Vô lý! Thật vô lý! Tiền ấy, đồng tiền bất chính, tiêu xài phung phí, sao lại gọi là tiền chùa? Nói thế, sao không sợ các nhà sư lên án? Những nhà tu hành đáng kính của chúng ta cả đời ăn chay, niệm phật, cầu mong cho nhân loại thái bình, con người sống tử tế với nhau, hướng thiện, không làm điều ác; góp nhặt từng đồng, nhường cơm sẻ áo, chăm lo cho những phận đời bất hạnh thì làm sao có thể sử dụng đồng tiền phóng túng?
Cái ngôn từ trên, nó biểu hiện trên nhiều khía cạnh cuộc sống. Song, tập trung ở lĩnh vực mua sắm những thứ hàng không thiết yếu, với giá cả "trên trời" (cố nhiên đó là tiền của nhà nước). Và việc ăn chơi vô độ trở thành vấn nạn với những hình ảnh nhức nhối trong đời sống xã hội.
Người viết bài này, thuộc diện xuất ngoại không nhiều chừng trên dưới chục nơi. Song, chừng đó cũng đủ để so sánh việc ăn nhậu ở xứ ta chắc chắn đứng đầu bảng trên phạm vi toàn thế giới. Cơ sở sản xuất phát triển chậm nhan nhản những dự án treo, khu công nghiệp treo, trong khi cơ sở ăn uống mọc lên như nấm sau mưa. Chỗ nào cũng có quán ăn, quán nhậu. Nhậu từ sáng tới chiều, từ đầu hôm tới sớm mai. Ăn như "tằm ăn dỗi", uống như "lạc đà sa mạc", hết thùng này tới bom kia, hết chai này tới chai khác. Những chai rượu tiền triệu tới vài ba triệu là chuyện bình thường, chuyện “nhỏ như con thỏ”.
Để khỏi mang tiếng là kẻ hàm hồ, vơ đũa cả nắm, xin thưa, việc tổ chức cùng gia đình, bạn bè nhân những sự kiện trọng đại: lên chức, lên lương, sinh nhật, tân gia, được phong học hàm, học vị, khen thưởng… tổ chức đi hát karaoke, ăn liên hoan chia vui, chi phí phù hợp với đồng lương của từng người, thiết nghĩ đó là một nét văn hóa rất Á Đông. Hoặc như một thói quen, trở thành niềm vui nho nhỏ của nhiều người, ấy là sau giờ làm việc, tạt vào quán bia hơi giải khát vài vại rồi trở về với bữa cơm đầm ấm gia đình thì có gì đáng nói.
Điều đáng phê phán, đó là những cuộc ăn chơi, nhậu nhẹt vô độ, với những chi phí vô biên, bằng những đồng tiền vô lý để đến nỗi quần chúng cần lao phải kêu lên về cái lối ăn chơi vô tâm, vô đức, vô đạo ấy. Thật xót xa! Xin đừng lầm lẫn, xếp những người trong tay có cả một khối tiền khổng lồ từ trí tuệ, mồ hôi nước mắt tạo ra, họ có mời bạn đi chiêu đãi, tôi tin chắc rằng không bao giờ họ xài tiền phung phí như vậy.
Trời run rủi cho kẻ viết bài này, từ người lính, kết thúc chiến tranh, chuyển ngành, làm công việc luôn được nghe phản ảnh về mặt trái của xã hội, những án từ, những xử lý vi phạm trật tự, an ninh... đôi khi phải "vi hành" để đánh giá thực chất tình hình. Càng đi càng thấy lạnh người, kinh sợ cái sự nhậu nhẹt ở xứ mình (nguyên nhân của bao điều nhức nhối, đau lòng). Ấy là cái thời "hội chứng ôm" tràn lan đây đó: Bia ôm, ăn nhậu ôm, cà phê ôm, karaoke ôm… và gần đây, nó được "cải biên hoành tráng" hơn, đó là "nằm võng ôm" như một ông cán bộ của một ngành ở một tỉnh xa tít cù lèo nơi cực Nam của Tổ quốc.
Nhân tháp tùng cùng một đoàn khảo sát nhằm đánh giá hiện tượng vi phạm quy chế trong hoạt động karaoke tại một thành phố lớn. Tới một nhà hàng với 3 tầng lầu, vốn là một khách sạn, được chuyển đổi mục đích kinh doanh sang karaoke, với trên 30 phòng hát. Tầng trệt, rộng mấy trăm mét vuông, đèn mờ, thảm đỏ với những bản nhạc du dương, phục vụ cho các đôi nhảy. Từ cửa ra vào tới chân cầu thang lên lầu 1, là "đội quân danh dự" tới mấy chục em má phấn, môi son xếp thành 2 hàng, thực hiện chiêu "đón chào thượng đế".
Chúng tôi tới vào một tối thứ bảy. Khách lấp đầy các phòng. Leo lên lầu 2 (tầng 3) mới có một phòng vừa "tan ca". Bốn "thượng đế" say khướt, chân nam đá chân chiêu, vừa ra khỏi phòng, bỏ lại một "bãi chiến trường" tràn ngập các loại bia, nước ngọt đã mở nắp, những Heineken, Tiger, Coca-cola, Soda… rồi trái cây, bánh ngọt và cả một chai rượu John xanh còn tới gần phân nửa. Một anh trong đoàn thốt lên - "Cha!... mấy cha nội này, ăn uống chi mà dữ vậy?". Một cô tiếp viên đỡ lời: - "Nhằm nhò gì, cộng cả tiền bo, mới chưa đầy 4 triệu. Sỉn là từ "tăng" một ở bên "Cánh buồm" (nhà hàng Cánh buồm). Mấy ổng nói bên đó xài hết 3 chai. Tổng chi gần chục triệu. Họ là "bồ ruột" của nhà hàng tụi em. Toàn sếp thôi, xài "tiền chùa" nên thoáng lắm. Mỗi tuần các sếp tới vài lần, nhiều bữa gần xong là có người khác tới tính tiền. Làm sếp sướng thiệt".
Tôi kéo một anh đi cùng, ngồi xuống chiếc ghế ở góc phòng, hỏi nhỏ: "Này, vừa rồi cô bé kia nói tăng 1, tăng 2 là thế nào? Bụng dạ mấy cha kia to cỡ nào mà chứa được nhiều thế nhỉ?".
Anh bạn khẽ cười, giải thích: "Một cuộc chơi "tới bến" là phải 3 tăng: Tăng 1 là ăn nhậu, tăng 2 ca hát, tăng 3 là "vui vẻ". Còn cái bàn ngập những lon kia, họ đâu có uống bao nhiêu. Chủ yếu là mấy em kia mở. Càng mở được nhiều các em càng tăng uy tín với các ông bà chủ, càng có cơ hội "bám trụ" lâu dài. Họ không được trả lương. Sống bằng tiền bo của khách. Mỗi ca chừng 2 giờ các em thoải mái ăn uống, thoải mái hát và tất nhiên thoải mái "được ôm" và ít nhất cũng được "thượng đế" nhét vào ngực tờ một trăm ngàn đồng. Một ngày chừng bốn, năm ca như thế, là một tháng có thu nhập chục triệu như chơi. Gái quê ra tỉnh, thu nhập ấy, có mà nằm mơ ngàn năm chả được. Vì vậy, việc dẹp cái món tiếp viên đâu có dễ".
Chuyến khảo sát sơ sơ hôm ấy, làm day dứt trong tôi cho tới bây giờ. Hình ảnh 4 "đại gia" trong một buổi chiều ăn nhậu, vui chơi mà nuốt hết số tiền bằng 2 con trâu gọi là cơ nghiệp của người nông dân thì quả là nhất trần gian.
Được biết, các cơ quan chức năng đã tiến hành nhiều biện pháp ngăn chặn, xử lý, song "căn bệnh vứt tiền qua cửa sổ" vẫn chưa thuyên giảm bao nhiêu. Phải chăng, đó mới là giải quyết phần ngọn. Cái gốc vấn đề chưa được triệt tiêu. Một khi hiện tượng buông lỏng quản lý kinh tế, quản lý công thổ, tài nguyên, tài sản… để "bốc hơi" hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn tỉ đồng một cách vô lý, thì hiện tượng trên và bao điều day dứt trong đời sống xã hội, dễ gì sớm được khắc phục, hỡi những "Bao Thanh Thiên!"