Cũng bảng đen, phấn trắng, vở kẻ ô ly, cây bút chì và những viên tẩy… chỉ khác học sinh chẳng phải là những đứa trẻ mắt tròn, mắt dẹt lần đầu được cha mẹ đưa đến trường. Ở lớp học “đặc biệt” này có đủ thành phần, có những người tóc đã “điểm màu thời gian” song cũng có kẻ “mặt búng ra sữa”… Ngoài xã hội, họ có thừa đủ các mánh khóe để tồn tại nhưng giờ đây lại chật vật với từng con chữ. Kiên trì và tỷ mỷ, Thiếu úy Vũ Thị Hải Yến, cán bộ quản giáo Trại giam Vĩnh Quang, ân cần nắn từng nét bút, vừa dạy chữ, vừa dạy người giúp những phạm nhân từng có một thời lầm lỗi nhận ra sai lầm, yên tâm cải tạo để có cơ hội trở về với gia đình và cộng đồng.
1. Từng mơ ước trở thành một sỹ quan Quân đội nhân dân nhưng cái duyên đã đưa Thiếu úy Vũ Thị Hải Yến trở thành một cán bộ quản giáo tại Trại giam Vĩnh Quang. Yến kể: Tốt nghiệp Khoa Văn, Đại học Sư phạm Thái Nguyên, trong lúc đang cân nhắc, lựa chọn nộp hồ sơ dự tuyển thì bác của Yến cho biết ở Trại giam Vĩnh Quang đang tuyển một giáo viên, đối tượng dạy chữ là các phạm nhân. Khi đó những khó khăn về điều kiện sống, công việc ở môi trường trại giam, cũng được bác của Yến kể lại tỷ mỷ…
Một chút tò mò, Yến đã nộp hồ sơ dự tuyển. Và cho đến bây giờ, Yến vẫn không thể quên cảm giác của lần đầu tiên đứng lớp, cả phân trại là nam giới, khi nhìn thấy cô giáo trẻ mới vào nghề, nhiều phạm nhân còn thử thách sự kiên nhẫn của cô giáo… Cuộc sống xa gia đình với một cô sinh viên mới ra trường vô cùng thiếu thốn và khó nhọc. Những ngày đó, hai đến ba tháng, Yến mới có dịp về thăm gia đình một lần, có khi vừa về đến nhà chưa kịp hoàn hồn vì say xe thì đã phải trở về đơn vị.
Vừa dạy lớp xóa mù cho các phạm nhân, Yến vừa giảng giải môn giáo dục công dân. Phạm nhân chia làm nhiều loại, người ngoan, tốt có ý thức cải tạo; người có tâm lý chán nản và cả những kẻ bất mãn và chống đối. Mỗi phạm nhân là một hoàn cảnh với những số phận đưa đẩy, không ai giống ai. Vừa dạy chữ, Yến vừa nắm bắt tâm lý của các phạm nhân để động viên, giúp họ yên tâm cải tạo.
Vũ Thanh Bạch phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, từng là kế toán trưởng của một công ty nước ngoài với tiền đồ mở rộng trước mắt. Giữa chốn phồn hoa đô thị, Bạch đã không giữ được mình. Ban đầu chỉ là chơi cho vui rồi Bạch “ngấm” lúc nào mà không hay. Những buổi chiều tan sở là khoảng thời gian “chết”, Bạch tạt vào lô đề, được nhiều và mất thì cũng lắm… nên phải rút tiền của công ty. Khi sự việc bị phát hiện, số tiền Bạch làm thất thoát đã lên tới hơn 1 tỷ đồng. Dù hết sức cố gắng nhưng gia đình và vợ con của Bạch cũng chỉ bồi thường được cho Công ty 300 triệu đồng. Bạch sau đó bị bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi thụ án tại Trại giam Vĩnh Quang.
Một dạo, Bạch bất mãn và không yên tâm cải tạo… Trong giờ dạy giáo dục công dân, Thiếu úy Yến đã “đọc” được những suy nghĩ của Bạch rồi chia sẻ. Phạm nhân Bạch sau đó cũng chia sẻ những suy nghĩ và day dứt của mình. Bạch gửi lời xin lỗi đến Ban giám đốc Công ty nước ngoài. Vừa rồi, Bạch vừa được xét giảm án 4 tháng.
2. Thiếu úy Vũ Thị Hải Yến giãi bày: Sau hơn 6 tháng tạm tuyển, Yến quyết định chọn Trại giam Vĩnh Quang là nơi lập nghiệp. Để làm được điều đó, Yến đã phải thuyết phục gia đình, đặc biệt là mẹ rất nhiều: Sư phạm cũng là dạy người. Môi trường trong trại giam cũng vậy, dạy họ hiểu được chính sách của pháp luật, các chuẩn mực của xã hội. Và sự kiên trì của Yến đã lay chuyển được bố mẹ.
Say nghề, yêu công việc, Yến luôn tự đặt câu hỏi cho mình: “Làm thế nào để nắm bắt và tác động được vào tâm lý của các phạm nhân?”. Yến thường xuyên cập nhật các thông tin về kinh tế, xã hội… rồi giảng giải để các phạm nhân hiểu được rằng hành vi của họ là trái với chuẩn mực cho phép, giúp họ hiểu những tội lỗi và sai lầm đã gây ra. Không ít lần, chị phải đối mặt với khó khăn, nhiều đối tượng khi thấy giáo viên là nữ, lại ít tuổi nên tìm cách phá rối buổi học hay có biểu hiện chống đối. Kinh nghiệm của Yến là dù như thế nào, phạm nhân cũng luôn cần đến tình cảm của gia đình và vì thế Yến thường xuyên nắm bắt tâm tư, giúp họ yên tâm cải tạo.
Trường hợp của Nguyễn Văn Tuấn, quê ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, án tù chung thân về tội giết người là một ví dụ. Trong lúc uống rượu, Tuấn và đồng bọn không làm chủ được hành vi đã gây ra một vụ cướp tài sản. Trong khi bàn bạc bán tang vật của vụ án, giữa Tuấn và đồng bọn đã xảy ra xô xát, cãi vã nhau. Vì không kiềm chế, Tuấn ra tay sát hại đồng bọn… Với bản án chung thân, chưa biết có ngày ra, Tuấn bất mãn và thường xuyên vi phạm kỷ luật. Sau khi vào trại, Tuấn chủ động ly dị vợ nhưng vợ Tuấn vẫn đều đặn hằng tháng vẫn lên thăm chồng. Một lần tình cờ, Thiếu úy Yến gặp được vợ Tuấn, khăn gói lên thăm chồng. Trong khi những người khác hớn hở ra mặt vì gặp được người thân thì vợ Tuấn đứng khóc một mình. Chị Yến hỏi thăm thì biết rằng Tuấn vì nghĩ rằng sẽ không còn cơ hội trở về nên không muốn gặp vợ. Những lời tâm sự của vợ Tuấn, qua lời truyền đạt thấu tình, đạt lý của cán bộ quản giáo, cô giáo Yến giúp Tuấn cảm thấy yên lòng hơn: “Vợ Tuấn vẫn yêu Tuấn và chờ đợi”. Nghĩ đến cảnh vợ một mình nuôi hai đứa con nhỏ; rồi những việc làm sai trái của bản thân, Tuấn quyết tâm cải tạo.
3. Với Thiếu úy Yến, niềm vui thật giản dị đó là khi thấy những phạm nhân yên tâm cải tạo, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Cách đây hơn một năm, Thiếu úy Yến lập gia đình, bạn đời của Yến cũng là một cán bộ của Trại giam Vĩnh Quang. Mặt trời xuống núi, các phạm nhân trở về phân trại sau một ngày lao động. Với cán bộ, quản giáo như Thiếu úy Yến và đồng đội của mình thì lại bắt đầu với những bộn bề, lo toan. Nửa đêm hay lúc trời rạng sáng, bất kể thời gian những nỗi lo luôn thường trực như phạm nhân ốm, phạm nhân chống đối… Tôi nhìn theo dáng cao cao, gầy gầy của Yến khuất xa, trong lòng dâng lên một niềm cảm phục. Nếu không có lòng yêu nghề, những cán bộ Công an như Yến và đồng đội của chị sẽ chẳng thể vượt qua được những khó khăn như thế