Trầm mình dưới dòng nước đen
Cuối tháng 3/2010, trời Sài Gòn nắng như đổ lửa. Tôi gặp Thiếu tướng Trần Triều Dương - Giám đốc Sở CS PCCC TP HCM ngay tại trung tâm Sở chỉ huy (số 258 Trần Hưng Đạo - TP HCM). Thiếu tướng Trần Triều Dương cho biết: "Đơn vị nào chiến đấu vất vả nhất ư? Đã là lính cứu hỏa thì hỏi có ai sung sướng bao giờ!
Nhưng trong số ấy phải kể đến "lính" của Đội cứu hộ, cứu nạn (CH-CN) chuyên nghiệp. Họ thật sự là những người lính quả cảm, luôn luôn phải đối mặt với hiểm nguy. Nơi ấy dù không phải đối mặt với ngọn lửa dữ dằn, nhưng có nhiều vụ việc anh em làm, chỉ nghe kể lại thôi cũng "rơn tóc gáy" rồi.
Đội cứu hộ cứu nạn tìm kiếm nạn nhân.
Tôi tìm đến "đại bản doanh" của những người lính CH-CN. Trung úy Huỳnh Văn Tuấn - Phó Đội trưởng Đội CH-CN chuyên nghiệp như đọc được những băn khoăn, suy nghĩ của tôi, anh nói ngay: "Nhà báo đừng cười tụi em nghen! Lính chiến đấu mà… anh em đang nằm nghỉ trưa vì một số vừa đi công tác về, trông vậy chứ mỗi lần ra trận là "chiến đấu" máu lửa lắm đấy!".
Những câu chuyện dài kể về lính CH-CN tôi đã nhiều lần được nghe. Vào lúc hơn 9h sáng 7/2/2010, Trung tâm chỉ huy - Sở CS PCCC TP HCM thông báo Đội CH-CN cử lực lượng phối hợp với cơ quan CSĐT Công an TP HCM cùng các phòng nghiệp vụ đến địa điểm trên tìm kiếm nạn nhân của một vụ trọng án. Đã thành khẩu lệnh thường xuyên "có lệnh là đi…" Trung úy Huỳnh Văn Tuấn trực tiếp chỉ huy, cùng 15 cán bộ chiến sỹ với 14 bình lặn, xuồng phao cao su, 1 máy nén khí… lên đường.
Theo thông tin ban đầu mà cơ quan CSĐT của Công an TP HCM thông báo, nạn nhân của vụ trọng án này là bà Võ Thị Bảy (68 tuổi - ngụ tại nhà B7 ấp 2, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh). Hung thủ gây án hết sức dã man. Căn cứ vào hiện trường nơi xảy ra vụ án, cùng một số vật chứng mà cơ quan CSĐT thu thập được, có thể nhận định rằng: Thủ phạm sau khi gây án, đã chặt nạn nhân ra nhiều phần, quăng xuống đoạn sông Kênh Sáng (đối diện trước nhà bà Bảy) để phi tang. Tổ lặn kiếm tìm thi thể nạn nhân hôm ấy có cả "người anh cả" Ngô Văn Út (54 tuổi) cứ lặng lẽ trầm mình xuống dòng sông sâu quờ quạng mò mẫm, kiếm tìm.
Gần 1h sau, chiến sĩ Võ Anh Toàn mò được một bàn chân. Khi bàn chân phải của người đàn bà xấu số được đưa lên bờ cũng là lúc mọi người trong tổ phá án càng khẳng định một điều chắc chắn cho những nhận định ban đầu. Bằng kinh nghiệm từng trải, ông Ngô Văn Út đã bàn với Trung uý Huỳnh Văn Tuấn đoán hướng dòng chảy, phong tỏa khu vực tìm kiếm.
Mò tìm tang vật vụ án khó khăn, nguy hiểm vô cùng. Vào lúc gần 23h ngày 8/3/2010, nhận được tin báo từ tổng đài chỉ huy Sở CSPCCC TP HCM, đồng chí Nguyễn Ngọc Tốt chỉ huy 10 cán bộ chiến sĩ tức tốc lên xe cùng các phương tiện lặn tìm kiếm vật chứng có mặt ở hiện trường.
Thông tin đầu tiên mà các anh nắm được là có 2 nhóm côn đồ có số má, chỉ vì đòi nợ thuê tiền cá cược bóng đá hơn trăm triệu đồng mà 2 bên thách đố ra bên bờ kênh dùng dao, súng "đọ sức" thắng thua. Hậu quả là đứa bị chém lìa ngón tay, kẻ nổ súng tấn công đáp trả… và trước khi bị truy đuổi, đứa vội nhảy xuống dòng kênh, vứt súng xuống đây hòng trốn tránh sự truy lùng gắt gao của các lực lượng truy bắt.
Bến Chương Dương lúc nào cũng đặc quánh mùi hôi thối từ các cống nước thải đổ ra đây, khiến ai đó một lần qua đây cũng đều ngộp thở, khó chịu. Bỏ qua tất cả những bụi bờ hôi thối, gần chục cán bộ chiến sĩ đội CH-CN vẫn lặng lẽ trầm mình dưới dòng kênh đen, kiên nhẫn, mò tìm hung khí của kẻ gây án. Cuối cùng các anh đã tìm được khẩu súng ngắn màu đen, báng súng bằng gỗ; số hiệu 2009GH042 (súng có hình dạng giống loại Rulô) xuất xứ từ Trung Quốc.
Khẩu súng này cũng chính là khẩu súng mà đối tượng Nguyễn Văn Hoàng (tức Hải Trắng) quê ở Thanh Hóa, tạm trú tại huyện Bình Chánh, TP HCM, dùng để gây án vào lúc 20h20' ngày 8/3/2010 tại Bến Chương Dương, phường Cầu Kho, quận 1, TP HCM.
Quên mình cứu người nơi sóng dữ
Ông Nguyễn Ngọc Tốt, người có thâm niên cao nhất trong nghề CH - CN ở đây cho biết: Ngoài những kiến thức cơ bản về ngụp lặn phải tuân thủ theo nguyên tắc rất nghiêm ngặt, còn lại đều tích lũy từ kinh nghiệm thực tế mà ra. Ví như "nhìn con nước" chẳng hạn; không khác gì khán giả "nghe nhạc hiệu" đoán chương trình. Sông nước, kênh rạch đối với lính CH-CN như quá thân quen.
Hàng trăm người dân chứng kiến lực lượng CH-CN lặn tìm xác nạn nhân ở dòng sông Kênh Sáng.
Nhưng có một điều ông Tốt cũng như anh em trong đội khẳng định "không ai quen được" đó là mỗi lần ngụp lặn kiếm tìm xác chết. Khi đã trầm mình xuống sông ai cũng mong sớm kiếm tìm được nạn nhân; nhưng khi đã gặp rồi thì lạ lắm… Trong muôn vàn người chết dưới sông, suối, ao hồ, nào có ai giống ai bao giờ đâu. Nhưng hạnh phúc nhất là cứu được người từ bàn tay tử thần.
Tôi thật sự "ấn tượng" bởi con số 51 thi thể nạn nhân mà những người lính CH-CN đã phải bỏ bao công sức mò lặn, kiếm tìm. Riêng 11 người được cứu sống, con số ấy không phải là nhiều song hầu hết các nạn nhân này sống sót đều là người "gần đất xa trời" cả. Mạng sống của họ đã phải đánh đổi bao công sức, thậm chí là máu của cán bộ, chiến sỹ CH-CN.
Buổi chiều ngày 11/9/2009, Đội CH-CN nhận được mệnh lệnh, khẩn trương chuẩn bị người, phương tiện đến ngay khu vực cống thoát nước số 504 - 506 đường Huỳnh Tấn Phát (khu vực trước Nghĩa trang liệt sỹ quận 7, TP HCM) cấp cứu một số người đang bị tai nạn lao động. Đội CH-CN chuyên nghiệp cùng 1 xe cứu thương, 1 xe Volvo và 15 CBCS tức tốc lên đường. Hiện trường có 5 công nhân của Công ty Công trình Giao thông Công chính TP HCM đang sửa chữa đường ống thoát nước.
Quá trình làm việc dưới cống, anh Văn Đạt và anh Nguyễn đang bị kẹt sâu trong đường ống. Ngay lập tức lãnh đạo Đội CH-CN phân công một tổ đầu tiên gồm 3 chiến sỹ thay phiên nhau bò xuống đường ống. Có một khó khăn vô cùng lúc đó là đường kính ống thoát nước chỉ có 0,6m, mà lỉnh kỉnh dụng cụ, đồ nghề phải mang theo… khiến cho việc bò vào cống rất khó khăn.
Hơn 20 phút bò dưới đường ống, những người lính Cảnh sát quả cảm, gan dạ ấy đã mang được anh Nguyễn Văn Đạt bị ngất, nằm cách miệng cống khoảng 40m ra ngoài. Nạn nhân được đưa ngay đến Bệnh viện Đa khoa quận 7 cấp cứu và thoát khỏi lưỡi hái của tử thần.
Liền khi ấy một tổ khác gồm 3 đồng chí tiếp tục xuống đường cống mà đồng đội đã đưa được anh Đạt lên bờ… Gần 16 giờ, các chiến sỹ đã túm được chân nạn nhân thứ 2… Bằng tất cả sức lực và kinh nghiệm của mình, các anh đã đưa được anh Nguyễn Chí Nguyễn ra đến miệng cống…
Tạm biệt những người lính CH-CN, chúng tôi đem theo niềm cảm phục và trân trọng đặc biệt với họ. Giờ đây, khi TP Sài Gòn hoa lệ đang hối hả nhịp sống thì những người lính CH-CN quả cảm vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng bước vào cuộc chiến đấu mới trong lòng thủy thần