“Mới thế mà đã mười tám năm” Thiếu tá Hiếu thốt lên. Lúc ấy, tôi thấy mắt anh ánh lên niềm vui: “Tốt nghiệp Đại học Cảnh sát (nay là Học viện Cảnh sát), tôi hăm hở nhận quyết định về công tác tại Công an tỉnh Lào Cai. Tuổi trẻ hừng hực nhiệt huyết, lại học chuyên ngành hình sự, khi đó tôi mơ ước được trở thành một người lính hình sự…Vì thế, hôm nhận quyết định điều động về Công an huyện Mường Khương, tôi hơi bất ngờ xen lẫn cảm giác băn khoăn. Lần đầu đặt chân lên đây, tên địa phương, tên đất còn vô cùng lạ lẫm đối với tôi”.
Nói đến đây, Thiếu tá Hiếu chợt chùng lại: Ngày đó, tất cả chỉ là đường đá, một ngày chỉ có 2 chuyến xe khách lên Mường Khương. Khi đó, gia đình cũng khuyên anh ở nhà để xin chuyển một công việc mới. Nhưng tuổi trẻ, những năm tháng ở mái trường được hun đúc bởi câu chuyện về sự cống hiến vì bình yên của nhân dân, “tôi quyết định lên đường với một suy nghĩ, mọi người sống được thì mình cũng sống được”.
Khi đó, Thượng tá Đinh Xuân Thắng đang là Phó trưởng Công an huyện Mường Khương ký quyết định điều động Thiếu tá Hiếu về Đội hình sự, phân công điều tra án ma túy. “Tôi học chuyên ngành cảnh sát điều tra hình sự, khi được phân công về một lĩnh vực công tác hoàn toàn mới, cũng có chút lo lắng”, Thiếu tá Hiếu kể lại. Mường Khương ngày ấy là địa bàn đường biên có đa dân tộc, tình hình tội phạm mua bán và sử dụng ma túy trong nội địa và qua biên giới diễn biến rất phức tạp. Nhưng với sự dìu dắt của các anh em đi trước, anh đã bớt đi sự bỡ ngỡ ban đầu, dần hòa nhập với công việc.
Rồi Thiếu tá Hiếu kể về kỷ niệm lần đầu phá án: Lần đó, anh cùng 5 cán bộ trong đơn vị tham gia bắt 2 đối tượng nữ trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy qua biên giới. Mò mẫm từ sáng sớm tinh mơ tới giữa trưa, anh và đồng đội mới tiếp cận được nhà của đối tượng. Hôm đó, trời mưa to, anh mặc chiếc áo mưa rộng ôm một chiếc cặp khư khư trong người… Sau một hồi nghe ngóng, các anh đã “chọn” được một ví trí thích hợp để quan sát, đó là khu chuồng trâu trước cửa nhà đối tượng. Ở vị trí này, có thể nhìn thấy mọi hoạt động bên trong căn nhà.
Nửa tiếng sau đó, phát hiện đối tượng đang giở hàng ra, các anh vội lao tới… Một đồng chí do không quan sát đã bị ngã vào phân trâu, ngập ngang người, còn anh thì quần áo cũng lấm đầy bùn đất. Vụ án này, Tổ công tác khám phá thành công, bắt 2 đối tượng, thu giữ tang vật là 1 bánh heroin.
Những năm trở lại đây, tội phạm ma túy hoạt động ngày càng tinh vi xảo quyệt. Vì đồng tiền, chúng sẵn sàng làm mọi việc không mua chuộc được thì lại đe dọa, khống chế… Đã không ít lần, các đối tượng tìm cách mua chuộc, nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh cũng luôn ghi những lời tâm sự của Thượng tá Đinh Xuân Thắng, Trưởng Công an huyện Mường Khương: “Mình làm gì cũng phải giữ mình, đừng để đánh mất tất cả”.
Điều gì đã gắn bó anh với mảnh đất Mường Khương, trong suốt mười tám năm qua?. Trước câu hỏi của tôi, Thiếu tá Hiếu cười hóm hỉnh: “Tình người ở nơi đây đã níu kéo tôi ở lại, đó là tình cảm đồng chí đồng đội và với những người dân trong các bản vùng cao. Bà con trong bản còn nghèo lắm, cái Tết chỉ có một vài miếng thịt lợn nhưng Tết nào cũng nhắn nhủ: Hôm đó, chú nhớ đến nhé anh mổ lợn. Chia tay Thiếu tá Hiếu khi chiều dần buông, trong những nếp sàn nhà lưng chừng núi khói chiều dần lan tỏa, trong tôi chợt suy nghĩ: Để có cuộc sống bình yên của người dân, những người lính biên cương như Thiếu tá Hiếu và các đồng đội của anh đã phải hy sinh thật nhiều