Người con gái dân tộc Choang

Hoàng Vũ Thuật

Ngày nào tôi cũng gặp
tên em là đường ngoằn ngoèo dưới lòng sông
đấy là ký ức
về Choang
buổi trưa bên sườn núi

vườn hoa vàng mà áo em ngủ sắc
mắt em nói cùng tôi hay tôi ngõ cùng mắt ấy
thăm thẳm nhì
thăm thẳm áng mây xa

ngôi nhà xưa - bóng mát - cánh chim câu
gần trọn một kiếp người khôn nguôi lời giã biệt.

22/4/2026

Các tin khác