dài 61,9km là khoảng 10 nghìn tỉ đồng, được thiết kế với vận tốc tối đa là 120km. Vậy mà, vào ngày 16/3/2010, đã có sự cố tai nạn chết người đầu tiên. Theo tin từ Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Long An thì tài xế một chiếc xe tải, do ngủ gật nên khi lưu thông trên tuyến đường này đã đụng phải đuôi chiếc xe tải lưu thông phía trước. Tai nạn làm phụ xe của xe tải tử vong tại chỗ.
Sau tai nạn này là hàng loạt nhiều tai nạn khác. Theo thống kê của Trung tâm Quản lý đường cao tốc TP HCM - Trung Lương thì sau khoảng 15 tháng được đưa vào hoạt động, đã có 5.000 sự cố tai nạn liên quan đến ôtô khi tham gia lưu thông trên tuyến đường này, bình quân là khoảng 7 vụ/ngày. Trong đó, có 2.000 vụ nổ lốp xe khi lưu thông và 3.000 vụ xe chết máy giữa đường. Đồng thời, có hơn 40 vụ tai nạn do người điều khiển phương tiện cố tình lấn tuyến gây tai nạn giao thông.
Một trong những vấn đề khác của đường cao tốc Trung Lương thường xuyên bị kêu ca, khiến một vị lãnh đạo của Bộ Giao thông - Vận tải phải hứa khi trả lời giới truyền thông là sẽ xem xét lại mức bồi thường với người gây tai nạn theo yêu cầu của Trung tâm Quản lý đường cao tốc Trung Lương. Có thể kể đến những vụ bị hoặc được đòi bồi thường theo chiết tính của Trung tâm Quản lý đường cao tốc Trung Lương bị dư luận phản ánh.
Chủ xe ôtô Toyota Camry Huỳnh Ngọc Tài khi lưu thông trên tuyến đường này thì bất ngờ xe bị nổ lốp, do mất tay lái nên chiếc Camry của ông đụng sạt khoảng 20m lan can vành đai an toàn. Trung tâm Quản lý đường cao tốc yêu cầu ông bồi thường 18 triệu.
Tài xế một chiếc xe tải khác bị nổ vỏ, mất tay lái làm trầy xước dải phân cách tuyến đường khoảng 4m và trầy xước mặt đường khoảng 41m, bị buộc bồi thường 40 triệu. Chiếc xe tải khác bị nổ lốp bất ngờ, đụng vào dãy hành lang mềm làm gãy 5 thanh sắt, mỗi thanh dài 6,5m bị Trung tâm đòi bồi thường tổng cộng 11 thanh sắt hành lang, giá được ấn định là từ 4,5 đến 5 triệu đồng/thanh.
Một chủ xe khác giao xe cho tài xế điều khiển, do tài xế ngủ gục nên chiếc xe tải đâm vào dải phân cách giữa đường làm trầy xước một đoạn dài. Tiếp đến, khi cho xe quay vào phần đường dừng khẩn cấp, tài xế lại làm hư hỏng 4 khoang tôn sóng rào chắn. Trung tâm Quản lý đường cao tốc chiết tính chủ xe phải bồi thường 92 triệu đồng...
Tất cả những khoản bồi thường này đều không có hóa đơn chứng từ khi chủ xe giao nộp tiền tại Trung tâm Quản lý đường cao tốc. Nhân viên của Trung tâm lý giải rằng: “Trung tâm là cơ quan quản lý Nhà nước nên không xuất hóa đơn chứng từ. Tiền thu bồi thường đều được Trung tâm ra phiếu thu có đóng dấu của đơn vị và sau đó chuyển về kho bạc của Nhà nước”... Nghĩa là, nếu không may gây tai nạn trên đường cao tốc, bất cứ lý do gì thì chủ xe đều phải bồi thường thiệt hại cho Trung tâm Quản lý đường cao tốc.
Còn sự cố, nếu thật tình là 2.000 vụ nổ lốp xe khi đang lưu thông đều được gọi là sự cố, thì đó là chuyện của chủ xe. Có lẽ, 2.000 vụ nổ lốp xe khi đang lưu thông, là con số ấn tượng đối với bất cứ ai làm công tác quản lý giao thông đường bộ ở bất kỳ quốc gia nào. Và lại càng bất ngờ hơn nữa, khi người có trách nhiệm lại bảo rằng: “Xe lưu thông trên đường cao tốc, chạy với tốc độ cao suốt cả giờ đồng hồ, mà bánh xe lại không đảm bảo về chất lượng, áp suất hoặc chở quá tải thì bị nổ vỏ là đương nhiên”.
Nói kiểu này, không khác mấy khi có người cho rằng biết đó là hố sâu, lại lưu thông vào nên bị nước cuốn dẫn đến tử vong thì... ráng chịu. Sau khi một người đàn ông trên đường đi làm về, do mưa to nước ngập lênh láng đã không thấy cái nắp cống xả đã bị ai đó tháo mất ở quận Thủ Đức.
Ai cũng biết, 2.000 vụ nổ lốp xe là một con số lớn, rất lớn. Và không thể chậm trễ hơn trong việc lập đoàn khảo sát để điều tra, từ đó đưa ra nguyên nhân của những vụ nổ vỏ xe ấy và tìm biện pháp giải quyết. Không thể nói, do bánh xe thế này, do người điều khiển phương tiện thế kia... Nói thế, chẳng khác nào chúng ta bỏ ra hàng chục nghìn tỉ đồng để cho các phương tiện lưu thông có vỏ xe được kết cấu bằng... sắt hay bằng gì gì ấy lưu thông( ?!).
Một trong những nguyên nhân xảy ra tai nạn trên đường cao tốc khác có phần lỗi của người điều khiển phương tiện. Vừa ra khỏi những con đường chật chội tại nội thành Sài Gòn, được lưu thông trên tuyến đường rộng rãi, tiếc gì mà không đạp mạnh chân ga... Có điều, khi xe lướt trên đường với tốc độ của hỏa lực, họ lại quên mất trong xe là những thân phận người.
Trở lại vụ tai nạn kinh hoàng rạng sáng ngày 13/6 vừa qua, khiến nước mắt đổ dài trong những căn nhà u ám, nỗi đau chồng chất trên đôi vai những con người vốn dĩ chính bản thân họ đã là những bi kịch... Giả như chiếc xe tải ấy không nổ vỏ bất ngờ để lạc tay lái. Giá như tài xế xe khách giữ được khoảng cách an toàn để hạn chế tối đa thương vong. Giá như người ta tìm ra nguyên nhân vì sao tình trạng nổ lốp xe lại xảy ra liên tục trên tuyến đường cao tốc này... Hẳn nhiên, một vụ tai nạn được đánh giá là nghiêm trọng nhất từ trước cho đến nay tại tuyến đường cao tốc Trung Lương sẽ giảm được rất nhiều xác suất phần trăm xảy ra tai nạn nếu như thời gian có thể được tư duy lại...
Có quá nhiều yếu tố có thể góp phần ngăn chặn tai nạn trên tuyến đường đẹp như mơ này của Việt Nam. Tiếc rằng, biết là một chuyện, có làm hay không lại là chuyện khác...
Và những mạng người, lại tiếp tục phải đánh đu trên con đường này. Hay nhiều người có trách nhiệm đang mải mê với suy nghĩ, đời sống nhiều bất trắc, may nhờ rủi chịu tại trời( ?!)