Để xảy ra vụ chết người bi thảm do bất cẩn với thuốc nổ cũng khiến các nhà làm phim chiến tranh một phen lao đao, lo lắng cho tương lai…
"Làm khói lửa" - Nghề nguy hiểm, lương chết đói
Phải nói ngay rằng nền điện ảnh Việt Nam cho đến tận giờ vẫn vô cùng thô sơ, lạc hậu từ trường quay đến trang thiết bị… tuy rằng nước ta không hiếm những nghệ sĩ đích thực tài ba. Bằng chứng là nhiều phim của ta qua mấy thập niên vẫn luôn khẳng định được ngôi vị và đặc biệt nhất là một số bộ phim về đề tài chiến tranh của các bậc tiền bối đã nằm lòng nhiều thế hệ.
Trong lịch sử của nền điện ảnh Việt Nam, đề tài chiến tranh là tất yếu. Gắn liền với chiến tranh là bom rơi, đạn lạc, lựu đạn, súng ống,… tất cả những hiệu ứng tác động lên phim để cho ra một khuôn hình tốt nhất. Sau vụ nổ kinh hoàng tại nhà của Giám đốc Công ty TNHH Lạc Việt người ta bắt đầu thấy hoang mang vì nếu chẳng may sẽ có những bất cẩn thứ hai, thứ ba, những hiểm họa đang rình rập ở đâu đó khi Việt Nam vẫn tiếp tục sử dụng những phương pháp gây cháy, nổ rất thô sơ khi sản xuất phim về đề tài chiến tranh.
Nhóm phóng viên chúng tôi liên hệ với đạo diễn Vương Đức, Giám đốc Hãng Phim truyện Việt Nam tại số 4 Thụy Khuê, TP Hà Nội. Nơi cái nôi xuất xưởng đạo diễn của những bộ phim về đề tài cách mạng và từ lâu đã rất nhiều bộ phim đình đám về chiến tranh cũng được thai nghén tại đây. Đạo diễn Vương Đức giới thiệu nhà quay phim Lý Thái Dũng (Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật) người đã 20 năm gắn bó với nghiệp điện ảnh và anh là người cầm máy chính cho bộ phim "bom tấn" chiến tranh Việt Nam.
Tiếp chúng tôi còn có anh Phan Trọng Bích - kỹ thuật viên duy nhất còn lại của hãng phim - chịu trách nhiệm các hiệu ứng về lên ngòi nổ, cháy trong phim. Nói nôm na, trong một bộ phim thì anh quản lý liên quan đến công việc bằng đạn, bằng súng, bằng chất nổ…Những thứ nguy hiểm chết người, anh có giấy phép hành nghề do Bộ Công an cấp.
Hãng Phim truyện Việt Nam đã từng có bộ phận gọi là "Ban khói lửa" và tổng số người lên đến 15-20 người. Họ là những người được đào tạo kỹ về chuyên môn. Từ những năm trong thời gian kháng chiến chống Mỹ có một số các bậc tiền bối công tác tại ban này như bác Tơ, bác Với được cử đi đào tạo về chuyên ngành khói lửa ở Liên Xô. Họ đều nằm trong biên chế của Hãng phim truyện Việt Nam và là những người tiên phong làm về khói lửa của các phim chiến tranh từ thời kỳ đầu. Đến thế hệ của anh Bích là người được cơ quan cử đi học ở Z21 (Đơn vị chuyên sản xuất chất cháy nổ cho quân đội và dân dụng, quân sự). Trước khi về hãng phim, anh Bích có thuận lợi là lính công binh được đào tạo quá quen thuộc về bom mìn.
Vào giữa những năm 80 thế kỷ trước, Ban khói lửa của hãng phim còn 14 người nhưng thời gian gần đây cứ ngày càng ít đi, người đến tuổi về hưu, người xin thôi việc hiện nay chỉ còn lại duy nhất mình anh Bích. Theo anh, có rất nhiều yếu tố để các kỹ thuật viên Ban khói lửa không làm nữa. Một trong những lý do là công việc rất nguy hiểm, thu nhập lại vô cùng eo hẹp. Tâm sự, anh Bích nói nghề nguy hiểm như vậy mà lương của anh chỉ có hơn 2 triệu đồng/tháng. Như anh mà năm vừa rồi có chế độ là anh cũng xin về.
Anh bảo: "Nghề này, đúng là cẩn thận đến mấy thì cẩn thận nhưng vẫn có nguy hiểm". Anh Bích không cộng tác với các phim ngoài hãng vì anh bảo nghề này cũng lắm sơ sẩy và nhiều rủi ro nên anh không làm thêm ở bên ngoài mà chỉ chú tâm vào những bộ phim trong hãng được bảo đảm sinh mệnh an toàn tuyệt đối. Bản thân anh Bích chưa hề bị một sai sót nhỏ trong kỹ thuật nên anh có thể tự hào là dù có những bộ phim phải sử dụng hàng tấn thuốc nổ nhưng anh chưa hề làm cho ai sứt một tí móng tay, móng chân nào.
Nhà quay phim Lý Thái Dũng cho biết: "Nghề này nguy hiểm và vất vả nên các thế hệ chuyên trách về khói lửa của hãng đã nghỉ dần hoặc về hưu, giờ duy nhất anh Bích là còn ở lại theo nghề. Đấy cũng là khó khăn với một hãng phim lớn vì chỉ mình anh Bích là người duy nhất có chứng chỉ để làm việc về khói lửa, cháy nổ".
Muốn có phim hay phải "lách luật"?
Cách đây vài năm, Quốc hội ra một nghị định, điện ảnh và sân khấu không được phép sử dụng vật liệu nổ. Vừa qua khi quay bộ phim "Chiến tranh huyền thoại" mặc dù bộ phim được Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch (VHTT & DL) cấp giấy phép để sản xuất và được Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam chấp nhận kịch bản và yêu cầu những cơ quan liên quan về quốc phòng, quân đội giúp đỡ bộ phim này, nhưng phim lại chưa có được giấy phép sử dụng thuốc nổ theo luật của Quốc hội, nên không có một đơn vị nào dám bán thuốc nổ, và vật liệu nổ cho đoàn làm phim.
Cuối cùng đoàn phải tìm một giải pháp, Ban khói lửa đi ra trường quay bao giờ cũng có bộ phận của quân đội như cán bộ công binh hay thành phần liên quan của quân đội được phép mua bán thuốc nổ hay vật liệu cháy nổ đi cùng giúp đỡ. Các đơn vị này giúp đỡ đoàn làm phim thực hiện bộ phim xong thì thuốc nổ còn sót lại được họ thu hồi về và những vật liệu cháy nổ đã từng mua mà còn ít thì khi kết thúc phim buộc phải tiêu hủy.
Hiện nay Quốc hội cũng đã bổ sung cho hai ngành Điện ảnh và Sân khấu được phép sử dụng vật liệu này trong việc hoàn thành tác phẩm nghệ thuật. Sắp tới, Hãng Phim truyện Việt Nam sẽ quay một bộ phim cần đến một lượng rất lớn về thuốc nổ vì thế Bộ VH-TT&DL sẽ làm việc với Bộ Công an để giải quyết các thủ tục hành chính để đến năm 2014, bộ phim chiếu kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ.
Sau khi kết thúc phim vật liệu cháy nổ được tiêu hủy
Theo nhà quay phim Lý Thái Dũng, Hãng Phim truyện Việt Nam có hai kho là để lưu trữ đạo cụ. Một kho nhỏ đóng ngay tại Hãng Phim truyện Việt Nam ở số 4 Thụy Khuê, đạo cụ không có tác dụng gây sát thương, những khẩu súng ở đây không bắn được mà chỉ để nhìn và xác định là khẩu súng có từ thời chiến tranh chống Pháp. Chỉ khi diễn viên nào được phép sử dụng súng bắn thật thì trong khoảnh khắc đó được giám sát chặt chẽ của chuyên viên khói lửa nạp đạn và viên đạn ấy chỉ gây tiếng nổ, hoạt động giống hệt như khẩu súng thật nhưng không gây sát thương.
Ngay khi cảnh quay kết thúc thì người chịu trách nhiệm về khói lửa (chuyên viên, kỹ sư của hãng phim) phải thu ngay khẩu súng lại từ tay diễn viên. Ngay khi đóng máy kết thúc phim, toàn bộ vũ khí được cất và niêm phong tại kho của hãng phim nhưng những đạo cụ vũ khí này không có tác dụng cháy nổ.
Và hãng còn có một cái kho lớn chứa đạo cụ để phục vụ cho việc làm phim ở Cổ Loa - Đông Anh. Hiện nay kho ở Cổ Loa, nằm xa khu dân cư và được bảo quản nghiêm ngặt. Hãng phim vẫn còn giữ lại những đạo cụ như súng, lựu đạn từ thời chống Pháp, chống Mỹ. Người phát ngôn chính của hãng phim, nhà quay phim Lý Thái Dũng cho biết: "Nhưng khi nào có thể nạp thuốc nổ vào để biến thành một quả nổ hay một quả bom thì cũng phải liên quan đến giấy phép của Bộ Tư lệnh công binh. Do yêu cầu của bộ phim nên cần một khối lượng khá lớn những đạo cụ phục vụ cho việc dàn trận từ khói lửa, lựu đạn, súng… nên Hãng phim vẫn dự trữ một khối lượng nhất định nhưng đại đa số những súng này không bắn được mà nó chỉ được sử dụng cho diễn viên cầm khi diễn xuất. Và trong đó có một khối lượng nhỏ những khẩu súng đăng ký được phép bắn, sử dụng chính những loại đạn đó gọi là đạn tập trận và nó chỉ có hiệu ứng nổ. Khi sử dụng thì phải qua một loạt các công đoạn quan trọng và khi xong lại cất về đúng chỗ, được niêm phong cẩn thận".
Theo anh Dũng: Hệ thống này được bảo quản chặt chẽ tại hãng với sự giám sát của Phòng Quản lý trật tự an toàn xã hội. Và khi kết thúc bộ phim thì khẩu súng ấy không được phép mang ra khỏi kho của cơ quan. Cách đây vài năm thì những vật liệu mua dự trù cho phim nếu thừa được tiêu hủy tại chỗ có sự chứng kiến của cơ quan liên quan là Công binh.
Cẩn thận đến mấy nhưng vẫn có rủi ro
Nghề nào cũng vậy, có lao động thì có rủi ro. Điện ảnh là một trong những nghề nguy hiểm, cảnh phim đánh võ, rượt đuổi cũng có thể có những tai nạn huống hồ là ma trận lựu đạn, khói nổ, thuốc súng. Trong nghề tạo hiệu ứng khói lửa đặc biệt này thì độ nguy hiểm rình rập không chỉ ở riêng nước ta mà ngay cả những nền điện ảnh tầm cỡ trên thế giới. Những nước có nền văn minh tiến bộ thì xác suất an toàn cao hơn thôi.
Anh Dũng nhớ lại: Cách đây 20 năm, khi bộ phim “Điện Biên Phủ” của người Pháp làm tại Việt Nam, anh Dũng làm trợ lý quay phim này vẫn thấy có những tai nạn. Ví dụ những cảnh quay đêm. Có cảnh đánh nhau giữa bộ đội ta và quân Pháp tại đồi A1. Những cảnh quay có bom, có pháo kích, có bắn nhau, tuy diễn viên được tập tường tận, chi tiết nhưng rồi vẫn có sai sót. Quả nổ gây chói mắt hoặc trong đêm chạy hỗn loạn, diễn viên đóng người lính vẫn chạy nhầm chỗ.
Mặc dầu ở vị trí nơi chôn quả nổ thì người Pháp đặt dấu hiệu để diễn viên trong phim không được chạy vào và được báo hiệu bằng lân tinh. Nghĩa là mắt người đều nhìn thấy được nhưng không in lên phim; và trong bộ phim ấy thì nặng nhất có một diễn viên đóng lính đã đạp phải nơi chôn quả nổ và anh đã bị cụt một chân. Còn chuyện sứt đầu mẻ trán cũng thường xuyên gặp ở một số các bộ phim về đề tài chiến tranh.
Ngày xưa, công việc vận chuyển thuốc nổ cho một cảnh quay trong phim được các kỹ thuật viên trong chính Hãng phim truyện vận chuyển bằng những xe riêng và vào những giờ tạm gọi an toàn nhất, tại những thời điểm ít người qua lại nhất. Nhưng sau này để vận chuyển thuốc nổ bằng cách, mua của đơn vị nào thì họ vận chuyển đến tận công trình bằng xe đặc chủng của công binh đơn vị đó.
Anh Dũng nhớ lại, khi quay bộ phim "Ngã ba Đồng Lộc" thì những quả nổ to nhất được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 vận chuyển, thuốc nổ để làm phim được đặt trong kho ở giữa rừng, không có dân cư, có lính canh riêng. Những bộ phim làm về chiến tranh gần đây thì thuốc nổ được đặt mua và vận chuyển do đơn vị công binh của quân đội. Còn kỹ sư của hãng chỉ hướng dẫn bên đối tác làm thế nào để nổ cho đẹp. Thuốc nổ của đơn vị công binh vận chuyển mang đến xong ngày hôm đấy người ta lại mang về luôn, để hôm sau lúc nào cần người ta lại mang ra.
Nói về vụ tai nạn thuốc nổ thảm khốc vừa xảy ra ở TP HCM, hai anh không khỏi cảm thông và xót xa với đồng nghiệp Lê Minh Phương. Nhà quay phim Lý Thái Dũng đã từng làm việc không dưới một lần với anh Phương. Theo quan điểm nhận định của cá nhân người làm kỹ thuật như anh thì: Để phát nổ như vậy là phải có thuốc nổ theo dự đoán có thể anh Phương chuẩn bị thuốc nổ cho cảnh quay sắp tới. Thuốc nổ không tự nhiên nổ được mà phải có mồi, phải có kíp kích nổ. Và cái kíp này muốn nổ được thì còn có một mồi điện.
Theo dự đoán trong nghề thì đấy có thể là sơ suất của anh Phương. Có nhiều biện pháp về thuốc nổ an toàn như thuốc nổ để riêng không bao giờ để với kíp nổ, chỉ khi cảnh quay thực hiện thì mới gắn kíp nổ vào và có hiệu lệnh mọi vị trí tuyệt đối an toàn thì người chịu trách nhiệm cuối cùng mới được phép đấu đường dây diện vào cái kíp nổ đó với ắc quy.
Các nước có nền công nghiệp giải trí phát triển thì khoa học kỹ thuật nghiên cứu tạo hiệu ứng riêng cho phim. Tuy nhiên quả nổ chỉ đẹp về hình ảnh chứ không gây sát thương. Và tại các nước tiên tiến hiện đại ấy, khói lửa, tiếng động bom mìn không chỉ phục vụ cho nền điện ảnh mà cả sân khấu, ca nhạc… Hiện nay, những nước có nền công nghiệp giải trí phát triển việc sử dụng đạo cụ súng, đạn, bom mìn an toàn hơn ở Việt Nam rất nhiều. Vì nền điện ảnh nước ta vẫn đang sử dụng bom mìn thật, còn một số nước công nghệ hiện đại có loại bom mìn riêng để có thể gắn vào người diễn viên mà hoàn toàn không gây ra tác hại