Tháng ba cưới chợ phiên mùa
tôi mà lên muộn có thừa ai không
có thừa cái sợi mây song
dẻo dai cho tận ngọn nguồn người ơi
có thừa đũa xới cơm bồi
con mắt lúng liếng để tôi thương thầm
chẳng thà đau ốm phải nằm
ai người chịu vắng chợ rằm tháng ba
tôi nâng chén rượu men ngà
ngã nghiêng Quy Đạt đường xa
quên về
mưa từng đôi kéo nhau đi
sao tôi ướt một mình khi lỡ làng
ước gì tôi hóa thành hàng
đem ra chợ bán cho nàng tìm mua.