Rạp vắng khách, đồng lương nhà nước ít ỏi không đủ nuôi sống bản thân, các diễn viên sân khấu truyền thống dù có đam mê và yêu nghề đến mấy, cũng phải tìm mọi cớ mưu sinh trong cơn bão giá. Người chạy xe ôm, người đi hát các đám ma, đám cưới, có người bỏ hẳn nghề xướng ca mà mình trót theo đuổi, tìm một con đường khác sán lạn hơn… để mong trang trải đủ tiền thuê nhà, đủ tiền cơm áo cho gia đình.
Dù hiện nay, có rất nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống Việt Nam được vinh danh, nhưng ngược lại với điều đó, chính sách đãi ngộ cho nghệ sĩ vẫn chưa thực sự thỏa đáng, nên các diễn viên sân khấu truyền thống đã và đang đứng trên bờ vực của sự khốn đốn, mà hầu hết những người trong cuộc khi được hỏi đến đều lắc đầu ê chề, ngán ngẩm…
NSƯT Hán Văn Tình: Nước mắt lặn vào trong
Nổi danh với vai diễn Chu Văn Quềnh trong bộ phim "Đất và người", gặp lại diễn viên Hán Văn Tình, anh già đi trông thấy. Trong dáng đi tất tưởi với chiếc mũ bảo hiểm to vật vã trên chiếc xe máy cà tàng và giọng nói vang lớn chẳng khác gì mấy so với cách lồng tiếng trên phim, NSƯT Hán Văn Tình vẫn đón nhận được nhiều ánh mắt thiện cảm đối với hầu hết khán giả xem phim còn nhớ đến anh. Tôi nói đùa, trông anh giản dị quá. Cái dáng xơ xác, nghèo nghèo ngoài đời của anh không khác gì mấy so với anh Quềnh trong phim cả. Anh đang giả bộ hay sao ấy!?
Nghệ sĩ Hán Văn Tình cười (như mếu) trải lòng: Nghèo thật ấy chứ, giả bộ cái nỗi gì! Ai ra đường chả muốn mình trông thật sang trọng, oai vệ, nhất là những người làm nghề diễn viên như chúng tôi. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, mình có muốn cũng không thể vẽ thêm đuôi, thêm cánh cho con gà thành con công được. Diễn viên Nhà hát Tuồng chúng tôi nói thẳng ra là sống nghèo so với mức sống bình quân trong tầng lớp các nghệ sĩ sân khấu. Nếu không tin, bạn thử tìm một đáp số thì biết. Lương thấp, thu nhập bên ngoài hầu như không có gì.
Đi diễn một đêm được 50 nghìn đồng ăn thêm bát phở là hết, còn dành dụm được gì mang về cho gia đình? Bản thân tôi đã có 35 năm biên chế của Nhà hát, hiện là Đoàn trưởng Đoàn II, lương 4,06 vượt cấp 21% nhưng mỗi tháng nhận lương bao giờ cũng thấy chi tiêu được trong vòng chục ngày đã hết. Mà tôi hoàn toàn không tiêu pha hoang phí, chỉ là ăn uống, sinh hoạt, đổ tiền xăng xe, đóng tiền điện nước... hàng tháng của gia đình. Đấy là chưa tính đến con cái học hành, tiền ốm tiền đau, ma chay, cưới hỏi…
Vậy thì thử hỏi, những em, những cháu mới ra trường với đồng lương khởi điểm hơn 1 triệu đồng thì cuộc sống sẽ khó khăn như thế nào? Những ca sĩ nhạc nhẹ thì còn "chạy sô", chứ nghề hát tuồng, dù có tranh thủ được thời gian rảnh đấy, nhưng biết "chạy sô" kiểu gì? Có chăng thì có những em đi làm thêm vào các dịp lễ hội trong năm như đánh trống, múa lân nhân dịp trung thu này nọ. Nhưng cái món này, cũng càng ngày càng bị cắt giảm, rõ ràng, diễn viên chỉ còn cách kiếm thêm tiền từ những nghề chân tay khác.
Bản thân tôi đã có một thời kỳ phải đi lái xe thuê, đi bán than… để kiếm sống nuôi gia đình, nay nhìn lại các em các cháu trong đoàn, cùng cảnh ngộ, tôi thương lắm. Thương mà không làm được gì vì bản thân mình, dù là Đoàn trưởng, nhưng cũng vất vả chẳng kém. Dù trong các cuộc họp tôi luôn hô khẩu hiệu là chúng ta phải yêu nghề, phải cầm cự để hy sinh vì nghệ thuật, nhưng kỳ thực những lúc như thế nước mắt tôi lặn vào trong. Bởi tôi biết rằng, nếu không đủ kinh tế để trang trải cuộc sống thì những diễn viên trẻ kia đến một lúc nào đó khó mà trụ lại với nghề.
Cũng chả trách họ được, vì cứ theo đuổi nghề thì họ mua nhà bằng cái gì, cho con cái ăn học ra sao với đồng lương ít ỏi… Tôi hiện còn là Ủy viên Công đoàn Bộ Văn hóa, chuyên đi lo đời sống cho anh em diễn viên, nhưng bài toán này thực sự là khó giải. Nghĩ rất nhiều nhưng chẳng thể làm được gì vì nếu không có một cơ chế rõ ràng, không có một đường lối để giải bài toán tình cảnh diễn viên tuồng nói riêng và các diễn viên sân khấu dân tộc nói chung được vực dậy thì dần dần, sẽ không thể tìm được tầng lớp kế cận để tiếp nối nghệ thuật truyền thống của dân tộc.
Nghệ sĩ xiếc Tống Toàn Thắng: Nghiệt ngã nghề xiếc
- Thưa nghệ sĩ Tống Toàn Thắng, anh hiện nay được coi là một diễn viên xiếc trăn kỳ cựu và đang "nổi như cồn" vì bất cứ buổi biểu diễn nào cũng hầu như có tiết mục của anh. Đời sống nghệ sĩ thời buổi này mà lắm "sô" vậy là yên tâm rồi…
- Ôi, chẳng nhiều đến thế đâu. Nhiều băng rôn quảng cáo đều mạo danh đấy, chứ tôi có nhận được lời mời tham gia đâu. Ảnh của tôi đầy trên mạng Internet họ cứ lấy rồi in ấn vào mấy cái logo quảng cáo mà không một lời xin phép, kỳ thực thì chỉ là cách "treo đầu dê, bán thịt chó" của mấy ông bầu chương trình thôi.
- Người ta mạo danh mà anh chẳng kiện cáo gì sao?
- Kiện thì được gì, tôi đã nhiều lần gọi điện thoại, nhưng chỉ tốn công vô ích, chẳng giải quyết được việc gì, thôi thì cho qua mà làm việc của mình…
- Ngày xưa nhà thơ Huy Cận từng viết một bài thơ ca ngợi diễn viên xiếc, trong đó có mấy câu thơ như thế này: "Có chàng ngơ ngác tựa gà trống/ E đến trăm năm còn trẻ thơ/ Tám tuổi một chiều trong rạp xiếc/ Yêu nàng cưỡi ngựa uốn thân tơ/ Điệu kèn rộn rịp nâng chân ngựa/ Nhịp với lòng trai mở cánh yêu/ Nhạc buồn thu - chở hồn đường sá/ Lẫn với hùm, voi, gái lệ kiều/ Gái lệ kiều đi với ngựa, voi/ Về nhà, đứa bé vẫn đùa chơi/ Nhưng lòng trẻ đã theo đoàn xiếc/ Xếp với màn to của rạp đời…". Qua lời thơ đủ biết rằng, diễn viên xiếc dù thế nào vẫn là một hình ảnh đẹp, lạ và tài năng trong lòng khán giả. Người ta mê xiếc và đến với xiếc đầy háo hức. Theo anh, nghề xiếc bây giờ được đánh giá như thế nào và qua đó, đời sống của diễn viên xiếc hiện nay ra sao?
- Diễn viên xiếc có lẽ được coi là một trong những nghề đổ mồ hôi, sôi nước mắt nhiều nhất trong tất cả các ngành nghề biểu diễn nếu không muốn nói rằng đây là một nghề thực sự nghiệt ngã. Chúng tôi phải tập luyện từ khi còn bé, chịu nhiều nỗi đau về thân thể (vì bị ngã không chỉ ảnh hưởng đến phần mềm mà còn liên quan đến xương khớp). Phải nói rằng, hầu hết diễn viên xiếc khi đã có tuổi đều có vấn đề liên quan đến xương khớp vì cường độ tập luyện quá tải đến mức đôi khi cơ thể không đủ sức để thích ứng. Có người bị gai đôi cột sống, thoái hóa khớp hay thoái hóa đốt sống cổ vì nâng nặng quá nhiều. Đấy là chưa tính đến việc, hàng ngày tập luyện bị bong gân, trẹo cơ và phải đến bác sĩ hay mời bác sĩ đến rạp là chuyện bình thường. Có những nữ diễn viên xiếc, cả thời tuổi trẻ cống hiến cho nghề, đến lúc lấy chồng, muốn sinh con thì lại không thể…
Đó là một trong những hệ lụy không ai mong muốn khi đến với nghề. Khi đã có một cái nghề trong tay, đi biểu diễn chúng tôi cũng gặp hàng trăm sự cố. Bản thân tôi, trong quá trình tập và biểu diễn trăn bị trăn quấn cổ nghẹt thở chết hụt mấy lần. Có lần thì bị trăn cắn chảy cả máu mặt, phải đi cấp cứu… Những anh chị em khác cũng thế, bao nhiêu hệ lụy từ những con thú trong giây phút bản tính hoang dã của nó bỗng trỗi dậy bất ngờ. Có chị từng bị voi ném tận lên mấy hàng ghế, may mà không bị làm sao…
Sự vất vả đó thì đành phải đi ngược lại với thù lao nhận được, mỗi đêm diễn chúng tôi tùy từng cấp độ nhận được từ 50-100 nghìn đồng/ một tối tùy theo từng vị trí biểu diễn. Diễn viên xiếc khác với các diễn viên khác ở chỗ thường phải làm việc theo nhóm chứ ít khi làm độc lập, cho nên, cũng không "chạy sô" được dễ dàng như những môn nghệ thuật biểu diễn khác, bởi thế, đời sống của anh em trong Liên đoàn Xiếc đều thực sự khó khăn, nhất là trong thời buổi kinh tế như hiện nay.
- Theo tôi được biết thì ngoài địa bàn thủ đô Hà Nội, các anh còn tổ chức đi biểu diễn ở rất nhiều tỉnh xa. Thường thì đi thế này, chắc hẳn doanh thu cho diễn viên sẽ được trả cao hơn chứ?
- Có hơn nhưng không đáng kể. Để có một tua diễn xa, anh em cũng vất vả lắm. Chúng tôi thường phải làm việc qua bầu sô nên cũng phụ thuộc khá nhiều từ họ. Bởi vì khi mình đi là đi kèm theo cả những con thú nào thì voi, ngựa, gấu, trăn, khỉ, chó,… rồi thì công nhân, xe pháo, đồ ăn thức uống cho thú. Xe chở thú to và nặng đến 7 tấn và phải dành riêng một xe chở đạo cụ…
Nói dại mồm, người ốm đau không sao chứ thú mà có sự cố gì thì anh em lo toát cả mồ hôi. Đi tỉnh có hai trường hợp: Một là đi dài ngày hẳn để lo chỗ ăn chỗ ở cho cả diễn viên; và hai là chiều đi - đêm về để không phải ở trọ. Nếu chỉ hợp đồng diễn một đêm mà ở trọ thì lỗ là cái chắc, tiền không đủ ăn nói gì đến việc trả tiền chi phí cho cả đoàn, thuê chỗ ở cho thú. Có những thời điểm bất khả kháng, đi đến nơi diễn thì mưa, hoãn, đành nằm lại chờ thì coi như chuyến đi đó bù lỗ hoàn toàn, thú thì được ăn đúng khẩu phần chứ anh em đành phải ăn mì tôm qua bữa… Đúng là vì yêu nghề thì phải hy sinh cho nghề thôi, chứ không còn sự lựa chọn nào khác.
- Nói vậy, những người đã và đang muốn cho con vào nghề xiếc cũng thấy lo lắng…
- Trên thực tế, bây giờ tuyển diễn viên xiếc hoàn toàn không dễ. Vì nghề xiếc vất vả thì nhiều mà thành công lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, phải thực sự có năng khiếu cộng với sự khổ luyện hàng ngày mới mong thành công, nên những gia đình có con cái muốn đi theo nghề xiếc họ cũng có những lo ngại. Thường thì nghề nào cũng có kiểu "cha truyền con nối" song thế hệ chúng tôi giờ nghĩ đến chuyện cho con mình đi theo nghề của cha, mẹ cũng là một điều đáng phải bàn. Bởi vì nghề xiếc như đã nói ở trên, vô cùng nghiệt ngã. Lương không đủ sống, nguy hiểm thì gấp nhiều lần những nghề khác, không có cơ hội đi làm thêm hay chạy "sô".
Bản thân tôi, dù hiện nay là Đoàn trưởng Đoàn III, nếm trải đủ vất vả để có được danh tiếng của mình, song cũng chỉ đủ sống ở mức trung bình chứ không dư giả gì, nữa là các em trẻ mới ra trường… Nhiều người khổ luyện bao năm và dù yêu nghề lắm nhưng cũng không thể đi tiếp được mà rẽ sang một con đường khác mong sẽ khấm khá hơn. Âu cũng là điều dễ hiểu và là một lẽ đương nhiên, không thể trách họ được…
- Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ!