Một ngày cuối năm, chúng tôi về thăm lại thôn Tùng Chỉn, nơi hơn 4 năm trước là tâm điểm của trận lũ quét lớn nhất trong lịch sử tỉnh Lào Cai. Con đường từ UBND xã Trịnh Tường vào Tùng Chỉn đã được mở rộng hơn trước, ôtô có thể vào được tận bản. Người Dao thạo tiếng Kinh và cũng dễ bắt chuyện hơn người Mông. Vừa thấy chúng tôi, chị Chảo Mùi Sểnh bỏ tấm vải đang thêu dở trên tay để mời vào thăm nhà. Chưa tới mùa tra ngô, nên vợ chồng chị còn thảnh thơi.
Trong nhà, chồng chị - anh Lò A Kế đang ngồi bên bếp lửa, nấu cám cho trâu ăn. Ngôi nhà của vợ chồng chị đắp bằng đất, nhưng được lợp proximăng nên cũng khá chắc chắn. Trong nhà cũng có cái bàn nhỏ và vài chiếc ghế nhựa để tiếp khách. Gia đình anh Lò A Kế là một trong những hộ chịu mất mát nhiều nhất trong trận lũ quét định mệnh rạng sáng 9/8/2008. Mẹ ruột cùng với vợ và 2 đứa con anh đều bị chôn vùi trong dòng nước lũ.
“Đêm hôm đó lũ về nhanh quá, nên mọi người không kịp trở tay. Tôi nghe thấy tiếng hai đứa con kêu gào thảm thiết: “Bố ơi, cứu con với” nhưng nước lũ kéo theo đất đá đổ xuống sầm sập, chỉ phút chốc tiếng kêu tắt lịm. Còn mẹ và vợ tôi đã bị lũ cuốn đi từ lúc nào” – Lò A Kế kể lại đêm kinh hoàng ngày ấy. Đôi mắt anh vẫn thất thần. Có lẽ, cho tới bây giờ, người thanh niên mới 31 tuổi ấy vẫn chưa thể tin được, trong phút chốc anh đã mất 4 người thân. Chảo Mùi Sểnh là vợ thứ 2 của anh, sau cái chết của người vợ đầu xấu số. Chị đã sinh cho anh thêm 2 đứa con. Anh đã lại có một gia đình mới. Hạnh phúc lại được đắp xây trong ngôi nhà còn nhiều thiếu thốn.
Chuyển về bản tái định cư sau khi trận lũ cuốn phăng ngôi nhà cùng mẹ ruột, gia đình anh Tẩn Phù Sèo cũng đã ổn định với cuộc sống mới. Lấy vợ từ năm 16 tuổi, nay cả 3 đứa con anh đã lớn, đều được học hành đầy đủ. Như bao người Dao khác, cuộc sống của gia đình anh trông chờ vào mấy nương ngô, lúa. Tuy còn nghèo nhưng không xảy ra cảnh thiếu gạo, đứt bữa. “Về bản mới, có điện để xem ti vi nhưng thiếu đất canh tác. Cả nhà chỉ có mảnh ruộng nhỏ để trồng lúa nên phải khai hoang thêm mấy vạt nương tra ngô, trồng sắn để có thêm cái ăn. Cũng may người Dao bây giờ có thêm nghề trồng cây thảo quả, nên cuộc sống cũng khá hơn. Năm nay mưa ít, mất mùa thảo quả, nhưng bù lại bán được giá nên cũng bớt lo” - anh Sèo bộc bạch.
Nói về những đổi thay tại nơi ở mới, anh Sèo bảo: “Cuộc sống giờ khác lắm rồi, người Dao không tảo hôn nữa. Hồi xưa ai cũng 13, 14 tuổi lấy vợ, lấy để có người làm. Giờ thì cho lấy sớm cũng không ai lấy nữa, phải đợi đủ tuổi. Người Dao cũng không sinh nhiều con nữa vì đã hiểu nhiều con là nghèo, là khổ”. Để kiểm chứng lại, tôi hỏi Lù A Kế: “Có 2 con rồi, anh có muốn sinh thêm nữa không?”. Anh cười hiền: “2 thôi, nhiều con không nuôi được”. Chỉ vào đống thóc trong góc nhà, anh nói tiếp: “Nhà còn 7 bao thóc, đủ ăn tới hết năm sau đấy”.
Sần Thó Suy – Công an xã Trịnh Tường, phụ trách thôn Tùng Chỉn cho hay, từ ngày về bản mới, được cán bộ xã tích cực tuyên truyền, người Dao đã bỏ dần các tập tục lạc hậu, chăm chỉ làm ăn, cuộc sống đã khá hơn. Đặc biệt, mặc dù là xã biên giới nhưng an ninh trật tự trên địa bàn rất ổn định, người Dao vốn lành, sống trong cộng đồng rất yêu thương, đoàn kết, ít xảy ra các mâu thuẫn.
Ông Ngô Văn Hiếu – Chủ tịch UBND xã Trịnh Tường cũng khẳng định: “Tùng Chỉn đã đổi thay rõ nét. Cuộc sống người dân tuy còn nghèo, nhưng trình độ dân trí đã được nâng lên. Người Dao ham học, tỉ lệ đi học đã đạt trên 90%. Nhiều người đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học, trở về đóng góp cho quê hương. Các tập tục lạc hậu cũng được loại bỏ, thay vào đó là nếp sống văn hóa mới, tiến bộ, văn minh”.
Bây giờ, người Dao ở Tùng Chỉn vẫn nhìn gương anh Tần Láo Ú để học tập. Tần Láo Ú là người Dao đầu tiên ở bản tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, hiện đang công tác tại Công an huyện Bát Xát (Lào Cai) Ai cũng hiểu, chỉ có con chữ mới giúp người Dao xóa được đói nghèo.
Hơn 4 năm trôi qua, dấu vết của một bản làng bị xóa sổ chỉ sau một đêm đã không còn rõ nét. Kí ức đau thương dẫu đã qua, nhưng vẫn để lại trong lòng người Dao ở Tùng Chỉn những ám ảnh tận cùng đau đớn. Vượt qua đau thương để hồi sinh, đó là sức mạnh của sự sống. Một mùa xuân mới lại về trên rẻo cao