Nhà văn Nguyễn Văn Thọ: "Những bước chân không thảnh thơi"
Nếu như có nhà văn nào đó có một cuộc đời, một số phận đầy khổ đau, bầm dập nhưng cũng đầy lạc quan, vui vẻ thì đó chính là Nguyễn Văn Thọ. Ông là người bôn ba khắp trong Nam, ngoài Bắc, khắp cả trời Tây để có thể thoát khỏi cái nghèo, cái khó. Tưởng đã an phận với một số kiếp "giời đày" trong những trang văn, thì bỗng một ngày đẹp trời, vào thời điểm bước sang tuổi 65, nhà văn Nguyễn Văn Thọ quyết định lấy vợ, một cô gái sinh năm 1977, kém ông 29 tuổi.
Tôi vẫn nhớ, gặp ông ở đâu đó trong các tòa soạn báo, khi ông đến lấy nhuận bút hoặc thăm hỏi bạn hữu của mình, thay vì "khoe" về tiểu thuyết, truyện ngắn hay số tiền nhuận bút kiếm được như thường lệ, Nguyễn Văn Thọ "khoe" mình sắp lên chức bố lần nữa ở tuổi 65.
Bẵng đi một thời gian, ít gặp Nguyễn Văn Thọ ở ngoài đời, song lại thường xuyên "gặp" ông trên các trang mạng xã hội như Facebook, ở đó, hình ảnh ông chia sẻ nhiều nhất là về chú "Bọ Gậy" - tên gọi thân mật của cậu con trai vừa chào đời của ông. Có thể thấy được niềm vui trên gương mặt người "cha già", có thể thấy được món "quà của Chúa" được ông trân trọng, nâng niu như thế nào. Những niềm vui, nỗi buồn, những cực nhọc mỗi lần có những sự cố xảy ra đều khiến tâm trạng của ông đầy bất an, lo lắng, đầy nỗi hoài vọng. Dường như, mọi niềm vui, nỗi buồn của ông đều gắn với hình ảnh cậu con trai và người vợ trẻ.
Nhưng khác với những "đại gia" có tiền lấy vợ sinh con, nhà văn Nguyễn Văn Thọ bảo "cái thứ ngựa què như mình bây giờ còn mỗi cái chữ trong đầu, cái tình trong trái tim là bán được. Không gõ phím thì lấy gì nuôi vợ con" nên thỉnh thoảng, sau những niềm vui chăm con, yêu con của người "cha già" lại thấy ông đầy tâm trạng với nỗi lo lắng cho mai sau khi ngắm nhìn hình hài của vợ và cậu con trai bé bỏng: "Nửa đêm choàng thức giấc/ Rờ mặt vợ bơ phờ/ Nắm bàn tay xương lỏng/ Nước mắt tràn ngỡ mơ/ Thoắt tròn đầy hai năm/ Ân ái bao mặn nhạt/ Chỉ tình ta đâu khác/ Trong em và con thôi/ Đời hóa ra cát bụi/ Cũng là giấc mơ vui/ Chỉ thương con nhỏ dại/ Ai nâng bước nó chơi/ Nửa đêm thương vợ thế/ Nắm bàn tay xương xương/ Nước mắt như suối chảy/ Lòng còn lắm tơ vương".
Bây giờ, sau những tháng ngày "yên phận" bên vợ con, thời gian này, nhà văn Nguyễn Văn Thọ lại quay trở lại nước Đức để kiếm tiền nuôi con. Có lúc ngồi với con, ông đã tự vấn: "Hôm qua Bọ Gậy cắt tóc, nói: Bố cứ yên tâm, tin ở con và mẹ, gắng sức, còn chút nào cống hiến theo gương ông bà tổ tiên dòng họ nhà mình. Còn việc nhà để con sau này lo, con sẽ bên mẹ thay bố chăm sóc mẹ Châu Giang chu đáo!
Rồi anh chia sẻ thật lòng: "Tôi rất yêu thương nó và đầy lo lắng sau này… Dù chả biết sau ra sao nhưng trước mắt cứ khi nhìn nó qua ảnh vợ gửi là vợi hết cả u sầu và trút nhẹ nhọc nhằn thấy phải sống".
Rồi ông viết bài thơ tặng con nhân ngày sinh nhật đầu tiên trong đời mà bố lại đi xa: "Mẹ buồn thiu và giận cha không có mặt sinh nhật đầu của con/ Sự im lặng như không gian chật căng tháng Sáu mưa không rơi giữa Hạ.../ Cha thì xa quá/ Gió cũng mang về khó chở hết cả lời yêu/ Chỉ có mái nhà và những bức tường không nói một chiều/ Mái nhà bức tường lặng yên che cho mẹ con qua một ngày giông bão/ Lại những tháng dài những nỗi âu lo/ Những giọt mồ hôi rơi xuống/ Còn im trong từng thớ gỗ, mạch vữa và cả con đường đỏ au mới lát/ Chỉ có những hàng cây ngoài vườn đêm nay tựa vào nhau rì rào ngả hết hương về đêm kể.../ Cây khế nói về vị ngọt mười năm/ Cây mộc nói về những điều cao quý/ Cả cây hoa sói gần đây nhất nói về những gì ở ngày mai dang dở/ Và hàng cau cao vút với hương thần tiên kể về những ước mơ cao bay và ru cho con ngủ.../ Vị tráng niên tương lai của cha/ Cả những loài cây trong vườn giản dị thấp bé trên vườn như rặng ngót/ Một luống mùng tơi cho bát canh con mát/ Cũng tranh nhau nói về điều giản dị chả thể diễn ra lời/ Ở nơi xa lắm những bước chân đâu có thảnh thơi/ Của một người cha từng vùi sâu trận mạc/ Lại đi xa/ Đêm nay cùng những loài cây và ngôi nhà ca hát/ Âm thầm vun tình yêu của cha...".
PGS.TS Trần Khánh Thành (Phó Trưởng khoa Sau Đại học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn): “Con cái là phần thưởng của tạo hóa”
Tôi chẳng biết mọi người thế nào, nhưng đối với tôi, sinh được một cô con gái là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Thật không tả được hạnh phúc của mình khi được ấp ôm cô con gái bé nhỏ vào lòng. Tôi giờ đã bước sang tuổi 57, nhưng cô con gái bé nhỏ của tôi mới được hai tuổi rưỡi. Cái tuổi học ăn, học nói đã khiến cho tôi, dù đầu đã hai thứ tóc bỗng chốc được trở về tuổi thơ của mình.
Mà lạ lắm, con gái bện bố nên chỉ thích bố cho uống sữa, thậm chí là cũng chỉ bố rửa bình sữa thì cô nàng mới chịu uống sữa. Kinh nghiệm của tôi là không nên ép con ăn, không nên ép con uống mà chỉ nên dụ dỗ, khen ngợi, nào là cái miệng của con gái bố yêu thế, xinh thế, uống sữa nhanh thế nhỉ… là có hiệu quả ngay, con gái uống ngay mà không cần phải ép buộc, dọa dẫm gì cả.
Mỗi khi dẫn con đi ăn sáng, có người khen: "Ôi cháu giống ông quá!" thì tôi phải sửa lại ngay: "Tôi là cha chứ không phải là ông đâu!". Có nhiều người hơi cổ hủ thì bảo rằng đến tuổi này mà có con thì khổ nhưng tôi không thấy khổ, chỉ thấy hạnh phúc. Con như là tấm giấy chứng nhận sức khỏe và sự dẻo dai của mình vậy, có gì mà khổ. Tôi nghĩ rằng, đến tuổi của tôi niềm vui lớn nhất hoặc là chơi với cháu, nhưng nếu chưa có cháu mà có con thì niềm hạnh phúc được nhân lên.
Tôi vẫn như tất cả những ông bố khác, về đến nhà con thấy mình là con ôm chầm lấy mình bảo "Ba ơi, con yêu ba nhất trên đời" rồi thơm má của ba, đòi ba cõng đi chơi. Bản thân tôi thì sẵn sàng làm ngựa cho con cưỡi, hát cho con nghe, làm trò cho con vui. Một ngày tôi đã đi làm tám tiếng ở trường vì thế, về đến nhà thì tôi bỏ hết công việc cơ quan, nghiên cứu… mà thời gian tuyệt đối dành cho con.
Có nhiều người nghi ngại về việc tuổi già sinh con thì không lo được cho nó vì mình đã toan về già. Điều này có phần đúng nhưng chỉ với những người không có trách nhiệm với con cái của họ. Trước đây tôi chả bao giờ nghĩ đến mình sẽ có con ở tuổi gần lục thập hoa giáp này, nhưng đến bây giờ thì tôi nghĩ rằng, sinh con là may mắn và rủi ro, là một phần thưởng của tạo hóa. Nếu ai đó không may mắn sinh con ra không hoàn thiện thì đó là một gánh nặng, nhưng trời đã ban cho mình một cô con gái đáng yêu thì đối với tôi đó là phần thưởng lớn, con sinh ra cho mình một niềm hạnh phúc.
Giờ đây, điều quan trọng nhất khi bố mẹ còn đủ sức tự chủ thì phải giữ gìn sức khỏe để có thể làm việc, sợ nhất là cảm giác ốm yếu không làm được việc. Sau đó thì tích trữ phần nào đó cho con để sau này khi mình già, con vẫn có chỗ dựa.
Và với tôi thì trải nghiệm cảm giác làm bố ở tuổi này rất tuyệt vời, nhưng chỉ dừng lại ở một cô con gái thôi, một đứa thì vui nhưng thêm một đứa nữa thì sẽ mất vui, vì thú thật là sinh một đứa con ra, nuôi con lớn khôn, ngoan ngoãn không phải chuyện đơn giản. Nếu mình không lo đến nơi đến chốn thì mình sẽ có lỗi với con.
Giữa công và tội là một khoảng cách rất mỏng manh, vì thế, với tôi bây giờ, nuôi dưỡng cô con gái lớn khôn, ngoan hiền và cứ đầy yêu thương thế này thì tuổi tác không còn có ý nghĩa gì nữa!
Đạo diễn Lê Hùng: “Nếu trời cho, vẫn sinh thêm con”
Thành công trong vai trò đạo diễn hàng trăm vở kịch, đủ các thể loại trên sân khấu, nhưng ở tuổi 63, đạo diễn Lê Hùng khẳng định rằng, tác phẩm lớn nhất và hay nhất trong đời ông, chính là các con và đặc biệt là cậu con trai Lê Trần Lê Hùng.
Nói về cậu quý tử, đạo diễn Lê Hùng chia sẻ: "Cu cậu mới 13,5 tháng nhưng đã chạy được rồi. Bố đi đâu con đi theo đấy, đêm ngủ ôm bố. Thông minh và nhanh nhẹn. Tôi đi lấy lá số tử vi cho con, thì biết rằng, cậu này sẽ nối nghiệp bố và theo tử vi thì còn giỏi hơn bố".
Nói về con, gương mặt của đạo diễn Lê Hùng rạng ngời, khác hẳn với vẻ đăm chiêu, cau có, đôi khi khá căng thẳng khi ông ở trên sân khấu tập vở cho các diễn viên của mình. Hạnh phúc sinh được cậu con trai đầu tiên sau những lần đổ vỡ đã khiến cho ông trẻ hơn tuổi của mình. Anh bảo, con đang bé, có nghĩa là mình phải khỏe hơn sức lực của chính mình, mình không được quyền ốm, không được quyền già để sống vui, sống khỏe để nuôi nó.
Theo các nhà nghiên cứu, bản thân con người độ bền của cơ thể tính được 200 năm, nhưng chúng ta hay tự kỷ ám thị, nên 70 là đã thấy ốm rồi, khi đến tuổi nghỉ hưu thì không lao động, lại chỉ ngồi xem tivi nên não ít phải hoạt động, đâm ra lẫn, cơ thể bị hủy hoại dần, ốm dần, đau chân mỏi gối… Chính vì cần phải tránh xa những điều ấy, nên với tôi, hoạt động, sống khoa học là điều tôi chú trọng. Tôi có thể lái ôtô ngày ba buổi, từ Hải Phòng sang Nam Định rồi lộn về Hà Nội là chuyện bình thường.
Cũng chính vì tôi đi nhiều nên thường mang cả cu con đi theo. 18 ngày tuổi, cu con đã đi theo xe bố xuống Hải Phòng làm Lễ hội Du lịch các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Bây giờ thì đi nhiều nơi lắm rồi. Bởi vì tôi quan niệm không nhất thiết phải giữ gìn con cái mình một cách thái quá, phải để cho con sống thoải mái, phong sương.
Tôi không bắt ép các con phải học nhất nhì lớp, con học sinh giỏi hay học sinh tiên tiến cũng không quan trọng, quan trọng là con phải thích học, tự học, tự rèn giũa. Thậm chí, nếu không thích đi học, thì có thể nghỉ ở nhà. Nghỉ thì bố không nuôi không, mà phải làm việc, đi bán bánh mì, đạp xích lô cũng phải làm để tự lập.
Để chăm cậu con quý tử, đạo diễn Lê Hùng thuê hẳn hai người giúp việc, một người chỉ chăm cu cậu, một người lo việc nhà cửa. Dù vậy, nhưng đến đêm, khi con ốm hay thức dậy đòi uống sữa thì ông sẽ thay vợ trở dậy để bế ẵm con hoặc pha sữa cho con uống. Ông nói trong hạnh phúc: "Mỗi đêm ông con uống tới mấy lần sữa. Để cho con vui thì mình sẵn sàng làm trâu làm ngựa cho ông ấy đè đầu cưỡi cổ!".
Tôi hỏi đạo diễn Lê Hùng, rõ ràng ông là người có thể "bày binh bố trận" nhiều màn kịch trên sân khấu, nhưng trên sân khấu cuộc đời nhiều khi lắm bất trắc mà không thể dàn xếp được. Ví như nếu một mai mình già, con cái mới bắt đầu lớn nhưng lại không chịu nổi "tính khí" của các ông bà già và cho mình vào một trại dưỡng lão ở đâu đó và thỉnh thoảng mới ngó ngàng tới, liệu ông có buồn?
Ông trầm giọng: "Chẳng có gì phải buồn, lẽ đời thì phải chấp nhận hết. Nhưng mình sống có trách nhiệm với con cái không có nghĩa là bắt buộc con phải thế này, thế nọ mà cho con những trau dồi căn bản về đạo đức, lối sống, niềm say mê từ bé. Phải nuôi dưỡng các con bằng chính tình yêu thì mới có hạnh phúc. Mới đây thôi, khi tôi ốm, chỉ là bị sốt, viêm họng thôi, vậy mà cả nhà khóc ầm lên bắt phải đi bệnh viện khám, rồi thì thử máu đủ kiểu này nọ… cuối cùng cũng chỉ uống kháng sinh một thời gian là khỏi.
Qua đấy, cho thấy tình yêu của mọi người dành cho mình, cách mình đối xử với các con thế nào thì các con mới đối xử với mình như thế. Phải luôn chuẩn bị từ bây giờ, ngay cả việc dù tôi không phải đạo diễn mà phải chạy xe ôm hay làm phụ hồ thì cũng phải có tiền dành dụm cho con để con có cuộc sống tốt. Kể cả việc mình ra đi sớm chứ không thể lạc quan tếu... Với tôi, con là tất cả. Và nếu trời cho thì tôi sẽ sinh thêm vài đứa nữa cho vui cửa vui nhà…!