Người mẹ của cậu hú hét những câu nửa điên nửa dại, bên cạnh đó là người cậu ruột lầm bầm nói những câu vô nghĩa. Vậy là trong căn nhà nhỏ ở thôn 8, xã Nam Anh,
Trong làng quê nghèo đó, có đôi vợ chồng ngoài 40 mới sinh ra được hai mụn con. Đứa con gái đầu lòng khi sinh ra đã có những biểu hiện bất thường, thường xuyên đập phá, xé rách quần áo, nhặt ăn bất cứ thứ gì, thỉnh thoảng lại phá lên cười... Người ta bảo rằng con gái của ông bà mắc bệnh thần kinh. Cậu con trai thứ hai sinh ra tuy không la hét cuồng dại như người chị nhưng ngày ngày cậu bé cứ ngồi thừ người như tượng gỗ. Cậu bị thiểu năng. Căn nhà đấy hàng xóm ít dám sang. Bọn trẻ nhỏ trong làng thì cứ đứng từ đằng xa mà chỉ trỏ, hóng hớt vào để xem hai người điên.
Cuộc đời buồn đau của hai ông bà cứ lặng lẽ trôi. Đến một ngày cô con gái sau một thời gian bỏ đi về đến nhà thì đầu tóc rũ rượi, áo quần lấm lem bùn đất, khuôn mặt lúc nào cũng thế cứ ngơ ngác vô hồn. Nhưng cái bụng của cô thì lùm lùm. Nhìn gia cảnh trong nhà người mẹ ứa nước mắt, người bố thì vác cái cuốc ra vườn bổ lấy bổ để như để trút nỗi bực tức cơ cực xuống những nhát cuốc. Không ai biết tác giả của đứa bé trong bụng con gái ông bà là ai. Nỗi buồn đau trĩu nặng với một câu hỏi dằn vặt cả hai ông bà: "Liệu đứa trẻ này khi sinh ra rồi có như mẹ nó, cậu nó hay không?!".
Đến ngày người mẹ hạ sinh. Thằng bé nhỏ tí. Có lẽ vì gia cảnh bần hàn nên người ông đi làm xây dựng ở xa, thi thoảng mới gom góp được ít tiền gửi về nhà cho vợ. Người bà cũng phải đầu tắt mặt tối đồng áng ruộng vườn để nuôi cả gia đình. Đứa trẻ sinh ra không phải lúc nào cũng được ở bên những người bình thường. Được nửa tháng sau thì người ta phát hiện thằng bé bị mù. Thật ra, cậu bé bị mù như thế nào không ai biết được. Người ta bảo có khi cậu bé bị mù bẩm sinh, nhưng có người lại cho rằng có thể cậu bé bị một vật gì cho vào mắt…
Có trời mới biết được tại sao thằng bé bị như vậy? Ông bà ngoại ôm đứa cháu nhỏ côi cút vào lòng. Xót xa. Thằng bé thơ dại cứ thế lớn lên trên nền đất của ngôi nhà gầm gào tiếng hú hét của mẹ nó khi lên cơn và tiếng nói cười vô nghĩa của người cậu.
Đến năm cậu bé lên 6 tuổi được ông bà cho đi học ở trường dành cho trẻ khuyết tật tỉnh Nghệ An. Tại đây, cậu được tiếp xúc với những người bạn đồng cảnh ngộ. Tiếng gõ phát ra âm thanh của các anh lên giường, bàn, tủ, nền đất nghe sao mà vui tai. Ồ, thì ra cậu bé rất thính nhạy với âm thanh. Nhạc cụ đầu tiên mà nó biết là trống. Nhưng lấy đâu ra trống để tập để chơi, nó mon men mượn tạm các anh lớn những thanh gỗ rồi gõ theo các anh lên các đồ vật được làm bằng gỗ như bàn, tủ, giường… Năm 7 tuổi, cậu đã tự mày mò và chơi thành thạo trống. Rồi cũng trong ngôi trường dành cho trẻ khuyết tật ấy cậu bé được làm quen với những nhạc cụ khác như sáo, đàn organ…
Năm 14 tuổi, cậu rời khỏi ngôi trường khuyết tật và học cấp II tại một trường dành cho trẻ bình thường ở gần nhà. Lúc này cậu muốn ở gần nhà để chăm sóc cho ông bà, mẹ và cậu. Cả hai ông bà ngoại đã gần 80 tuổi, ông cậu trong một tai nạn lao động lại bị mù. Vậy là những công việc chính trong gia đình dồn tất cả lên đôi vai đứa cháu nhỏ khiếm thị. Vốn là một cậu bé có khả năng âm nhạc tốt, cậu được các anh cho đi theo đoàn biểu diễn ở các đám cưới, hội nghị ở cơ quan. Cậu đánh trống, thổi sáo, hay chơi đàn organ, kỳ lạ thay, tất cả những gì cậu bé chơi đều do cậu bé tự mày mò học, chứ chẳng có ai chỉ bảo cho cả.
Người ta thương một đứa trẻ khiếm thị mới có 14 tuổi mà lại chơi hay đến thế. Mỗi khi đi biểu diễn ở đám cưới cậu vẫn dành ra mấy cái bánh, cái kẹo để mang về làm quà cho bà, cho mẹ, và cậu. Tiền biểu diễn có được bao nhiêu cậu đưa hết cho bà để bà đi chợ hay mua thuốc cho mẹ. Kể từ đó cậu bé mù mới 14 tuổi là lao động chính trong một gia đình có đến 5 miệng ănë.
Gia sản trong ngôi nhà là 2 giường gỗ cũ kỹ, cái tủ ọp ẹp, và vật đáng giá duy nhất là cái áo quan, ông bà mua sẵn bằng tiền của cháu đi biểu diễn, đề phòng khi lúc nằm xuống thì còn có tấm áo mà chôn, chứ đứa con gái và con trai thế kia thì biết làm thế nào. Giờ, cái áo quan ấy được kê ở một góc trong nhà dùng để đựng thóc.
Mỗi lần đi biểu diễn, nhiều người nói rằng cậu nên học ở trường âm nhạc chuyên nghiệp ở thủ đô. Vậy là qua lời nói vu vơ của một ai đó, ước mơ được học ở trường nhạc ngày ngày cứ lớn dần trong cậu. Và, cậu bé không thôi khao khát biến ước mơ thành hiện thực. Năm 2011, 18 tuổi, Huy từ quê ra Hà Nội thi và trúng tuyển vào khoa trống Nhạc viện Hà Nội. Học được một năm em lại thi đỗ vào Khoa sáo. Trong các nhạc cụ âm nhạc, Huy chơi và thấy mình gắn bó nhất là cây Sáo. Nhưng cũng không vì âm nhạc mà em xao lãng việc học văn hóa, ra thủ đô em lại đăng ký học tiếp lớp 11 trường Nguyễn Văn Tố.
Để có tiền ăn học cho bản thân và gửi về quê để đỡ đần cho gia đình, trong thời gian đầu học ở thủ đô, Huy đi làm tẩm quất, massage trong một cơ sở ở phố Khâm Thiên, quận Đống Đa. Xem ra cái nghề này không hợp, với những ngón tay búp măng thon dài gầy guộc để cầm sáo, gẩy đàn.
Sau nhờ bạn bè dẫn mối, Huy liên lạc với một người bạn tên là Thành đồng cảnh ngộ như mình. Thành cũng là một dân chơi nhạc có hạng. Cả hai kết hợp rất ăn ý. Từ đó hai người bạn này đi đâu cũng có nhau. Có được nhiều hợp đồng biểu diễn, Huy và Thành mua cho mình một bộ trống. Tuy không được mới nhưng nó cũng tàm tạm.
Hằng ngày, Huy ăn cơm bụi để dành dụm gửi tiền về quê nhà nuôi ông bà, mẹ và cậu, tháng nào ít nhất là hai triệu, tháng nào kiếm được nhiều hơn thì gửi về nhiều hơn. Phần tiền ít ỏi tích cóp lại Huy cũng mua được cho mình cây đàn organ. Nó vừa để thỏa cơn nghiền âm nhạc, vừa là phương tiện để đi biểu diễn. Tháng 8 vừa qua, trong chương trình truyền hình "Ngôi sao vươn tới ước mơ", em là vị khách mời đặc biệt, một khán giả cảm động trước tình cảnh của em đã tặng em một cái laptop để em có thể tra cứu âm nhạc và là người bạn đồng hành với em trong cuộc sống.
Ca sĩ Phan Đình Tùng (cựu thành viên của nhóm nhạc MTV) khi biết được hoàn cảnh vượt khó của Huy, lại thấy khả năng âm nhạc từ cậu bé giàu nghị lực đã tặng em một bộ trống. Từ ngày có bộ trống mới Huy phấn khởi lắm, ngày nào em cũng tập trống đến khuya. Lúc dừng trống lại mang sáo ra thổi. Lúc thôi sáo lại chơi đàn organ. Em còn biết chơi cả guitar, mandolin…
Trong căn nhà nhỏ vỏn vẹn 10m2, Huy thuê chung cùng một người bạn tên Xuân Quang. Quang lớn hơn Huy gần chục tuổi. Quang có đôi mắt sáng nhưng lại bị nhiễm chất độc da cam nên không thể đi lại, cả ngày chỉ ngồi trên chiếc ghế gỗ. Vì cả hai đều có biệt tài biểu diễn riêng nên đôi bạn trẻ sống cùng nhau, vừa san sẻ tiền thuê nhà lại vừa tiện việc đi lại. Trong những lúc Huy rộn rã với tiếng trống, vi vu với tiếng sáo, say sưa với tiếng đàn, thì Quang lại bỏ bộ bài tú lơ khơ ra làm trò ảo thuật. Cậu có thể biến hóa những quân bài thành giấy trắng. Rồi từ những tờ giấy trắng tinh mỏng manh ấy ra những tờ tiền.
Đôi lúc Huy đệm đàn, thổi sáo cho Quang hát. Quang hát cũng khá nên cả hai tập mải miết. Đêm về khuya, đôi bạn ấy lại rì rầm trò chuyện với nhau. Có lẽ, những thân phận đơn côi, tủi cực, thiệt thòi biết xót xa và chia sẻ đồng cảm với nhau hơn. Và vì thế tiếng hát, tiếng đàn ấy cũng có hồn hơn và nhân văn hơn chăng?!
Ban ngày đi học ở nhạc viện, tối đến Huy cùng Thành, Quang lại hòa cùng vào với nhóm người khuyết tật đi biểu diễn âm nhạc ở khắp nơi trong thành phố. Họ biểu diễn trên sân khấu gỗ ngoài trời có thể trước cửa một công viên, một trường học, bệnh viện, hoặc nhà văn hóa…Đêm biểu diễn không bán vé, không chỗ ngồi, sân khấu chẳng có mái che và khán giả là những người đi đường. Khi tiếng hát ngân nga, tiếng đàn rộn rã, tiếng sáo du dương trầm bổng của nhóm ca hát khuyết tật ấy vang lên vẫn khiến bao người rưng rưng thương cảm. Các em dù có chịu sự nghiệt ngã thiệt thòi của số phận, vẫn sống có ích làm đẹp cho cuộc đời bằng khả năng lao động không ngừng nghỉ.
Còn điều này nữa, đôi mắt Huy không trông thấy gì, không nhìn thấy những chùm phượng vĩ đỏ rực vẫy gọi mùa hè. Em cũng không biết được những chiếc lá vàng mùa thu xào xạc lã chã rơi xuống phố. Em càng không thấy cành cây trụi lá vào mùa đông, và những lộc non xanh biếc khi đất trời vào xuân. Nhưng em cảm nhận 4 mùa bằng thính giác và ùa vào cơ thể gầy guộc mong manh nhạy cảm của mình. Em biết đón nhận những cơn gió thu mát mẻ, như những ngày này tiếng trống trung thu dồn dập vang lên trên khắp con phố Hà Nội, tiếng trống gọi chị Hằng , đón chú Cuội trên cung trăng, lòng em lại bồi hồi, bâng khuâng. Ngày rằm tháng Tám phá cỗ trung thu, người ta cắt bánh nướng, bánh dẻo. Em không biết hình dạng cái bánh ấy ra sao. Em đứng đây, trên sân khấu của "gia đình khuyết tật" và cầm cây sáo trúc thổi những giai điệu trữ tình sâu lắng nhất.
Tiếng sáo vi vút ấy liệu có thấu lên trời xanh, em vẫn có một ước mơ sau khi tốt nghiệp THPT em sẽ thi Trường đại học Mở. Sau này, sau nhiều năm học Nhạc viện Âm nhạc Hà Nội ra, em sẽ trở thành một nghệ sĩ đích thực. Nhưng với tôi, khi nghe em biểu diễn trên sân khấu thì em đã đích thực là một nghệ sĩ chuyên nghiệp rồi…