Sau khi hoàn tất bài tập ở nhà, Ayan được cha mẹ cho phép sử dụng thời gian nhàn rỗi để giải trí trước khi lên giường ngủ. Nhưng khác với thế hệ của cha mẹ và ông bà, Ayan không thư giãn với truyện tranh in giấy - cũng giống như nhiều đứa trẻ khác trên khắp thế giới hiện nay - mà lại chăm chú xem phim hoạt hình trên kênh truyền hình vệ tinh Cartoon Network.
Ayan không thấy thích thú với những nhân vật truyện tranh như các thế hệ trước mà chỉ mải mê với chú mèo Tom và chuột nhắt Jerry của Mỹ. Giới trẻ ở Mumbai cũng như mọi thành phố khác của Ấn Độ cũng không thèm ngó ngàng gì đến truyện tranh truyền thống mà thích dán mắt lên màn hình máy vi tính để chơi game hành động.
Cuối thập niên 60, truyện tranh không được thịnh hành lắm do chỉ có trẻ con nhà giàu mới thích thú đọc. Nhưng vào đầu thập niên 90 trở đi thì truyện tranh Ấn Độ bắt đầu bước vào trí tưởng tượng của trẻ em thuộc mọi tầng lớp xã hội trong cả nước. Những nhân vật truyện tranh - như Phantom, Mandrake, Bahadur, Moochlwala và Crook Bond - trở nên quen thuộc và được trẻ con yêu mến. Vào thời cực thịnh của kỹ nghệ, một truyện tranh dễ dàng bán được hơn 500.000 bản chỉ trong vài tuần ở hiệu sách. Nhưng bây giờ số ấn bản bán được dần tụt xuống còn 50.000 hay 60.000 bản.
Nhà văn quá cố Anant Pai là người giúp phát triển kỹ nghệ truyện tranh in giấy trong thập niên 60 với những bộ truyện có nội dung thần thoại, lịch sử và cổ tích Ấn Độ. Anant Pai - được giới trẻ hâm mộ gọi thân mật là "chú Pai" - là cha đẻ của bộ truyện Amar Chitra Katha, trong đó kể những câu chuyện từ hai bộ sử thi vĩ đại của Ấn Độ là Mahabharata và Ramayana. Cho đến lúc từ trần, Anant Pai đã bán được hơn 100 triệu bản sách. Bộ truyện Amar Chitra Katha là sách gối đầu giường của nhiều thế hệ trẻ em Ấn Độ.
Theo chuyên gia truyện tranh Peter Dias, "thời hoàng kim" truyện tranh nay đã lụi tàn. Ông lập luận rằng, do ngày nay trẻ em Ấn Độ phải gồng mình để vượt qua mọi kỳ thi cho nên khó có thì giờ rỗi để đọc truyện tranh. Nói chung lý do khiến cho kỹ nghệ truyện tranh truyền thống Ấn Độ rơi vào suy thoái là trẻ em nước này ngày càng thích thú với những nhân vật siêu anh hùng phương Tây hơn.
Theo Manoj Gupta, người sở hữu Raj Comics, một lý do khác dẫn đến sự sụt giảm mạnh doanh thu từ năm 1993 đến 2003 là giá cả sách truyện tăng cao. Trong khi đó, giới phê bình chỉ trích những nhà xuất bản truyện tranh Ấn Độ hiện nay thiếu sáng tạo khi đối mặt với cuộc cạnh tranh kỹ thuật số. Họ thỏa mãn với số lượng độc giả đã có mà không động não để chống lại sức lan tỏa của truyền hình vệ tinh và Internet. Họ thiếu những đầu đề mới và thiếu cả sự đầu tư dài hơi.
Các nhà xuất bản và những người yêu truyện tranh hiện nay đang nỗ lực vực dậy kỹ nghệ truyện tranh đang bước vào thời kỳ suy tàn. Một hội chợ sách truyện tranh hàng năm tổ chức ở Delhi trong tháng 2/2011 là một trong vài sáng kiến trên khắp Ấn Độ hướng đến mục tiêu này với nhiều chương trình quà tặng để thu hút độc giả mới. Người tổ chức hội chợ sách truyện tranh Jatin Varma lạc quan cho rằng, cuộc cạnh tranh hết sức khốc liệt nhưng điều đó không có nghĩa là truyện tranh in giấy không thể sống sót trước sự tấn công vũ bão của truyền hình vệ tinh và Internet