Từng vinh dự là công dân trẻ tiêu biểu của TP Hồ Chí Minh, sau hơn 10 năm gắn bó với công tác cứu hộ, cứu nạn, trực thuộc Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP Hồ Chí Minh hiện nay, Huỳnh Văn Tuấn sở hữu một bộ "sưu tập" thành tích đặc biệt dày dặn so với nhiều đồng đội khác.
Chia sẻ về mình, anh giản dị bảo rằng, làm người lính cứu hộ cứu nạn, công tác thường gắn với chuyện sinh tử của con người thấy mình nhanh trưởng thành hơn và sống vị tha hơn.
Thượng úy Tuấn nhẩm tính, bình quân mỗi năm, những người lính của đội cứu hộ cứu nạn (nay là phòng cứu hộ cứu nạn) tham gia cả trăm vụ việc. Bản thân anh đã tham gia công tác này cả chục năm. Vụ việc này chồng chất lên vụ việc khác nhưng với những trường hợp đặc biệt như vụ Tết năm 2003 thì Tuấn không bao giờ quên được.
Ngày ấy, Huỳnh Văn Tuấn vẫn còn là lính "khá mới" của đội, nhận nhiệm vụ trực Tết. Nghe báo qua điện thoại phát hiện có người té xuống ống cống, không cách nào đưa lên được, 4 người trong nhóm lao nhanh đến hiện trường. Ngày Tết nên xung quanh chỉ có mấy người tụ tập. Nạn nhân là một người đàn ông, không hiểu sơ sẩy thế nào mà rớt xuống trong tư thế đầu cắm chặt xuống phía dưới theo phương thẳng đứng. Không thể kéo thi thể lên theo cách thông thường, mọi người bàn nhau chọn phương án dầm mình xuống bên dưới, phá chướng ngại vật rồi đẩy lên. Nước cống bốc mùi hôi thối với đủ thứ rác rưởi.
Tuấn vốn dân gốc vùng sông nước. Quê ở tận Mỏ Cày, Bến Tre, chỉ vượt qua bờ sông Cổ Chiêm hiền hòa là sang ngay đất Trà Vinh. Thích bơi lội và cũng giỏi bơi lội nên ngày vác ba lô về nhận công tác tại đội cứu hộ cứu nạn, Tuấn khá tự tin. Chỉ có điều thực tế công việc khác xa những gì anh tưởng tượng. Bơi lội bình thường là sở thích nhưng để làm nhiệm vụ, hơn nữa lại là mò tìm xác chết, đặc biệt là những thi thể không còn nguyên vẹn thì giải quyết cho được áp lực tâm lý đã không đơn giản.
Sau 10 năm, đã không còn "lạnh sống lưng" mỗi khi nhận nhiệm vụ mò tìm xác chết, đã quá quen với những lần cả cơ thể dị ứng vì lặn ngụp trong môi trường ô nhiễm hay xây xát cả vì gai góc, mảnh chai mảnh sành dưới đáy sông nhưng Thượng úy Tuấn và đồng đội kể rằng nhiều trường hợp vẫn nổi gai ốc. Thậm chí, có những trường hợp, nhìn thấy phần thi thể nạn nhân mò vớt lên, người thân của họ cũng… bỏ chạy, phó thác cho những người lính cứu hộ cứu nạn.
Huỳnh Văn Tuấn tự hào rằng, anh và đồng đội gần như "thuộc nằm lòng" địa bàn, "tính nết" của từng khúc sông, khúc kênh nằm trên địa bàn thành phố và một số tỉnh, thành lân cận. Muốn biết khúc sông nào sâu, khu vực nào nhiều bùn non, khu nào nước chảy xiết cứ hỏi cứu hộ cứu nạn. Tuy nhiên, cứu hộ cứu nạn đường sông cũng mới chỉ là một phần trong công việc hàng ngày của họ, ngoài ra còn cứu hộ cứu nạn "trên không", còn chữa cháy, còn đổ nhà, sập công trình xây dựng…
Vì thế, luôn trong tư thế sẵn sàng hành động là nguyên tắc bất di bất dịch của không chỉ riêng Huỳnh Văn Tuấn mà bất cứ người lính cứu hộ cứu nạn nào trong đội cũng phải tuân thủ