Nếu xác định ngôi mộ tìm thấy ở An Dương là của Tào Tháo sẽ giúp các nhà khoa học tái dựng chân dung của một trong những nhân vật lịch sử nổi tiếng nhất lịch sử Trung Quốc thời cổ đại.
Tuyên bố mới của giới khoa học
Phát biểu tại hội nghị, các nhà khoa học cho rằng, với những di vật được tìm thấy trong ngôi mộ kể trên có thể kết luận, đây là mộ của Tào Tháo. Nếu đây là mộ Tào Tháo thì xung quanh liệu có còn mộ huyệt nào của người nhà Tào Tháo và lăng của Ngụy Vũ Vương nằm ở đâu.
Ông Phan Vĩ Bân - Phó giám đốc Sở Di sản Văn hóa tỉnh Hà Nam, người đứng đầu nhóm khai quật cho biết, sau khi khẳng định đây là mộ Tào Tháo, đội khảo cổ sẽ đẩy nhanh tiến độ khai quật để có thể tìm thấy lăng của Ngụy Vũ Vương trong thời gian sớm nhất.
Trong khi hầm mộ số 2 trong khu mộ Tào Tháo đã khai quật xong thì hầm mộ thứ nhất lại vẫn yên vị. Ông Tôn Anh Dân - Phó giám đốc Sở Di sản Văn hóa tỉnh Hà Nam, người đưa ra tuyên bố gây chấn động dư luận tại buổi họp báo ở Bắc Kinh ngày 27/122009 cho biết, việc khai quật hầm mộ thứ nhất của ngôi mộ sẽ được tiến hành vào ngày 12/6 tới.
Và khi đó mọi người sẽ biết giữa hai mộ huyệt này có mối quan hệ như thế nào. Tuy nhiên, công việc này sẽ khiến người ta phải di dời một phần hoặc toàn bộ mộ huyệt. Phó giám đốc Tôn Anh Dân nhấn mạnh, mộ Tào Tháo sẽ trở thành di tích văn vật cần được bảo vệ của tỉnh Hà
Tào Tháo qua bút pháp người xưa và thơ của ông.
Phó giám đốc Phan Vĩ Bân cho rằng, vì 3 bộ hài cốt trong mộ không hoàn toàn đầy đủ nên các nhà khoa học phải tiến hành sàng lọc từng mảnh xương để khôi phục bức chân dung về họ. Nếu mọi việc tiến hành thuận lợi sẽ giúp hậu thế biết được dung nhan của một nhân vật nổi tiếng kể từ thời Tam Quốc đến nay.
Việc phát hiện mộ Tào Tháo được xếp đứng thứ 6 trong top 10 sự kiện phát hiện khảo cổ lớn nhất trong năm 2009 do Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc công bố hôm 14/1/2010. Cách đây gần 3 tháng (15/1), tại cuộc tọa đàm về chủ đề "Mộ Tào Tháo" ở Trường đại học Bắc Kinh, giới chuyên môn cho rằng, kết luận khảo cổ có thể thay đổi nếu xuất hiện những yếu tố sai lệch. Giới khoa học cho rằng, dưới góc độ học thuật, ý nghĩa bổ sung vào chính sử của việc phát hiện mộ Tào Tháo không lớn như những phát hiện đối với những ngôi mộ khác.
Nhà sử học Chu Thiệu Hầu cho rằng, nếu khẳng định ngôi mộ kể trên là của Tào Tháo sẽ bổ sung những chứng cứ quan trọng cho việc đánh giá lại Ngụy Vũ Vương. Theo sử gia Chu Thiệu Hầu, những vật tùy táng phần lớn là đồ đá, rất ít vàng bạc châu báu và đây là điều từng được Tào Tháo tuyên bố trước khi chết. Điều này cũng chứng tỏ, ông là người chủ trương mai táng đơn giản, sống cần kiệm, quan tâm đến cuộc sống của dân chúng.
Có một sự kiện cũng khiến dư luận quan tâm cho dù vấn đề này nhanh chóng rơi vào lãng quên. Theo giáo sư họ Trịnh đang giảng dạy tại Trường đại học Ewha, Hàn Quốc thì Tào Tháo là người của xứ sở kim chi!? Tuyên bố này được công bố trên mạng news.chosun.com, website chính thức của tờ báo khá lớn của Hàn Quốc - Đại Hàn dân báo.
Giáo sư Trịnh cho biết, sau hơn 10 năm nghiên cứu lịch sử Hàn Quốc và Trung Quốc đã bất ngờ phát hiện ra rằng, Tào Tháo là người Hàn Quốc. Tổ tiên Tào Tháo mang họ Hạ Hầu, một dòng họ quý tộc của Cao Ly (tên gọi cũ của Hàn Quốc). Vì cha Tào Tháo (Hạ Hầu Tung) làm con nuôi hoạn quan Tào Đằng, một trong những thái giám có thế lực trong triều đình Đông Hán, nên đã đổi sang họ Tào (Tào Tung).
Mặc dù làm Ngụy Vũ Vương, nhưng Tào Tháo vẫn muốn được an táng ở quê hương nên mới tính chuyện làm 72 ngôi mộ. Mộ thật của Tào Tháo được chôn ở Gwangju, Hàn Quốc và được hậu duệ 4 mùa khói hương nghi ngút. Ngay sau khi thông tin này được đăng tải, Tân Hoa xã đã có bài phản bác và coi đây là trò đùa lố bịch.
Những chứng cứ thuyết phục
Sau khi xảy ra cuộc khẩu chiến xung quanh mộ Tào Tháo, đã có thông tin cho rằng, không chỉ chính quyền thôn Tây Cao Huyệt, xã An Phong, mà cả huyện An Dương, tỉnh Hà Nam đều muốn "có phần" trong việc quy hoạch phát triển khu du lịch lăng mộ Tào Tháo. Nếu được công nhận, thôn Tây Cao Huyệt, xã An Phong, huyện An Dương, tỉnh Hà Nam sẽ thu được 420 triệu NDT/năm từ khu di tích này. Đây là một khoản tiền không nhỏ đối với một địa phương nghèo như Hà
Chính vì vấn đề này nên nhiều người đã đặt câu hỏi về sự "sốt sắng" của tỉnh Hà Nam trong việc thúc giục giới khoa học công nhận "mộ Tào Tháo". Chính quyền huyện An Dương đã tài trợ hơn 6 triệu NDT (khoảng 870.000 USD) để khai quật mộ Tào Tháo. Công an cũng bị cuốn vào sự kiện này - tuyên bố thưởng nóng (từ 500 đến 100.000 NDT) cho ai cung cấp thông tin về những kẻ đào trộm mộ và các di vật trong mộ Tào Tháo.
Kể từ đầu năm 1959, Quách Mạt Nhược, Viện trưởng Viện Khoa học Trung Quốc đã viết nhiều bài minh oan cho Tào Tháo và coi ông là nhà chính trị, quân sự, văn học tài ba. Trong tờ Nhân Dân nhật báo số ra ngày 23/3/1959, Quách Mạt Nhược từng viết bài, đề nghị khôi phục danh dự cho Tào Tháo.
Nhưng vấn đề này đã bị gác lại sau khi Cách mạng văn hóa nổ ra. Trong hơn 1.700 năm qua, Tào Tháo luôn bị coi là gian thần thâm hiểm, cho dù ông luôn được chọn là nhân vật trung tâm thời Tam Quốc trong các cuộc bình chọn. Công lao của Tào Tháo trong việc kết thúc nhà Hán là điều không thể phủ nhận - Ngụy Vũ Vương là con người phi thường, kiệt nhân xuất thế.
Cách đây khoảng 30 năm, trên văn đàn Trung Quốc từng xuất hiện khuynh hướng xem xét lại những đánh giá đối với các nhân vật trong Tam Quốc. Theo đó, Ngụy Vũ Vương đã trực tiếp góp phần đẩy nhanh tiến trình phát triển lịch sử Trung Hoa, đồng thời có nhiều công lao trong những cải cách xã hội thời kỳ bấy giờ.
Tuy sinh ra trong gia đình giàu có, song không có tiếng tăm tại huyện Tiêu, nhưng Tào Tháo (155-220), tự Mạnh Đức vẫn là thiên tài quân sự, nhà thơ lớn, nhà chính trị nổi tiếng cuối đời Đông Hán. --PageBreak--
Cuộc tìm kiếm đã có hồi kết?
Kể từ khi Sở Di sản Văn hóa tỉnh Hà Nam công bố tìm thấy mộ Tào Tháo đến nay đã có nhiều người nhận mình là hậu duệ của Ngụy Vũ Vương. Tính đến nay đã là đời thứ 70 của Tào Tháo và khá nhiều người tìm đến Trường đại học Phúc Đán để đăng ký xét nghiệm ADN nhằm chứng minh là hậu duệ của Ngụy Vũ Vương.
Cách đây hơn một tháng (8/3), ông Tào Tổ Nghĩa đến từ Thượng Hải đã ra về với tâm trạng khá vui vẻ sau khi hoàn tất thủ tục xét nghiệm ADN tại Trường đại học Phúc Đán. Ông Tào Tổ Nghĩa cho biết, là hậu duệ đời thứ 70 của Tào Tháo và dòng tộc của ông đang sống ở thành phố Đông Cảng, tỉnh Liêu Ninh. Dòng tộc ông Tào Tổ Nghĩa không những lưu truyền về gốc tích, dòng dõi họ Tào, mà trong tộc phả, gia phả cũng ghi chép rất cụ thể, chi tiết vấn đề này.
Trước đó cũng có nhiều người tự nhận là hậu duệ đời thứ 82 của Tào Tháo. Thậm chí đã, đang và sẽ có nhiều người sống ở nước ngoài về nhận tổ tông sau chiến dịch tuyên truyền về Tào Tháo. Đây là một hiện tượng hiếm có đối với nhân vật có tầm ảnh hưởng quan trọng trong lịch sử Trung Quốc. Nhưng đến nay người ta vẫn đang phải xác minh.
Kể từ khi ra thông báo xét nghiệm ADN (22/1/2010) đã có hơn 100 người họ Tào tìm tới Trường đại học Phúc Đán đăng ký xét nghiệm để sớm được nhận mộ tổ. Trường đại học Phúc Đán cho biết, đang thu thập mẫu ADN của hậu duệ Tào Tháo trên khắp đất nước để phục vụ cho việc kết luận chủ nhân tại ngôi mộ được phát hiện ở thôn Tây Cao Huyệt, xã An Phong, huyện An Dương, tỉnh Hà Nam.
Cho đến nay người ta đã xác định được 20 trường hợp có gia phả Tào thị rõ ràng, các nhà khoa học sẽ lấy 50 mẫu ADN để xét nghiệm và số người cần làm xét nghiệm sẽ vào khoảng 1.000 người. Tuy nhiên, việc thu thập mẫu ADN đầy đủ từ di cốt của Tào Tháo không phải là việc dễ dàng. Việc mất tích hài cốt của Tào Thực, con trai Tào Tháo hơn 50 năm qua cũng là một khó khăn trong việc lấy mẫu ADN để xét nghiệm.
Có một thực tế không thể chối bỏ, đó là Tào Tháo đã chết (15/3/220) được gần 2.000 năm, do đó việc so sánh ADN của ông với hậu duệ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Kể từ khi chết đến nay đã có rất nhiều người tìm kiếm mộ Tào Tháo với những mục đích khác nhau, nhưng đều bất thành. Cách đây 22 năm (1988-2010), tờ Nhân Dân nhật báo từng đăng bài "Bí ẩn 72 ngôi mộ giả của Tào Tháo đã bị khám phá". Nhưng tới nay vấn đề này vẫn gây không ít tranh cãi. Hệ lụy tất yếu?
Sau khi "động tới Tào Tháo", một số nhân vật thời Tam Quốc cũng bị "sờ tới". Ngày 21/1/2010, chính quyền huyện Bành Sơn, tỉnh Tứ Xuyên đã đệ đơn lên Cục Văn vật Quốc gia xin được khai quật một ngôi mộ được cho là của Lưu Bị nằm ở thôn Liên Hoa, làng Mục Mã, huyện Bành Sơn đã được đưa vào danh mục di sản cổ mộ phải bảo tồn cấp huyện tháng 11/1984. Có 3 giả thuyết về nơi an táng Lưu Bị.
Thứ nhất, nằm ở phía tây chính điện trong đền thờ Vũ Hầu (Gia Cát Lượng) ở Thành Đô, lịch sử gọi là Huệ Lăng. Thứ hai, tại Phụng Tiết. Thứ ba, ở Bành Sơn. Vì đầu của Quan Công bị chặt dâng lên Tào Tháo nên một phần mộ được an táng ở Lạc Dương, rộng hơn 130ha là quần thể kiến trúc cổ đại duy nhất ở Trung Quốc bao gồm cả mộ, miếu và rừng. Phần thân của Quan Công được chôn ở Đương Dương, tỉnh Hồ Bắc.
Nhưng ở huyện Giải, tỉnh Sơn Tây người dân cũng xây mộ táng phần hồn cho Quan Công bởi ông chết không toàn thây. Người dân ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên còn có mộ táng áo mũ của Quan Công. Tuy có truyền thuyết nói rằng, Trương Phi đầu ở Vân Dương, mình ở Lãng Trung, nhưng sử sách đều cho thấy mộ của ông đã được xác định. Phần mộ của Gia Cát Lượng cũng không xác định được bởi có khá nhiều truyền thuyết xung quanh vấn đề này.
Nhiều người nói mộ ông được an táng ở dưới chân núi Định Quân, huyện Miễn, tỉnh Thiểm Tây. Nhưng có rất nhiều địa phương lập đền thờ Gia Cát Lượng. Cho đến nay người ta vẫn chưa xác định chính xác phần mộ của Tôn Quyền. Theo truyền thuyết, phần mộ này tọa lạc trên núi Mai Hoa ở thành phố Nam Kinh