Câu hỏi day dứt này mong sao các cơ quan hữu trách ở Hà Nội - trực tiếp liên quan đến sự… phá thành cổ này-trả lời càng nhanh càng tốt trước công luận. Mong lắm thay mà cũng tiếc lắm thay!
Số phận tòa thành cổ
Từ lâu, con phố Hoàng Hoa Thám đã là dấu tích của một đoạn thành cổ hiếm hoi còn lại. Trong bản đồ do Vua Lê Thánh Tông sai vẽ, thường gọi là bản đồ thời Lê Hồng Đức, năm 1490, có đoạn thành này. Gần đây, trong khi thi công xây dựng, một đoạn "ta luy" thành cổ dài gần trăm mét đã lộ ra và đến ngày 13/1/2010 (tức 30 tết), các nhà khảo cổ đã tìm thấy một tầng văn hóa ken đầy gốm cổ. Với phát hiện mới này, thêm một lần khẳng định đấy chính là một tòa thành quý giá mà Tiền nhân để lại và đã từng có mặt trên bản đồ.
Qua nhiều thăng trầm lịch sử, hầu hết các di tích trên bản đồ Hồng Đức đã vĩnh viễn mất đi, thì đoạn thành còn sót lại mang thêm nhiều ý nghĩa lịch sử. Nhưng, trước hết đó chính là món quà di sản văn hóa quý giá mà cha ông "bàn giao" lại. Đúng là... của thiêng còn một chút này. Mà, đối với thế giới, chuyện một tòa thành được vẽ trên bản đồ 500 năm trước, lại sừng sững tồn tại giữa phố xá trung tâm thủ đô của một nước, thì cũng quả là hiện tượng hy hữu.
Việc xây dựng đã lộ ra gần như nguyên trạng một cạnh phía nam thành cổ có độ cao khoảng 3m. Thành bằng đất đắp, ken những mảnh ngói, gạch, gốm vỡ mà niên đại cách đây vài trăm năm. Đấy chính là tầng văn hóa khảo cổ quan trọng. Nhìn từ trên xuống dưới có thể thấy các lớp đất như sau:
Trên cùng là lớp đường nhựa và đá răm xây dựng, đang là mặt đường Hoàng Hoa Thám. Lớp này là lớp đất hiện đại do làm đường gần đây mới có.
Tiếp đó là các lớp đất nện, nhiều chỗ ken mảnh gốm, các vật liệu kiến trúc của thời Nguyễn, thời Lê. Lớp đất này có độ dày hàng mét. Chắc chắn đây là lớp thành đất đắp mà lịch sử nói đến.
Sâu nhất của lớp thành cổ đang nhìn thấy này vẫn chưa tới nền đất gốc. Có nghĩa là có khả năng đào sâu xuống vẫn còn có những lớp thành có niên đại sớm hơn.
Bước đầu, có thể có những đánh giá khoa học:
1. Với việc phát hiện tầng văn hóa ken dày gốm nói trên, có thể thấy rõ phố Hoàng Hoa Thám hiện nay chắc chắn là đoạn thành cổ còn sót lại. Đoạn thành này chính là đoạn thành được vẽ trên bản đồ cách đây khoảng 500 năm. Các hiện vật đang găm đầy tường thành cũng có niên đại khá phù hợp với những gì mà bản đồ và sử sách nói đến.
2. Lai lịch đoạn thành cổ này vẫn còn nhiều điều cần phải được đi sâu nghiên cứu hơn. Bên cạnh dấu tích khảo cổ, còn có khá nhiều đoạn ghi chép liên quan trong sách “Đại Việt Sử Ký Toàn Thư” là quyển sử chính thống của triều đình phong kiến nước ta. Chỉ nhặt ra đôi dòng như sau:
"Vào đời Hồng Thuận (1509-1516), Vua Lê thích làm nhiều công trình thổ mộc, đắp thành rộng lớn mấy ngàn trượng, bao quanh điện Tường Quang, quán Trấn Vũ (nay là đền Quán Thánh), chùa Thiên Hoa ở chùa Kim Cổ, từ phía đông đến phía tây bắc, chắn ngang sông Tô Lịch (nay còn vết tích ở phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ), trên đắp Hoàng thành, dưới làm cửa cống, dùng ngói vỡ và đất đá nện xuống, lấy đá phiến và gạch vuông xây lên..." (quyển 15 tờ 26b).
Ngoài việc là thành cổ nhà Lê, đoạn thành này còn hé mở những niên đại xa xưa hơn và được đắp đi đắp lại nhiều lần như thư tịch ghi chép. Có thể cũng chính đây đã từng là một đoạn thành Đại La được đắp trong nhiều đợt mà chính sử ghi chép khá kỹ càng: năm 767, Trương Bá Nghi đắp La Thành cách sông Tô Lịch 200 thước. Liên tục các năm 791, 808, 824 đều có tu sửa và đắp thêm. Nhưng phải đến năm Bính Tuất 866, Cao Biền mới đắp thành Đại La bề thế hơn. Câu chuyện Cao Biền đắp thành còn gắn với một truyền thuyết dân gian "Cao Biền dậy non" mà nhiều người biết. Vào thời Lý - Trần, các vị vua đã tận dụng thành Đại La cũ để tu sửa thành vòng thành mới. Vì thế, trong dân gian vùng "thập tam trại" xưa ở gần đó truyền rằng đây là lớp thành nhà Lý cũng không phải không có căn cứ.
Đoạn thành vừa mới được phát hiện là thành Đại La? Thành nhà Lý? Đoạn ngoài cùng của Hoàng thành nhà Lê hay một thời còn có tên là thành Đại Độ (năm 1749, Vua Lê, Chúa Trịnh sai đắp sửa thành Đại La và gọi thành mới sửa là Đại Độ). Hay cũng có thể cùng một đoạn thành được đắp đi đắp lại và qua từng thời đại mà có tên gọi khác nhau? Chẳng có nhà sử học nào trả lời ngay được. Mọi bí ẩn còn nằm trong lòng đất xây thành. Nhưng dẫu sao, đấy đã đích thực là một trang sử sinh động của nhiều thời và được xây đắp bằng biết bao mồ hôi công sức của nhiều thế hệ.
Chúng ta hãy lật giở vài trang sử cũ để thấy được quá trình gian lao đắp thành "dân chúng đau khổ, binh lính mệt nhọc. Quân 5 phủ đắp thành chưa xong được. Đến đây lại có lệnh bắt các nha môn ở trong ngoài kinh thành phải làm, tập hợp nhau lấy hồ, khiêng đất... Có chỗ làm xong lại phải làm lại, sửa đổi xây đắp lại, hết năm này qua năm khác, liên miên không dứt. Quân lính đắp thành mắc chứng dịch lệ đến một phần mười" (quyển 15 tờ 27a).
3. Dấu tích thành cổ vừa được phát hiện đã cho thấy cách đắp thành truyền thống và độc đáo của người Việt: vừa là thành lũy bảo vệ vừa là đê ngăn ngập úng mà sử sách nói đến việc đắp thành chắn ngang sông Tô Lịch. Kiểu thành này là dạng thành độc đáo của người Việt và tương tự như kiểu đắp thành Cổ Loa của An Dương Vương ngàn năm trước đó. Đáng chú ý là ở các vách thành Cổ Loa cũng ken đầy mảnh gốm, vật liệu kiến trúc để gia cố thêm sự chắc chắn của một loại thành lũy bằng đất như ở đây.
4. Phát hiện dấu tích thành cổ đã là những tư liệu quý giá của khảo cổ học. Di sản cần được bảo tồn vĩnh viễn để nghiên cứu lịch sử Hà Nội và dân tộc ta. Những gì còn chứa chất trong lòng thành cổ sẽ giúp chúng ta và con cháu ngàn đời biết được lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước và văn minh của cha ông. Bản thân sự tồn tại của thành cổ cũng đã là một dạng bảo tàng ngoài trời sống động, mà nếu biết cách phát huy cũng có thể là một tiềm năng du lịch hiệu quả.
Thành cổ trước nguy cơ bị phá nát
Trước đây, đã có nhiều vị giáo sư đề nghị bảo tồn con phố Hoàng Hoa Thám, vốn là đoạn thành cổ còn sót lại để cho đời sau nghiên cứu lịch sử ngàn năm của đất nước, để một lúc nào đó làm bảo tàng ngoài trời một đoạn thành để "khoe" với thiên hạ là lịch sử thành cổ nước ta không chỉ có ở Cổ Loa, ở trong lòng di chỉ Hoàng thành mà còn sừng sững một đoạn thành cổ nữa với mảnh gốm ken dày.
Ấy nhưng, cho đến đầu xuân Canh Dần thì thành cổ đã bị cắt đôi. Việc Sở Giao thông vận tải Hà Nội mà đại diện là Ban Quản lý Giao thông đô thị đang thi công xây dựng công trình nơi đây đã quá... liều lĩnh, khi dùng các gầu xúc của máy cắt ngang thân thành mà vết tích gầu xúc còn làm nhức nhối các nhà khoa học. Lẽ ra, nếu có cắt thành thì phải là công việc của các nhà khảo cổ, mà phải dùng công cụ chuyên ngành đào xới từng lớp đất trong tầng văn hóa. Thử hỏi rằng, có nơi nào trên thế giới này có kiểu phá thành nhanh, gọn và ẩu tả như thế không? Một di sản văn hóa quý như vậy mà bị ứng xử thô bạo giữa thủ đô, mà lại đúng dịp kỷ niệm ngàn năm Thăng Long - Hà Nội là một điều không thể tưởng tượng nổi, mà nói đúng ra là một hành động, chà đạp lên di sản ngàn đời.
Chuyện cắt ngang thành cổ đã thành chuyện của... lịch sử chục ngày nay rồi, vì thành đã bị cắt ngang hết thân, chiều rộng đoạn bị cắt lên tới gần 10 mét. Thật đáng tiếc vì không có một nhà nghiên cứu lịch sử, khảo cổ nào biết được chuyện này. Mong sao, các cơ quan xây dựng không cắt thêm đoạn nào nữa vì mỗi nhát cắt thành lại như "cứa" vào chính lịch sử thủ đô.
Đã đành với đà phát triển đô thị Hà Nội, cũng cần có sự xây dựng, quy hoạch. Nhưng liệu có nên hy sinh một di sản lớn như thành cổ Hà Nội không? Nhiều khi, chỉ vì những lợi ích trước mắt mà quên đi lợi ích lâu dài thì thật đáng tiếc thay. Bài học một thời ở Bắc Kinh, người ta phá thành làm đường, gần đây lại phải đắp trả 24km thành mô phỏng như xưa. Thế thì ở nước ta đang có một đoạn thành nguyên bản, có mặt trên bản đồ thời Hồng Đức lẽ nào lại đang tâm phá đi, để mai sau con cháu lại mất công phục chế thành xưa theo hình bản đồ?
Nhấc một vài mảnh gốm cổ trong một đoạn vách thành đang bị phá mà lòng tôi man mác buồn: rồi đây kinh tế phát triển, đường sá, cao ốc mọc lên, nhưng vĩnh viễn mất đi những chứng tích khảo cổ vô giá, mất đi một phần lịch sử Hà Nội, mất đi những gì mà tiền nhân xây đắp ngàn đời mới có được