Chính vì thế, tại Hội nghị “Sơ kết kế hoạch 143/BCA đấu tranh với tội phạm có tổ chức gây án nghiêm trọng, tội phạm có yếu tố nước ngoài” đầu tháng 8 vừa qua, đã có rất nhiều ý kiến tâm huyết của lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương để giải quyết vấn đề: Làm thế nào để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm có tổ chức?
Các băng nhóm tội phạm nhiều hơn và đều có vũ khí “nóng”
Có thể hiểu, băng nhóm tội phạm có tổ chức có số lượng thành viên từ 3 người trở lên, liên kết với nhau trong một thời gian nhất định để thực hiện tội phạm. Cấu trúc của tổ chức có 2 cấp, gồm tên cầm đầu và các thành viên trực tiếp thực hiện tội phạm. Đối tượng hoạt động mang tính chuyên nghiệp với động cơ phạm tội là vụ lợi. Từ khi thực hiện kế hoạch 143/BCA đấu tranh với tội phạm có tổ chức gây án nghiêm trọng, tại 18 địa bàn trọng điểm về ANTT trên toàn quốc đã triệt phá 1.440 băng nhóm tội phạm với gần 5.000 đối tượng. Tuy nhiên, qua công tác nắm tình hình, trên các địa bàn này vẫn còn khá nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức đang có dấu hiệu phạm tội…
Theo đà suy thoái kinh tế, hiện phần lớn các băng nhóm này đều hoạt động trong lĩnh vực đâm thuê chém mượn, bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ thuê. Thêm vào đó là các băng nhóm cát cứ địa bàn để bảo kê nhà hàng, các khu vực xuất nhập khẩu phi mậu dịch ở địa bàn biên giới… Đáng lo ngại vì các băng nhóm này đều được trang bị rất nhiều vũ khí. Chẳng hạn, theo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, tất cả các băng nhóm ở Đồng Nai đều có vũ khí “nóng”, chúng mua từ Campuchia với giá rất rẻ (khoảng 3 triệu đồng/khẩu súng quân dụng)…, vì thế sự nguy hiểm càng cao hơn.
Hiện nay, đã xuất hiện các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, là sự phát triển “cấp cao hơn” của các băng nhóm tội phạm. Độ ẩn của tội phạm cũng cao hơn và có xu hướng tìm cách quan hệ xã hội với cả những cán bộ thoái hóa biến chất làm trong cơ quan nhà nước để làm bình phong cho chúng. Như vụ triệt phá băng nhóm tội phạm của Phạm Duy Hưng, tức Hưng “vườn điều”, quê Thủy Nguyên, Hải Phòng, tạm trú tại TP Biên Hòa (Đồng Nai), cầm đầu một băng nhóm giang hồ tổ chức cờ bạc, bảo kê quán bar và tổ chức sản xuất súng tự chế kiểu cây bút bắn đạn chì và súng bắn đạn nhựa có tầm sát thương cao để trang bị cho đàn em. Qua điều tra, cơ quan Công an phát hiện Hưng “vườn điều” đã có sự móc nối với một số cán bộ Nhà nước để bao che cho chúng… Nhiều băng nhóm tội phạm hoạt động kiểu “xã hội đen” nhưng đội lốt các doanh nghiệp, “tác oai, tác quái” ở địa phương, điển hình như băng nhóm của Phương “Ninh hột” ở Móng Cái (Quảng Ninh)…
“Phải bóp chết tội phạm có tổ chức từ trong trứng nước”
“Muốn đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức đạt hiệu quả, thì điều quan trọng là phải phát hiện sớm, nắm được cơ cấu, tình hình hoạt động của chúng để bóp chết tổ chức của chúng khi vẫn còn trứng nước. Nếu để chúng hình thành, đủ mạnh, thì việc đấu tranh với chúng sẽ khó khăn hơn rất nhiều và lúc đó nguy hại đến tính mạng của người dân”- Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm phát biểu.
Muốn “bóp chết” được tội phạm có tổ chức thì theo Trung tướng Phan Văn Vĩnh, lực lượng Công an phải có “bàn tay khỏe”, phải nắm chắc tình hình, đánh giá được toàn bộ hoạt động tội phạm của từng địa bàn, từ đó có những giải pháp cụ thể để làm tan rã các băng nhóm tội phạm.
Đại tá Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, theo như rà soát của Công an TP Hà Nội, tại địa bàn TP có hơn 1.300 khẩu súng săn, súng thể thao (trước đây được cấp phép). Hiện Nhà nước không cấp phép sử dụng nữa, nhưng nhiều người vẫn không đem nộp vì họ cho rằng, đó là tài sản để trưng bày. Tuy nhiên, không loại trừ nhiều trường hợp con cái của các gia đình này hư, giấu đem các khẩu súng này đi gây án. Chính vì thế, việc thu hồi được hơn một nghìn khẩu súng này trong dân là cực kỳ cần thiết.
Theo tính toán của Công an TP Hà Nội, nếu hỗ trợ 1 triệu đồng để thu hồi một khẩu súng thì thu toàn bộ số súng trên chỉ mất hơn 1 tỷ đồng, nhưng kết quả rất quan trọng, hạn chế được nguồn vũ khí lớn cho tội phạm. Vì thế, Công an TP Hà Nội đang đề nghị UBND TP có biện pháp hỗ trợ về kinh phí để phối hợp giải quyết việc thu hồi số súng săn, súng thể thao tồn đọng trong dân nói trên.
Đại tá Nguyễn Đức Chung cũng cho biết, theo thống kê, các băng nhóm tội phạm có tổ chức gây án nghiêm trọng ở Hà Nội có đến 52% là đối tượng tỉnh ngoài, vì thế cơ chế phối hợp thông tin và truy bắt tội phạm giữa Công an TP Hà Nội và các địa phương cực kỳ quan trọng. Tại Công an Hà Nội đã hình thành 3 đội chuyên trách trong đấu tranh với tội phạm có tổ chức và yếu tố nước ngoài thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, gồm: Đội điều tra trọng án, Đội Cảnh sát đặc nhiệm, Đội điều tra tội phạm có yếu tố nước ngoài, hoạt động rất có hiệu quả nên kiến nghị các địa bàn trọng điểm cũng nên hình thành các đội chuyên trách như trên.
“Để đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức một cách hiệu quả, hiện chúng tôi đang triển khai lực lượng sỹ quan liên lạc trước hết tại 18 địa bàn trọng điểm theo chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm”- Thượng tá Lê Minh Giám, phụ trách Phòng Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm có tổ chức và có yếu tố nước ngoài (Phòng 5) - Cục Cảnh sát hình sự cho biết. Hiện, Phòng 5 đã triển khai 9/18 sỹ quan liên lạc, có nhiệm vụ phối hợp với địa phương và trực tiếp mở hồ sơ, nắm tình hình, phát hiện những dấu hiệu tội phạm có tổ chức tại địa phương để có giải pháp thích hợp.
Theo Thượng tá Lê Minh Giám, đấu tranh chống tội phạm có tổ chức cũng cần nghệ thuật. Đó là vừa kiên quyết, vừa phải ứng phó khôn khéo. Chẳng hạn, lãnh đạo Công an cấp huyện có mối quan hệ với các cấp, các ngành trong huyện, vì thế, khi phát hiện có dấu hiệu của tội phạm có tổ chức liên quan, ví dụ móc nối với lãnh đạo hoặc con em lãnh đạo các cấp, ngành trong huyện, có thể báo cáo để Công an cấp tỉnh, hoặc cấp Cục, Tổng cục vào triệt phá, vừa bắt được tội phạm, vừa giữ được mối quan hệ.
Điều quan trọng, theo Thượng tá Giám, vẫn phải lấy công tác phòng là chính, chúng ta phải nắm tình hình, phát hiện từ dấu hiệu tội phạm là kiên quyết ngăn ngừa ngay, không để hậu quả xảy ra…