Ông Vũ Đăng Trí - Ủy viên Ban Chấp hành Hội người khuyết tật TP Hà Nội
Phóng viên (PV): Là người trong cuộc, ông cảm nhận ra sao về thái độ xã hội nhìn nhận vấn đề của người khuyết tật?
Ông Vũ Đăng Trí: Trong cộng đồng xã hội, cũng có một số người quan tâm đến vấn đề này nhưng chỉ dừng lại ở chỗ có thể là cảm thông, có thể là thương hại, mà cũng có thể là có người còn coi thường, dè bỉu. Ánh mắt của những người thường nhìn người khuyết tật không phải lúc nào cũng là thông cảm, lúc nào cũng có thể là chia sẻ, mà đôi khi có thể là vô tình hay hữu ý làm cho người khuyết tật cảm thấy bị xúc phạm, bị tổn thương.
Ví du như một cô gái khuyết tật bị ánh nhìn của một chàng trai hoặc ngược lại một chàng trai khuyết tật bị một cô gái ăn mặc xì tin, mốt buông một ánh mắt coi thường hoặc thương hại, kiểu xúc phạm người ta.
PV: Nghĩa là, ở một khía cạnh nào đó, người khuyết tật không hoàn toàn được hòa nhập vào cộng đồng, họ vẫn bị thiệt thòi do cái nhìn thiếu thiện cảm của một bộ phận xã hội…?
Ông Vũ Đăng Trí: Ở bất cứ xã hội nào dù là ở đất nước mình hay nơi nào trên thế giới thì giữa người khỏe mạnh và người khuyết tật vẫn có một khoảng cách. Có chăng khác nhau là ở các nước tiên tiến, nếp sống văn minh thì khoảng cách được thu hẹp lại.
Ở các nước phát triển, văn minh, người khuyết tật được xã hội quan tâm, ưu ái, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ họ hòa nhập vào cuộc sống, để họ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thí dụ người khuyết tật có thể đi đến bất cứ nơi nào người ta muốn. Người ta được tham gia tất cả hoạt động văn hóa, giải trí, nghệ thuật. Việc đi lại cũng rất thuận tiện, dễ dàng, có lối đi, phương tiện riêng dành cho người khuyết tật, không cần phải nhờ giúp khi họ gặp khó khăn...
Người xưa có câu "kính già, yêu trẻ", ở các phương tiện công cộng như ô tô, tàu hỏa hay tàu điện khi người phụ nữ mang bầu, người khuyết tật lên thì lập tức người ta đứng lên nhường chỗ. Bây giờ điều đó cũng có nhưng không nhiều. Trong gia đình có người khuyết tật thì chỉ những người trong gia đình cảm thông chia sẻ, còn những người ngoài gia đình thì khó lắm.
PV: Thay mặt cho cộng đồng người khuyết tật, ông có trăn trở và mong muốn điều gì cho những người đồng cảnh ngộ?
Ông Vũ Đăng Trí: Một vài năm gần đây do hòa nhập với thế giới, Việt Nam có những bước chuyển biến rất lớn đối với người khuyết tật như có Luật Người khuyết tật. Đã có sự quan tâm đầu tư về mặt thể thao hay văn nghệ từ các cấp chính quyền. Tuy nhiên, đại đa số người khuyết tật sống rất khó khăn. Các chế độ, ưu đãi, quan tâm của xã hội, tạo công ăn việc làm, hỗ trợ, hoặc mở ra những hướng đi cho người khuyết tật như thế nào vẫn là vấn đề nan giải.
Bà Trần Thị Phương Dung - Phó Chủ tịch thường trực Hội chất độc da cam Hà Nội
Công việc của tôi thường xuyên tiếp xúc với những người bị nhiễm chất độc hóa học. Các cháu khi sinh ra bị dị dạng, dị tật hoặc thiểu năng trí tuệ. Cuộc sống của các cháu rất khó khăn về điều kiện kinh tế, sinh hoạt xã hội và hoạt động giao lưu hòa nhập với cộng đồng. Trước kia, do thiếu hiểu biết, thấy một người bị dị tật là mọi người cứ bảo là do ông bà, cha mẹ ăn ở làm sao nên con, cháu sinh ra mới bị như vậy. Rồi người ta còn nghĩ do ma ám, ma làm… chính vì vậy nên nhiều khi gia đình và bản thân người khuyết tật thường hay mặc cảm với xã hội.
Với người khuyết tật lao động kiếm sống rất khó khăn, vất vả. Hội đứng ra giúp đỡ thì không thể ngày nào cũng kêu gọi mang tiền hay đưa người ta đi gõ cửa mọi nơi để xin việc nhưng có thể tư vấn cho người ta: Em khỏe tay em làm được việc này… Em thông minh em có thể làm được công việc đòi hỏi chất xám, sự sáng tạo, linh hoạt. Hay Hội có những buổi tọa đàm làm sao để người khuyết tật không mặc cảm với xã hội, vừa là giúp được người khuyết tật, vừa tuyên truyền để tất cả mọi người cùng chung tay góp sức, không xa lánh những người thiếu may mắn ấy. Hội mong muốn mọi người xích lại gần nhau hơn, thân thiện hơn, giúp đỡ họ để họ có thể làm những việc tối thiểu nhất có thể làm được.
Cũng mong rằng mai này Hội Người khuyết tật, Hội Nạn nhân chất độc da cam sẽ phát triển nhiều hơn nữa các trung tâm, câu lạc bộ hướng nghiệp, cơ sở sản xuất dành riêng cho người khuyết tật để họ có thể vận động chân, tay hoặc đầu óc vừa ổn định thu nhập, quên đi nỗi đau về thể xác và hòa mình vào cộng đồng.
Bà Phan Bích Diệp - Phó Chủ tịch thường trực Hội người khuyết tật Hà Nội
PV: Theo cảm nhận của bà là người trong cuộc, xã hội nên nhìn người khuyết tật như thế nào cho đúng nhất?
Bà Phan Bích Diệp: Điều 3 Công ước của Liên Hiệp Quốc về quyền của người khuyết tật là họ phải được tôn trọng như những người bình thường khác. Bởi vì cần phải coi người khuyết tật như sự đa dạng trong xã hội. Nếu nhìn như thế thì mình thấy rằng người khuyết tật không quá là đặc biệt, khác thường so với cộng đồng. Không nên nhìn người khuyết tật bằng sự thương cảm hoặc tâng họ lên thành siêu anh hùng. Hãy coi họ là những người bình thường trong xã hội.
PV: Nhưng dù gì nhìn thẳng vào sự thật thì khi đã gọi là khuyết tật có nghĩa là hiểu theo một góc độ nào đó, họ bị thiếu, hụt, không lành lặn trên cơ thể và phải được sự hỗ trợ của cộng đồng xã hội?
Bà Phan Bích Diệp: Họ có khuyết tật và khuyết tật ấy tất nhiên ảnh hưởng khi họ hoạt động xã hội khác. Vấn đề là cộng đồng xã hội giúp họ như thế nào? Khuyết tật của họ gặp khó khăn gì thì cộng đồng xã hội dỡ bỏ khó khăn ấy, giúp người ta tham gia vào các hoạt động, học tập không còn khó khăn nữa, lúc đấy thì thực sự là bình đẳng.
Xã hội nhìn người khuyết tật như những người bình thường thì sẽ văn minh hơn. Lấy ví dụ người khuyết tật tới nơi công cộng, nơi đó không có lối đi riêng dành cho người đi xe lăn, đi nạng gỗ... thì đó là trở ngại. Trở ngại đấy chúng ta phải tìm cách gỡ bỏ.
Đối với người khiếm thị, khi người ta đi đường có những gờ nổi lên trên mặt đường thì phải khắc phục làm sao để việc đi lại của họ trở nên dễ dàng hơn. Hoặc người khiếm thính cần phải được hỗ trợ về mặt ngôn ngữ vì họ không thể nói được thì phải tăng cường đội ngũ phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu trong cộng đồng. Không những người khiếm thính biết ngôn ngữ ký hiệu mà những thành viên khác trong cộng đồng cũng nên biết để giao tiếp với họ, chính bất đồng ngôn ngữ nên họ bị cản trở rất nhiều. Đấy là những rào cản trong xã hội cần được khắc phục. Bây giờ công nghệ phát triển, các trang mạng của các tổ chức nên làm sao để người khiếm thị... đọc được.
Hoặc các chương trình trên tivi, phải làm sao cho người khiếm thính nghe được, hiểu được. Trên chương trình thời sự của VTV1 ở kênh 2 có ngôn ngữ phiên dịch ký hiệu, hiện nay có rất nhiều kênh truyền hình nhưng cũng chỉ có một kênh dành cho người khiếm thính thế thôi. Chúng ta nên có nhiều kênh phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu cho người khuyết tật. Đấy là những rào cản xã hội cần phải giúp cho người khuyết tật. Đấy là cách trợ giúp tốt nhất của xã hội dành cho họ. Chúng ta nên nhìn nhận tích cực quan điểm của cộng đồng với người khuyết tật và củng cố sự tự tin, cho người khuyết tật hòa nhập được vào cộng đồng xã hội.
PV: Trong cộng đồng người khuyết tật cũng phân chia ra nhiều thành phần. Người bị thể nặng, thể nhẹ. Người khuyết tật có thể hoạt động và không tự hoạt động cần được sự hỗ trợ, trợ cấp của cộng đồng xã hội?
Bà Phan Bích Diệp: Trong lĩnh vực việc làm nếu người khuyết tật được tạo mọi điều kiện thuận lợi thì hiệu quả đóng góp cho xã hội không phải là nhỏ. Tổ chức lao động dự tính ở Việt Nam, nếu như sử dụng hết người khuyết tật, hiện nay có 6,7 triệu người, lực lượng này tham gia vào tổ chức sản xuất, sẽ tạo ra một lượng lớn của cải vật chất cho xã hội. Để lãng phí nguồn nhân lực như vậy thì rất phí.
Người ta hay nói về người khuyết tật như "Vượt lên số phận" nhưng quả thực đại đa số cộng đồng người khuyết tật không thích như vậy. Hoặc đầu đề của một bài báo "15 năm bò lê vẫn viết chữ đẹp", những cái tít như vậy phản cảm lắm. Tôi đã đọc một bài báo nói về một thượng nghị sĩ của Mỹ, cái tít không hề nói đến từ nào liên quan về khuyết tật, người ta đọc bài mới biết bà thượng nghị sĩ này chính là người khuyết tật. Người ta nhìn người khuyết tật một cách bình thường, nhân văn hơn. Điều đó thể hiện sự tôn trọng, bình đẳng với người khuyết tật