Biển Cô Lin... xanh trong như muốn kể
Dưới đáy sâu còn thức một điều gì
Người trên boong nói những lời thật khẽ
Như lắng nghe tiếng đáy biển vọng về
Không ai nói nhiều về ngày máu đổ
Một bè hoa lặng lẽ thả bên tàu
Những cánh hạc dẫn đường theo lối gió
Hoa tìm đến linh hồn nơi biển sâu
Cô Lin lớn dần trong thách thức
Bức tường bao ôm đảo phía chân mây
Một tiền đồn đứng cạnh miền thương tích
Vẫn thức đêm đêm canh biển thiêng này
Tôi thầm nghĩ... những người còn trong sóng
Hẳn yên lòng khi thấy đảo vươn vai
Lớp tiếp lớp quyết giữ từng tấc biển
Cho màu cờ rực đỏ phía ban mai
Biển vẫn xanh và trời mây không lạ
Nhưng Cô Lin nay đã khác xưa rồi
Kiên gan chống trăm bão dông, hiểm họa
Nghe sau lưng... tiếng bước giữa trùng khơi...