Quyền năng Internet
Trong một văn kiện của tổ chức “Hội đồng hành xử trên Internet” có ghi rằng, Internet, - đó là “sự phối hợp tự do giữa những mạng tự trị tác động lẫn nhau để hỗ trợ giao tiếp với điều kiện tự nguyện thực hiện các văn bản và quy trình mà các tiêu chuẩn của Internet quy định”. Có lẽ không ở đâu thể hiện rõ hơn tính hai mặt của Internet như trong câu trích dẫn trên. Trong trạng thái hiện nay của nó, Internet đã tạo nên một cuộc cách mạng thực sự trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người, từ khoa học tới văn hóa, từ quân sự tới tài chính. Mặt khác, chính Internet cũng đã trở thành nơi mà các phần tử tội phạm, cực đoan, khủng bố... thỏa chí tang bồng.
Hoa Kỳ mỗi năm bỏ ra tới trên dưới 10% GDP một đầu người cho công nghệ thông tin và viễn thông. Theo một số liệu thống kê, ở thập niên đầu tiên của thế kỷ XXI, quốc gia có tỉ lệ GDP cao nhất dành cho công nghệ thông tin và viễn thông là Jamaica (11,8%, bằng khoảng 395 USD một đầu người). Kuwait là nước có tỉ lệ GDP thấp nhất dành cho mục đích trên (1,5%, bằng khoảng 338 USD một đầu người)...
Theo số liệu do tổ chức Pew Internet & American Life Project công bố, tại thời điểm giữa thập niên đầu tiên của thế kỷ XXI, 73% số người lớn ở Mỹ có khả năng tiếp cận với Internet (gần 147 triệu người). Những con số thống kê mới đây cho thấy, hiện nay trên thế giới đã có tới hơn 2,1 tỉ người sử dụng Internet; một nửa số này là người châu Á... Internet đang dần dà trở thành công cụ vạn năng trong tất cả các lĩnh vực đời sống ở không chỉ các quốc gia phát triển mà ngay cả trong “thế giới thứ ba”. Cuba là quốc gia mà mới gần đây, tháng 6-2013, mới cho phép mở những quán cà phê Internet được truy cập tự do...
Mạng càng phát triển thì càng trở nên cấp thiết nhu cầu kiểm soát, điều hành hoạt động của nó sao cho có lợi nhất đối với nhân loại và hạn chế tới mức thấp nhất những hệ lụy đen tối có thể nảy sinh. Thời gian gần đây nhiều quốc gia đã ban hành những đạo luật khác nhau để ngăn chặn các lực lượng cực đoan lợi dụng Internet để truyền bá các tư tưởng độc hại của chúng...
Năm cha ba mẹ
Nói một cách thẳng thắn, bất cứ hệ thống nào cũng cần phải bị kiểm soát tập trung. Thí dụ, hệ thống điện thoại toàn cầu cho tới hôm nay vẫn được điều hành bởi tổ chức liên chính phủ cổ kính: Hiệp hội viễn thông quốc tế (ITU), thành lập từ năm 1865 và hiện nằm trong hệ thống tổ chức của Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, Internet trên danh nghĩa không hề nằm dưới quyền kiểm soát của bất cứ tổ chức nào, hay nói một cách chính xác hơn, hoạt động và sự phát triển của Internet hiện phụ thuộc vào một vài cơ cấu về mặt hình thức không hề liên quan gì tới nhau.
Quyền điều hành Internet đang nằm trong tay một số tổ chức. Đại đa số các tiêu chuẩn kỹ nghệ trên mạng được sang chế và áp dụng bởi “Cộng đồng Internet” (ISOC) và một nhóm các tổ chức hoạt động dưới sự chỉ đạo của ISOC như Hội đồng kiến trúc Internet (IAB), Nhóm điều chỉnh kỹ thuật Internet (IESG), Nhóm hỗ trợ kịp thời cơ cấu Internet (IETF)... Cần phải nói rằng ISOC hoạt động tương đối độc lập. Nó xuất hiện năm 1992 như một tổ chức phi chính phủ và phi thương mại. Hiện ISOC đặt trụ sở ở bang Virginia, Hoa Kỳ.
Những tiêu chuẩn khác trên mạng do tổ chức World Wide Web Consrortium (W3C) xây dựng nên. Tất cả các tổ chức cũng như cá nhân có nhu cầu đều có thể cùng tham gia vào hoạt động của W3C cùng với các nhân viên của nó. Họ cùng nhau kiểm tra hiệu quả của các kỹ nghệ khác nhau và đưa ra những lời chỉ dẫn. W3C có vẻ giống như IETF, một bộ phận của ISOC, chuyên về thiết kế và đảm bảo kỹ thuật cho mạng, nhưng W3C lại tập trung chủ yếu vào các tiêu chuẩn trên mạng và các công nghệ tiếp nối. W3C do nhà bác học Tim Berners-Lee lập ra năm 1994 trên cơ sở phối hợp giữa Trường Đại học Tổng hợp kỹ nghệ Massachusetts (ITM) với Tổ chức Nghiên cứu hạt nhân châu Âu (CERN). W3C cũng là một tổ chức phi chính phủ không coi việc tìm kiếm lợi nhuận là mục đích hoạt động của mình.
“Tổng kho” tên miền
Hãng cung cấp tên và số trên Internet (ICANN) cũng là một tổ chức phi thương mại hoạt động trên cơ sở tự cân đối thu chi tài chính. ICANN được thành lập từ năm 1998 theo sáng kiến của chính quyền Mỹ. Hội đồng điều hành của ICANN bao gồm 20 thành viên đại diện cho những quốc gia khác nhau. Trụ sở của ICANN đang được đặt ra ở bang California, Hoa Kỳ. Ngay từ đầu, hoạt động của ICANN đã bị phê phán từ nhiều phía. Các tổ chức xã hội không thích những mối quan hệ của ICANN với giới kinh doanh, còn giới kinh doanh cũng chẳng cảm thấy dễ chịu khi ICANN gắn bó chặt chẽ với bộ máy hành pháp ở Mỹ. Và cộng đồng quốc tế nói chung thì lắm lúc cảm thấy mệt mỏi với khuynh hướng có vẻ như “lụy Mỹ” của ICANN. Năm 2004, Tổng thư ký LHQ lúc đó là ông Kofi Annan đã phải lập ra một nhóm chuyên viên đặc biệt có nhiệm vụ xây dựng một sơ đồ điều hành mới đối với Internet. Tuy nhiên, Washington vẫn muốn duy trì ICANN như một tổ chức thuộc quyền cá nhân mình. Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã chính thức tuyên bố về điều này, bất chấp sự không hài lòng sâu sắc của cộng đồng quốc tế.
Năm 2005, 170 quốc gia đã đồng thanh lên tiếng kêu gọi Hoa Kỳ ngừng đơn phương kiểm soát hoạt động của ICANN. Theo những quốc gia này, có không chỉ một lý do để buộc Washington ngừng “độc quyền” ICANN. Thứ nhất, Internet đã trở thành một hiện tượng toàn cầu và vì thế, không thể chịu sự kiểm soát của một quốc gia, dù đó là siêu cường đi chăng nữa. Thứ hai, bởi lẽ ICANN chỉ sử dụng chữ cái Latinh nên mặc nhiên gây nên những ảnh hưởng tai hại tới những ngôn ngữ và nền văn hóa khác. Thứ ba, tất cả các quốc gia trên thế giới cần được có quyền kiểm soát đầy đủ hơn nữa tất cả những gì diễn ra trên mạng của họ. Thứ tư, nguy cơ nhỡn tiền là ICANN có thể trở thành công cụ đắc lực của chủ nghĩa thực dân mới. Thứ năm, mặc dù ICANN không phải là cơ quan điều phối nhưng trong không ít trường hợp, chính tổ chức này đã lạm quyền và gây ảnh hưởng tới những lĩnh vực khác trong việc điều hành hoạt động của mạng, thí dụ như can thiệp vào việc sở hữu trí tuệ chẳng hạn. Thứ sáu, đang tồn tại mối hoài nghi rằng Hoa Kỳ có thể sử dụng ICANN như một công cụ để gây sức ép chính trị: thí dụ như nếu xảy ra xung đột với Tehran thì Washington có thể xoá bỏ danh sách các tên miền của Iran...
Ngày 29/9/2006, ICANN đã ký một thỏa thuận với Bộ Thương mại Mỹ về việc đưa tổ chức tư nhân vào sự quản lý toàn diện của hệ thống các tên định danh được điều phối tập trung của Internet thông qua mô hình nhiều phía cùng có lợi trong việc trao đổi ý kiến mà ICANN đại diện...
Các quốc gia khác nhau có quan điểm khác nhau về việc nước nào sẽ làm chủ “tổng kho” tên miền. Trung Quốc ủng hộ việc lập ra một tổ chức quốc tế mới trong lĩnh vực này với những thỏa ước mới. Pháp cũng đồng tình với quan điểm này nhưng lại cho rằng, tổ chức mới phải do các nước “dân chủ” lập ra. Liên minh châu Âu (EU) tuy chưa có ý định nắm quyền điều hành mạng nhưng đã tuyên bố về nhu cầu lập nên một “mô hình hợp tác” mới...
Tuy nhiên, cho tới hôm nay, Washington vẫn duy trì quan điểm cũ. Các nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng, nếu không có họ thì Internet không thể tồn tại một cách thoải mái và tự do như hiện nay. Thực ra, ngay cả các nhà khoa học Mỹ cũng không mấy tán đồng với quan điểm đó. Ngay cả giáo sư Milton L. Muller, Trưởng khoa Công nghệ thông tin và điều hành mạng của Viện nghiên cứu tin học thuộc Trường đại học Tổng hợp Syracuse, tác giả của nhiều cuốn sách về công nghệ viễn thông, một người tự coi mình là “cổ động viên” cho một Internet tự do tuyệt đối, khi trả lời phỏng vấn trang web Washprofile, cũng phải lưu ý rằng, cần phải kiểm soát hoạt động của ICANN một cách chặt chẽ và toàn diện hơn nữa. Đặc biệt, cần phải loại bỏ sự kiểm soát chính trị đơn phương mà chính phủ Mỹ vẫn duy trì đối với tổ chức này...
Tấm huân chương nào cũng có mặt sau. Hiện đang tồn tại một hệ thống gọi là mạng Internet kiểu khác, sử dụng những tên miền không do ICANN cung cấp. Hiện chưa có những thủ tục chính thức để giải quyết các tranh chấp nảy sinh trong lĩnh vực này...
Cầu nối nhân sinh
Trong tuyên bố đầu năm, Giáo hoàng Francis từng nhấn mạnh rằng, Internet “thực sự là thứ rất cần thiết, một phúc lộc của Chúa”. Nhưng Giáo hoàng cũng cảnh báo: “Tuy nhiên, ham muốn thường xuyên có mặt trên mạng có thể khiến chúng ta bị cách ly khỏi những người gần gụi. Việc tiếp xúc sống động trong thời đại kỹ thuật số tựa như thứ cao dán làm dịu đi nỗi đau và gieo vào tim ta thứ rượu vang ngon”. Người đứng đầu Tòa thánh cũng nhận xét rằng Internet giúp có được những cơ hội vô cùng to lớn cho những người thuộc những nền văn hóa khác nhau tìm kiếm tiếng nói chung: “Thiết lập đối thoại, đó là tin rằng người khác cũng có những điều muốn nói và quan tâm tới những quan điểm khác. Tham gia đối thoại không có nghĩa là từ bỏ những quan điểm và thói quen của mình. Nếu nghĩ rằng, những quan điểm và thói quen của mình là duy nhất đúng thì có nghĩa là đang tự đánh lừa bản thân...”