Ông Phạm Văn Tuấn, một thợ chụp ảnh bên hồ Hoàn Kiếm cho chúng tôi biết, hàng ngày cứ khoảng 9-10h sáng là ông thấy rùa tai đỏ bắt đầu nổi lên mặt hồ, bám vào cành cây phơi nắng. Có lẽ khi đó chúng đã kiếm ăn no nê rồi. Nhiều lần tận mắt ông chứng kiến những cành cây rủ xuống hồ chi chít rùa tai đỏ, con to chừng 1kg, con nhỏ nhất bằng ngón chân cái.
Thậm chí, nhiều người còn ghi lại được hình ảnh rùa tai đỏ leo lên lưng "cụ" rùa hồ Hoàn Kiếm, gây ảnh hưởng đến sinh tồn của loài vật linh thiêng này.
Đặc biệt, sáng 30/12 vừa qua, nhiều người dân có mặt tại khu vực hồ Hoàn Kiếm cảm thấy xót xa, bàng hoàng khi nhận thấy trên cổ và mai của "cụ rùa" có một vết thương lớn. Một nhà khoa học phỏng đoán, rất có thể "tác giả" của vết thương đó là của lũ rùa tai đỏ. Quan sát bằng mắt thường, có thể thấy cụ đang "đau" vì dáng bơi nghiêng nghiêng, kém nhanh nhẹn hơn mọi khi.
Được biết, rùa tai đỏ xuất hiện lần đầu tiên tại Hà Nội, vào năm 1997. PTS Hà Đình Đức, một chuyên gia nghiên cứu về rùa hồ Hoàn Kiếm cho biết, rùa tai đỏ có nguồn gốc từ Mỹ, vốn là động vật nuôi làm cảnh. Các tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế đã xếp nó vào 100 loài sinh vật xâm hại nguy hiểm nhất thế giới.
Bằng nhiều con đường khác nhau, rùa tai đỏ đã được "nhập cảnh" vào Hà Nội để nuôi chơi. Một số người dân thiếu ý thức, sau khi không nuôi nổi liền đem ra hồ Hoàn Kiếm. Cũng ít ai ngờ là loài rùa này, phát triển quá nhanh.
Trước tình trạng lan tràn của loài rùa tai đỏ trên, ngày 28/12/2010, UBND TP Hà Nội đã giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố và Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm tiếp thu ý kiến các nhà khoa học, kiểm tra thực tế và đề xuất biện pháp xử lý rùa tai đỏ tại hồ Hoàn Kiếm, báo cáo UBND thành phố.
Trong một diễn biến khác, ông Nguyễn Ngọc Khôi, Phó trưởng ban thường trực Hội Bảo tồn Sinh thái TP Hà Nội đã đề xuất phương pháp gom rùa tai đỏ ở hồ Hoàn Kiếm. Bằng cách thiết kế hệ thống lưới sao cho rùa tai đỏ vào mà không ra được. Để dụ rùa tai đỏ, ông cho đặt mồi là thức ăn thối rữa với lượng vừa đủ để không làm ô nhiễm môi trường nước hồ. Phần thứ hai của hệ thống là bè tre, nơi để cho rùa tai đỏ phơi nắng. Vừa dụ cho ăn, vừa dụ cho phơi nắng như vậy sẽ có thể tóm được hầu hết rùa tai đỏ.
Được biết hiện tại, các cơ quan chức năng của TP Hà Nội đã họp để nghe ý kiến của các bên liên quan, trên cơ sở đó sẽ đề xuất những biện pháp cụ thể để giải quyết.
Rùa tai đỏ có tên khoa học là Trachemys Scripta, có hai viền màu đỏ ở ngay phía sau mắt, xuất xứ từ thung lũng Mississippi (Bắc Mỹ), xuất hiện nhiều tại Việt Nam khoảng 3-4 năm trở lại đây.
Loài này khi mới sinh ra chỉ dài khoảng 2cm, lúc trưởng thành đạt đến 25cm, có thể sống từ 50-70 năm, được xếp hạng là 1 trong số 206 động vật xâm hại môi trường