Chua cay phận gái cửu vạn đường biên. Suy ngẫm đời người, ai chẳng muốn sung sướng, giàu có. Khi hoàn cảnh cuộc sống quá khó khăn vì thiếu thốn thì ma lực đồng tiền đã đưa đẩy con người nhiều khi đến liều lĩnh, bất chấp tất cả; kể cả chà đạp, xâm hại lên nhân phẩm, tính mạng, tài sản của người khác miễn sao có tiền. Trong cơn hoảng loạn khi bị cơ quan pháp luật sờ đến, với hậu quả sẽ bị sự trừng phạt của luật pháp; nghĩ mà sợ hãi khi phải ngồi trong nhà giam bóc lịch mong chờ ngày được tự do thì họ mới chợt tỉnh để suy nghĩ lại việc làm của mình. Có lẽ, với H. gần như thuộc mẫu người này. Ở tuổi gần ngũ tuần, H. đã lên chức bà, thời gian sống chẳng được bao lâu, nếu bị tù tội sẽ xấu danh với con cháu, họ hàng, thông gia; chẳng còn mặt mũi đâu để nhìn họ nữa. Giữa đêm khuya, không gian yên lặng, tôi nhìn đối tượng dáng vẻ mệt mỏi đang cố gắng cưỡng lại cơn buồn ngủ chập chờn, lúc tỉnh lúc mơ. Đọc được những suy nghĩ của H. lúc này, khi thấy tôi gợi chuyện theo dòng nghĩ về quá khứ, số phận con người thì câu chuyện về cuộc đời tưởng như đã được sắp đặt từ trước được H. kể lại… Kinh tế gia đình khó khăn, nhà đông anh em nên học xong cấp 2, H. ở nhà phụ giúp việc gia đình. Đến tuổi biết yêu, so với nhiều bạn bè cùng trang lứa, hình thức ưa nhìn của H. đã lọt mắt xanh của nhiều chàng trai cùng quê. Vì thế, kỷ niệm tình yêu của H. so sánh với nhiều người ở vùng quê này, có lẽ là kỷ niệm thơ mộng, trong sáng và đầy lãng mạn. Chuyến tầu chậm đêm khuya hôm ấy, trên các toa tàu, cảnh chen chúc người và hàng hóa cứ nêm chặt dần như nêm cối. Đúng lúc mệt mỏi, ngái ngủ, đang ao ước chỉ cần được ngồi một chút để người sảng khoái, dễ chịu thì H. được một anh bộ đội nhường cho chỗ ngồi. Thời gian ngắn ngủi trên chuyến tầu chạy qua vài ga đủ để họ làm quen và biết được địa chỉ của nhau. Tình cảm của người cùng quê đã giúp họ rút dần khoảng cách. Những ngày sau đó, bằng thư gửi cho nhau: từ hỏi thăm tình hình sức khỏe, công việc làm ăn, gia đình... rồi mối tình lên men qua thư đã đến với họ lúc nào không hay. Anh cho biết, lính thời bình nhưng tranh thủ thời gian được nghỉ về thăm quê cũng rất eo hẹp.Vì thế, H. hồi hộp, chờ mong từng ngày anh có dịp về thăm quê để ra mắt gia đình và giới thiệu với bạn bè. Rồi buổi chiều tối hôm đó, cho đến giờ chẳng bao giờ H. quên được: vừa đi làm đồng về đến ngõ, được mẹ báo có anh bộ đội đến chơi. Qua thoáng chút hồi hộp, nhưng khi gặp lại là người H. chưa hề quen biết. Qua câu chuyện, anh tự giới thiệu là bạn cùng đơn vị với người mà H. đã quen trên chuyến tầu đêm; nhà cách đây hơn chục cây số. Điều làm H. ngỡ ngàng, lúng túng khi anh thú nhận chính là tác giả của những bức thư mà năm qua đã gửi cho H. Tình cảm mộc mạc, chân thành của anh qua nhiều lá thư mà H. đã đọc đi, đọc lại nhiều lần gần như thuộc lòng đã tái hiện trong đầu. Khó tin vào sự thật đó, H. đã kiểm tra lại những tâm tư ân cần, suy nghĩ đồng cảm mà anh đã viết qua mấy lá thư gây đầy ấn tượng, khó quên. Tình cảm trào dâng trong hai người để giữa họ không còn khoảng cách nữa. Âu cũng là duyên số. Ông trời đã sắp đặt. Và thời gian qua đã quá đủ để họ tổ chức đám cưới với bao ước vọng, toan tính cho cuộc sống gia đình. Đứa con gái đầu lòng sinh ra và được cả hai vợ chồng dành cho nó bằng tất cả tình cảm yêu thương nhất. Những ngày khi chồng trong quân ngũ, H. đã gánh chịu vất vả trong hoàn cảnh kinh tế vợ chồng khó khăn, vừa nuôi con vừa chăm sóc bố mẹ chồng tuổi cao, thường xuyên đau yếu. Được đơn vị cho phép, chồng H. chuyển ngành về làm công tác bảo vệ cho một cơ quan cách nhà hơn năm mươi cây số. Đồng lương ít ỏi của chồng chỉ đủ trang trải cuộc sống riêng mà chẳng hỗ trợ gì được cho vợ con. Dù khó khăn đến đâu, H. vẫn cố gắng khắc phục để chồng ít phải lo toan, suy nghĩ. Nhưng, người xưa vẫn nói: xa mặt cách lòng, quả chẳng sai chút nào. Lại một lần nữa ngày ấy H. không thể quên; khi đang ở chung với bố mẹ chồng thì một cô gái còn rất trẻ đến nhà gặp, công khai tuyên bố là vợ sắp cưới của chồng mình. Ngẫm lại sau sự kiện này về thái độ, sự thờ ơ với vợ con thời gian gần đây của chồng, H. linh cảm sự đổ vỡ gia đình là không thể tránh khỏi. Quá giận dỗi và uất ức, H. đưa con nhỏ về nhà ngoại ở và chỉ biết xót xa cho số phận của mình. Bị người chồng ruồng bỏ, con nhỏ dại, trông chờ vào sự trợ giúp của bố mẹ đẻ chỉ được phần nào nên cuộc sống ngày càng khó khăn, thiếu thốn. Nghe theo lời khuyên của anh em và được gia đình đồng ý, H. đành phải chấp nhận thế chấp ngôi nhà của bố mẹ để được vay hơn hai mươi triệu đồng của ngân hàng, gửi đứa con đang tuổi ăn học, rất cần sự chăm lo của người mẹ cho ông bà ngoại chăm sóc để đi lao động giúp việc gia đình ở Đài Loan. Những ngày trên đất khách quê người, tưởng chừng ước muốn có khoản tiền lương tiết kiệm sau vài năm lao động trang trải trả nợ ngân hàng, chút vốn làm ăn nhưng đã bị tan vỡ. Thói quen sinh hoạt không hợp, ngôn ngữ bất đồng, công việc quá vất vả mà đồng lương chẳng đáng là bao nên H. đã phá vỡ hợp đồng trở về nước trước thời hạn. Khoản tiền vay ngân hàng với lãi mẹ đẻ lãi con càng dồn ép H. đến nguy cơ khó có thể trả nợ được. Túng quẫn trước khoản nợ nần, chồng con chẳng bằng người nên khi bạn bè rủ rê theo dòng người lên cửa khẩu biên giới tỉnh Lạng Sơn, H. chấp nhận đi làm cửu vạn, hàng ngày gánh hàng hóa qua biên giới cho số chủ hàng. Với vốn từ giao tiếp tiếng Hoa học được ở Đài Loan, H. xin được làm phụ việc cho cửa hàng ăn của người Trung Quốc ở chợ bên kia biên giới, thu nhập có khá hơn. Từ nhiều năm nay, khu vực này dung chứa người đủ mọi thành phần phức tạp. Nằm cách biên chưa đầy ba mươi cây số nhưng là tụ điểm ăn chơi trụy lạc, nơi mà nhiều phụ nữ người Việt bị lừa bán vào các ổ chứa, cưỡng bức bán dâm cho khách làng chơi. Sống giữa vùng đất người thưa thớt, cư dân bản địa của đất khách gọi là "khu Châu Phi", H. cũng như nhiều phụ nữ người Việt khác, dù bị lừa bán hay tự nguyện đều chấp nhận chung sống như vợ chồng với nhiều người đàn ông Trung Quốc để kiếm nơi nương tựa và tìm mọi thủ đoạn, cách thức kiếm tiền. Dẫu vốn sinh ra và lớn lên giữa vùng quê, bản chất con người mộc mạc, chân thật đậm nét từ dáng đi, lời nói và ứng xử đầy tình người nhưng khi đã dính dáng vào các hoạt động này thì tính cách phải thay đổi; sẽ cứng rắn, mạnh mẽ hơn cùng năm tháng để trở thành con người từng trải. Khi đã có chút vốn dắt lưng, gửi về nước chu cấp cho con cái, cho gia đình để bằng chị bằng em và lo xa ở tuổi về già nhưng lòng tham con người đâu có giới hạn; vì thế, thấy việc buôn bán tiền giả tuy rất nguy hiểm nhưng ở xứ sở xa lạ này, cùng với chút thủ đoạn che giấu tung tích dễ gì cơ quan pháp luật Việt Nam tìm bắt được. Vẫn biết, người mua tiền giả của H. đưa về Việt Nam tiêu thụ số tiền đã lên đến vài tỉ đồng tiền giả đang thụ án tù chung thân, H. vẫn tiếp tục dấn thân và bất chấp tất cả. Thời gian quá ngắn, chưa có điều kiện để làm rõ hoạt động buôn bán tiền Việt Nam giả của H. nhưng cơ quan điều tra đã có tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh chụp cảnh H. ngồi giữa đống tiền với số lượng 2,5 tỉ đồng tiền Việt Nam giả bị Công an nước bạn bắt giữ. Nhìn vẻ mặt bề ngoài, không ai nghĩ rằng H. xứng danh bà trùm buôn bán tiền giả đầy mưu mô, xảo quyệt. Chuyện riêng thuộc đời tư, mấy ai kể chuyện cho người khác nghe đặc biệt với người mới quen biết. Tôi không nghi ngại gì về câu chuyện tình sử và những trắc trở trong cuộc sống của H.. Đó là sự thật quãng đời đã qua của một con người. Nghe chuyện kể của H., tôi thấy chạnh lòng. Thương cho một số phận đầy éo le. Sau khi dừng câu chuyện về đời tư, nhắc đến những hành vi phạm tội thời gian qua, tiếng thở dài như than vãn, ân hận với việc làm đã qua. Thực tiễn cho thấy, một số người phạm tội về tiền giả sau khi ra tù lại tái phạm. Nhưng tôi tin rằng với H., nếu có cơ hội trở lại với cộng đồng, hoàn lương để trở thành con người có ích cho xã hội. Vẫn biết, hai mặt vẫn có thể tồn tại ở một con người: tử tế và lòng tham. Nhưng, khi con người được khơi dậy phần thiện để thấy những giá trị cuộc sống với bổn phận trách nhiệm thì họ vẫn nuôi hy vọng và mong đợi sự khoan dung của pháp luật để có ngày trở về thực hiện những ước mơ, làm nốt nghĩa vụ của người con, người mẹ và người bà. Đó chính là chút ít lương tâm còn le lói của con người mà chúng tôi biết khai thác để vận động họ khai báo, lập công chuộc tội mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật… Một đêm vèo trôi qua. Sự mất ngủ của chúng tôi đã truyền đến cho bà H. những cơ hội để trở về làm người lương thiện. Phải chăng đó là bài học về nhân tâm khi bất cứ điều tra viên nào biết vận dụng sẽ kéo người phạm tội bắt đầu hợp tác với cơ quan điều tra